chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Bá bá ơi con về rôì đây hai bá đâu rồi ra đây con kể cho nghe haha. Tiểu Tề vừa hô vừa chạy vào phòng làm việc , của Trấn Nam và Lê Thành . Lê Thành lên tiếng nhóc con mới sáng đã la lối gì đó hả? Haha con vui mà hôm qua con ngủ say quá nên về đến nhà không hây , sáng con mới dậy đã tìm hai bà đó ak con nhớ hai bá lắm luôn. Ây za nhóc con dạo này giỏi nịnh quá nha , Trấn Nam vừa nói vừa bế nhóc lên đùi mình ngồi rồi hỏi tiếp này con có chuyện gì vui mà la lối om sòm thế hả? Dạ con đã gặp baba của con rồi baba của con rất đẹp trai nè , con còn thơm baba nữa ,baba cũng thơm con , còn ôm con nữa , với lại con đã đưa thư cho baba rồi nhất định baba sẽ đến tìm con và ba thôi. Nhóc luyên thuyên không ngừng làm hai vị bá bá cười đến vui vẻ nói có phải con gặp baba rồi sẽ quên hai bá không đó. Con mới không có quên hai bá á , ai thương con tốt với con con đây sẽ nhớ suốt đời . Nhậm Phong ở bên trong nghe con trai mình nói thì nước mắt đã cầm không được mà cứ tuông trào. Trấn Nam hỏi tiếp nhóc ba cháu đâu sao không thấy vậy ? Ak ba cháu chắc hôm qua mệt nên vẫn còn ngủ nướng á , ba hư ghê luôn bây h mà còn ngủ nữa chứ . Nhóc con dám nói xấu ba vậy sao? Á ba con không có nói xấu ba mà con chỉ nói sự thật á . Một giọng nói quen thuộc mà Nhậm Phong tìm kiếm bao nhiêu năm bây h cuối cùng cũng đã nghe thấy , cùng với gương mặt như điêu khắc kia , cùng đôi mắt chất chứa u sầu mà không ai có thể thấy được . Nhậm Phong đã đứng không vững nữa anh phải tựa vào tường để chống đở bản thân mình không ngã , anh rất muốn ra ôm lấy con trai cũng muốn ôm lấy người mình hằng mong nhớ nhưng phải dùng thân phận gì để gặp đây . Phong Thần đi bế nhóc con nói đi về ăn sáng thôi mới sáng sớm đã chạy lung tung rồi , dạ vâng ạ ba ẳm con về đi con chạy nảy h mõi chân quá rôì . Phong Thần bế nhóc lên vỗ mông một cái rồi khuất sau cánh cửa . Lê Thành lên tiếng cậu ra được rồi họ đã đi rồi . Nhậm Phong lau nước mắt rồi gượng người bước ra . Sao lúc nãy cậu không ra gặp cha con hai người họ ? Anh bảo em phải dùng thân phận gì để gặp họ đây . Hazz hai người các cậu ai cũng vậy Phong Thần cũng nói câu đó , cậu cũng nói câu đó. Có gì muốn nói thì cậu cứ tìm em ấy mà nói , em ấy không phải người nhỏ nhen , nếu không đã không nói với tiểu Tề cậu là baba của nó , cũng không dẫn nhóc đi gặp cậu. Nhậm Phong đâm chiu một lúc rồi gật đầu nói anh dẫn em ra nhà của em ấy đi . Trấn Nam cười nói cậu ra cửa rồi rẽ trái sẽ tới nơi chúng tôi cũng không đi vào đó nhiều đâu , nó như là lãnh địa riêng của em ấy rồi. Nhậm Phong gật đầu cám ơn anh rồi đứng dậy đi theo hướng Trấn Nam chỉ. Trên đường có lối mòn lát đá sỏi màu trắng , trải dài Nhậm Phong vừa đi vừa quan sát xung quanh , hai bên đường trông trúc đào đang nở hoa tím tạo khung cảnh mát nhẹ như lạc vào tiên cảnh . Đi đến cuối đoạn đường , có một cái hồ to có một cây cầu bằng gỗ bắt ra giữa hồ là một ngôi nhà hai tần được xây trên một bãi đất , ngôi nhà phong cách cổ kính xây bằng gỗ nhìn như cung điện thời xưa . Nhậm Phong đi từng bước trên cầu nhùn xung quanh dưới ai từng đàn cá đủ màu sắc đang bơi lội . Xung quanh hồ những cây liễu đang thả mình ra hồ , trổ bông đỉ thắm . Bước đến của Nhậm Phong nhìn vào trong thấy hai người đang ăn sáng , Phong Thần quay mặt ra cửa nghe tiếng động cậu ngẩn đầu lên xem rôì đôi đũa đang cầm trên tay , lại bất chợt rơi xuống bàn . Tiểu Tề thấy cậu như vậy hỏi ba na sao vậy có phải bị bệnh không vậy . Phong Thần lấy lại tinh thần nói không có , con ra mời thúc thúc vào nhà đi . Tiểu Tề nhìn ra cửa rồi há miệng hô to thúc thúc , rôì tuột xuống ghế chạy nhanh ra nói thúc thúc , thúc vào nhà đi . Nhậm Phong cười với nhóc rồi đi theo vào nhà . Thúc thúc ăn sáng chưa thúc ngồi đi con đi lấy bát cho thúc , không đợi Nhậm Phong trả lời nhóc đã chạy vào bếp rồi tay cầm môth cái nát cùng đôi đủa chạy ra nói  thúc ngồi đi ạ , để con mút đồ ăn cho thúc , thúc đến lúc nào vậy? Sao con không biết mấy ngày trước thúc còn ở xa vậy ak. Nhóc hỏi bao nhiêu câu hỏi cũng chăng cần câu trả lời . Nhậm Phong ngồi xuống rôì nhận bát từ tay tiểu Tề nói , con để thúc tự làm được rồi , con ăn đi . Dạ thúc ăn đại đi ạ ba con nấu ngon lắm thúc cứ ăn nhiều vào . Nhóc con vui vẻ khoe tài nấu ăn của ba mình . Nhậm Phong cười nói được rôì con ngoan thật a . Phong Thần lên tiếng hỏi anh đến khi nào vậy? Ak anh đến hai ngày rồi nhưng không gặp em nên ở khách sạn gần đây. Uhm anh ăn đi , hai người lại trần mặt ăn sáng chỉ mỗi nhóc con là , ríu ra ríu rít nói Nhậm Phong thì cười rồi trả lời nhóc . Ăn xong tiểu Tề dẫn Nhậm Phong ra sopha ngồi nghĩ . Phong Thần dọn dẹp xong đi ra nói tiểu Tề con ra chỗ hai bá chơi đi ba có chuyện muốn nói với thúc thúc đây . Tiểu Tề xị mặt nói dạ , rôì trèo xuống đi ra ngoài đến cửa còn quây đầu lại nhìn một lúc mới chịu đi . Ra đến chổ Trấn Nam và Lê Thành nhóc trèo lên ghế im lặng Trấn Nam đi lại nói a nhóc con hôm nay sao vậy sao mặt xị ra vậy ak. Dạ baba mới tới mà con chưa nói chuyện gì hết đã bị ba kêu ra ngoài rồi ạ . Hazz con buồn gì chứ ba con với baba con có chuyện cần nói con còn nhỏ không nên nghe . Với lại baba con còn ở đây lâu mà thoếu gì thời gian để con nói chuyện chứ . Bá nói thật chứ baba con sẽ ở đây lâu sao ? Thật bá khi nào nói xạo con đâu? Haha bá là người gạt con nhiều nhất thì có . Nhóc con chết bầm nói bá vậy sao? Haha bá đừng cù lét con nhột quá đi haha.
      Hai người trầm mặt một lúc lâu Phong Thần lên tiếng anh đi theo tôi rồi cậu đi lên lầu Nhậm Phong cũng đi theo , đến ban công lầu hai Phong Thần đứng nhìn về nơi xa xăm nói , anh đến đây có chuyện gì không? Anh anh đến để tìm em và con , tại sao em lại đi mà không trở lại chứ ? Anh muốn tôi trở lại sao ? Tại sao bao lâu nay anh không đến mà bây h mới đến , không phải anh có người tình trong mộng rồi sao? Nếu anh đến nhận con người đó sẽ chấp nhận sao : sẽ vui vẻ sao ? Tôi biết anh trai tôi đã kể hết cho anh nghe rồi , tiểu Tề đúng thật là con anh cũng là con tôi. Nếu anh đến để nhận nó thì tôi không cấm cản nhưng muốn mang nó đi thì lấy mạng tôi trước đi . Anh không có ý này , anh đến là để tìm em vài con , anh cũng không muốn chia cắt con và em đâu. Tại sao mấy năm nay em có con mà lại không đến tìm anh chứ ? Haha bây h anh tráh tôi sao? Anh kêu tôi lấy thân phận gì để tìm anh đây ? Vợ anh hay bạn anh . Cả hai điều không thể bởi vì bạn anh thì từ trước tôi đã nói tôi không làm bạn anh , còn vợ thì càng lại không anh từng nói anh không thích đàn ông , với lại chiyện giữa chúng ta là tôi cầu xin anh . Anh chắc còn nhớ tôi đã cầu xin anh tình một đêm với tôi , vậy tôi phải làm sao đi gặp người tôi phải cầu xin họ lên giường với mình đây. Tư cách gì tôi cũng không có . Khi tôi đi tôi đã suy nghĩ rất kỹ có nên nói cho anh biết hai không cuối cùng tôi cũng hạ quyết tâm , để lại địa chỉ cho anh . Anh có biết năm năm là năm năm nó không dài những cũng không ngắn có thời gian tôi ngồi nơi đây nhìn về nơi xa nài đó chờ đợi chờ đợi , tôi đợi một ngày nào đó anh sẽ đến nhưng đáp lại chỉ là sự vô vọng , rồi thành tuyệt vọng . Anh yên tâm tôi chưa bao h giận anh hai hờn anh cả tại vì chuyện này là tôi ép anh làm nên anh không có tội lỗi gì cả ? Phong Thần không dám nhìn Nhậm Phong bởi vì cậu sợ nhìn rôì cậu sẽ không nói được những lời trong lòng mình. Nhậm Phong im lặng nghe Phong Thần trách mắng một lúc nói anh xin lỗi , anh có lỗi với em nhoều lắm em cho anh cơ hội để bù đắp được không? Cho anh cơ hội được bảo về em và con đi . Anh ngây thơ vậy sao? Bây h anh nhận con thì được còn em thì không thể rồi . Tại sao chứ có phải em đã có người khác rồi không ? Não anh vẫn tàn như lúc trước ak . Ai lại nhàu vào thích một đàn ông lại có thêm một đứa con trai chứ ? Vậy tại sao em lại không cho anh cơ hội bù đấp chứ ? Em cho anh cơ hội thì ai sẽ cho người kia cơ hội đây anh vì em mà bỏ rơi người ta được sao? Em không muốn làm kẻ thứ ba . Người kia là người nào chứ? Từ lúc em đi tới bây h anh có quen ai đâu ,anh tìm em khắp nơi nhưng vẫn không thấy , đến mấy nơi mà em thuê khách sạn thì địa chỉ giả . Lần đó là do anh sai anh không biết tình cảm mình là như thế nào anh cần thời gian để suy nghĩ nên anh đến công ty ở một tuần , đến khi anh nghĩ thông rôì về nhà tìm em thì chỉ còn một hồi ức thôi , anh xin lôĩ những lúc em khó khăn nhất anh lại bỏ rơi em . Anh thề với em anh không có ai khác ngoài em cả ,còn người mà em nói là ai anh không biết anh thật sự không biết . Phong Thần nghe Nhậm Phong nói vậy vừa tuổi thân vừa cảm thấy ấm lòng . Phong Thần lau nước mắt nói vậy người trong mộng mà anh nói lúc phỏng vấn là ai chư ? Nhậm Phong nhớ lại nói người đó là «em là Phong Thần » em không phải như trong mộng sao , em đến bất ngờ cuũng  hại anh không ít , cũng mang lại không ít niềm vui , mặt dù em hai cãi lại làm cho anh nổi cáu nhưng anh cảm nhận một tháng đó với anh thật sự rất hạnh phúc , rôì em lại rời đi như chưa từng đến , muốn tìm em thì không biết nơi đâu mà tìm , em cứ nhưng là mộng ảo không có thật vậy đến đi bất chợt . Không gọi là mộng vậy anh biết gọi là gì đây? Phong Thần nghe xong thì càng vui vẻ nói , vậy tại sao bây h anh mới đi tìm em chứ , em đã để địa chỉ lại rồi mà . Anh chưa bao h xem hết video đó cả chỉ cần anh xem tới là nhớ đến em nên anh tắt đi năm năm qua ngày nài anh cũng xem nhưng chưa bao h xem hết, nếu anh đủ can đảm xem hết thì em và con sẽ không phải chờ đợi lâu như vậy . Lần này nếu không có tiểu Vũ và con anh cũng không biết khi nào mới tìm được em nữa . Con tiểu Tề làm sao chỉ đường được chứ ? Nhậm Phong lấy mẫu giấy trong túi áo ra đưa cho Phong Thần xem nói nhóc ấy lúc lên giao l ưu đã nhét vào túi áo anh. Từ lúc thấy nhóc anh có cảm giác rất quen thuộc , rất nuốn lại gần nhóc , đến khi em và con đi ra anh định chạy theo nhưng bị ký giả bám lấy không thể theo kịp ... Em có biết năm năm qua người anh hận nhất là ai không...
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro