Một Thập Kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: bad words

୨୧ Kim Hyukkyu 28 tuổi

୨୧ Jeong Jihoon 27 tuổi

Mười năm trước Jihoon và Hyukkyu được cả trường biết đến là cặp đôi ghét nhau đến mức tưởng chừng như cả hai không thể đội trời chung. Đúng hơn là Hyukkyu ghét Jihoon có tiếng, còn Jihoon có ghét Hyukkyu không thì chỉ có Ryu Minseok và Park Ruhan biết.

Lí do ghét rất đơn giản là bởi vì Kim Hyukkyu ghét trẻ trâu, trùng hợp là Jeong Jihoon không chỉ trẻ trâu mà còn liều nữa.

⋇⋆✦⋆⋇ 

"Mày định ghét cậu ta đến chết luôn à?"

Sanghyeok đặt ly cà phê lên bàn, từ tốn kéo chiếc ghế ra và yên vị ngồi ở vị trí cạnh cậu bạn của mình. Khuôn mặt của Kim Hyukkyu từ lúc bước vào quán đến giờ vẫn giữ nguyên trạng thái nhăn nhó như thể một tuần chưa được đi vệ sinh.

"Mày nghĩ xem, mười năm nay tao vẫn yên bình sống một cuộc sống thật hạnh phúc, có công việc ổn định, có nhà, có xe, tao cứ tưởng là bản thân sẽ không bao giờ gặp lại thằng chó đó rồi, nào ngờ đâu nó chuyển công tác từ nước ngoài về chi nhánh nơi tao đang làm, đã vậy còn trở thành sếp tao? Đến bố tao còn đéo chịu nổi nói chi tao?"

Lee Sanghyeok nhìn cậu bạn thân của mình rồi lắc đầu ngao ngán, sắp ba mươi đến nơi rồi mà tính cách vẫn hơn thua như thời còn đi học. À không, đúng hơn thì người duy nhất khiến Hyukkyu trở nên trẻ con như này chỉ có tên Jeong Jihoon mà thôi.

⋇⋆✦⋆⋇

Jeong Jihoon gặp Kim Hyukkyu lần đầu tiên vào ngày khai giảng năm cậu lớp mười. Dáng vẻ lúng túng vì lạc mất bạn của anh làm tim cậu hụt đi một nhịp, da anh trắng hồng, về phần chiều cao thì có vẻ anh thấp hơn cậu một cái đầu, đôi mắt híp lại tưởng chừng như chẳng thể nhìn thấy gì. Cục bông này có vẻ rất hiền lành, dễ bắt nạt thì phải?

"Lee Sanghyeok, mày đi thì đi luôn đi nhé, bố mà nhìn thấy mày thì xác định no đòn đi con chó ạ, bảo đợi tao một tí cuối cùng lại xách mông theo trai, bạn bè như con cặc tao"

À không.

⋇⋆✦⋆⋇

Ở cái tuổi mười sáu này, Jeong Jihoon chả có tí kinh nghiệm gì về tình yêu cả, nếu bạn hỏi Jihoon rằng thích một người là như thế nào thì cậu cũng chỉ biết lắc đầu bảo không biết hoặc nhiều hơn thì cậu sẽ bảo bạn lên google mà search, cậu chịu.

Rất nhiều lần Jihoon cũng tự hỏi bản thân rằng tình yêu là gì, cảm giác khi thích một người sẽ như thế nào? Nhưng có vẻ sau hôm khai giảng thì Jihoon đã hiểu tình yêu là gì rồi.

Tình yêu là Kim Hyukkyu.

"Huhu, mày nhìn xem anh ấy đáng yêu chết mất, nếu như bắt tao chết đi trong sự đáng yêu ấy thì tao cũng tự nguyện"

Ryu Minseok đưa ánh nhìn khó hiểu đặt lên bạn mình, tự hỏi trên đời có người điên tình đến vậy luôn à?

"Mày thích ảnh thì sao không chủ động bắt chuyện đi? Ngồi đây khóc huhu với tao vì crush mày đáng yêu cũng chả giải quyết được gì đâu con chó ạ"

"Anh ấy hướng nội quá, tao thậm chí chẳng thấy ảnh nói chuyện với ai ngoài cái tên Sanghyeok gì luôn kìa, có khi nào tên Sanghyeok đó là bồ của ảnh không mày, huhu nghĩ tới thôi cũng đau lòng muốn chết đi sống lại rồi"

"Nghĩ xàm vừa thôi chó cưng nhà tao ơi, trí tưởng tượng của mày phong phú điên luôn mà sao mày thi Văn được có bốn điểm vậy?"

"Con chó"

⋇⋆✦⋆⋇

Nói gì thì nói, Jeong Jihoon vẫn không đủ tự tin để làm quen với đàn anh Hyukkyu, ngoài ngoại hình xinh đẹp thì Kim Hyukkyu còn học rất giỏi nữa, chỉ sau tên Sanghyeok gì đó mà thôi. Ngược lại, thành tích học tập của Jihoon lại rất tệ, ngoại hình cũng chả có gì nổi trội. Quả thật là khác một trời một vực với đàn anh mà cậu mến mộ.

"Này Hyeok, mày có thấy cái thằng nhóc cao cao, đầu nấm kia đang nhìn tao không"

"Ờ rồi sao?"

"Nó đứng đó nhìn tao được ba mươi phút rồi đó, sợ vãi lồn, có khi nào nó là biến thái chuyên theo dõi mấy nam sinh đẹp trai như tao không mày?"

"Tởm vãi, cỡ mày thì chắc nó sợ mày trộm quần sì líp của nó nên nó mới đứng nhìn vậy đó, ảo tưởng vừa thôi con trai của tao"

"Có con cặc nhé, tao tự tin rằng bản thân đủ đẹp trai để thằng nhóc kia theo dõi, một thằng trong mắt chỉ có Wangho như mày thì đừng có mở mồm ra nói tao ảo tưởng"

"Wangho thì sao, Wangho của tao xinh số một thế giới đấy, mày làm sao, ít ra tao còn có bồ xinh còn mày thì đéo"

"Mẹ mày con chó, tao không có bồ thì kệ mẹ tao, với lại tao cũng đéo cần"

Nhìn từ xa, Jihoon thầm thắc mắc hai người kia nói gì mà trông vui thế nhỉ?

"Không lẽ là đang tán tỉnh nhau..?"

⋇⋆✦⋆⋇

"Này Minseok, mày nghĩ xem, giờ tao nên làm quen với anh ấy không?"

"Tùy mày thôi, tao cũng chả biết, đó giờ tao có thích ai đâu"

"Khó nghĩ vãi, tao sợ anh ấy thấy tao phiền"

"Ờ phiền thật"

"?"

"Ê sao mày không thử trêu ghẹo anh ấy xem"

Ruhan lên tiếng, tự hào là đứa duy nhất trong nhóm có tình yêu, Ruhan sẽ thử làm gia sư tình yêu cho tên bạn đần thối của mình.

"Gì? Trêu ghẹo hả?"

"Ừ, trước anh Seonghyeon cũng trêu tao hoài đó xong tự nhiên tao thích ổng luôn"

"Thật không vậy? Có khi ổng bỏ bùa mày đó con"

"Tao chưa bỏ bùa ổng là may rồi ở đó mà ổng bỏ bùa tao"

"Ờ..để tao thử cách của mày"

Bỗng nhiên Ryu Minseok thấy cách của Ruhan có vấn đề, tên Lee Minhyung gì đó cũng trêu cậu gần được hai tháng rồi nhưng càng ngày cậu càng thấy tên đó phiền chứ có thấy thích tí nào đâu nhỉ? Mà thôi kệ đi.

"N-này, đàn anh gì đó ơi"

Jeong Jihoon run cầm cập nhưng vẫn ráng gồng để thử cách của bạn thân mình. Jihoon chả biết cách này có ổn không nhưng cứ thử trước rồi tính sau.

"Cậu nói tôi à?"

Kim Hyukkyu xoay người lại đầy vẻ khó hiểu, chỉ vào mặt mình rồi hỏi đối phương để xác nhận.

"G-giờ này là giờ nghỉ trưa mà anh đi đâu vậy.."

"Tôi đi đâu thì liên quan gì tới cậu?"

"T-tại nhìn anh..cô đơn quá..có cần em đi cùng không.."

"Điên à?"

Để lại câu mắng Jihoon sau đó Hyukkyu xoay người bỏ đi, để lại một chiếc mèo đang chết đứng ngay giữa hành lang vắng người.

"Huhuhuhuhu..sao mày chỉ tao cái cách kiểu lồn gì thế, ảnh mắng tao điên kìa huhuhuhuhu, bắt đền mày đó"

"Mày lại nói mấy câu kiểu vậy không bị mắng mới lạ, quen biết gì nhau mà lại đòi đi chung, gặp tao là tao báo cảnh sát luôn chứ nói gì mắng"

Park Ruhan vừa mắng Jihoon vừa đưa ra bộ mặt đầy dấu chấm hỏi sau khi nghe Jihoon kể đầu đuôi sự việc sau khi thấy cậu bạn mình ngồi ôm mặt khóc ở hành lang phòng học.

"Ít ra giờ mày với anh ấy cũng được tính là quen biết rồi đó, quen biết kiểu biến thái với người gặp biến thái á"

Minseok nói xong liền ôm bụng cười ha hả, nói thật thì lúc nghe thằng bạn mình kể xong Minseok còn sợ hộ đàn anh Hyukkyu nữa kìa.

"Thằng lồn..huhuhuhu"

"Hay mày trêu như mấy ông anh ngồi ở mấy quán cà phê trêu mấy chị gái xinh xinh đi ngang đi"

"Cố chấp thật..."

Ryu Minseok thầm nghĩ

"Được không đó..."

"Tin tao, không được anh Seonghyeon bị táo bón một tuần"

"Tởm vãi"

⋇⋆✦⋆⋇

Ngồi trong buồng phòng vệ sinh, Jihoon thầm cảm thấy hối hận vì đã nghe theo lời bạn mình, ban đầu chỉ định trêu ghẹo anh ấy tí thôi nào ngờ mọi chuyện lại vượt quá mức Jihoon có thể kiểm soát.

"Anh nghĩ sao về việc đi chơi với em"

Jihoon tiến vào thư viện, cố tình lượn lờ xung quanh Hyukkyu, lấy hết can đảm để thử cách mới mà bạn cậu chỉ.

"Lại cậu nữa à"

Hyukkyu đang tập trung đọc sách cũng phải thầm cảm thán tên nhóc này sao mà mặt dày thế không biết.

"Anh không thích ạ?"

"Ừ"

"Anh đừng cứ lạnh nhạt như thế với em"

"Tôi lạnh nhạt thì sao? Cậu định làm gì tôi, cưỡng hôn tôi à?"

"A-anh"

"Sao? Giỏi thì hôn xem nào, sợ rồi à, cứ tưởng như nào ai ngờ lại nhát như thỏ đế, còn bày đặt trêu ghẹo tôi"

"Anh đừng có thách em"

Nghĩ đi thì phải nghĩ lại, Jeong Jihoon cũng chỉ mới mười sáu tuổi mà thôi, ở cái tuổi mới lớn như này mà bị thách thức thì i như rằng máu trẻ trâu lại nổi lên, Jihoon hiện giờ đang trong tình trạng mặt thì đỏ, đầu thì bốc khói hừng hực vì bị crush khinh thường.

"Tôi lại sợ cậu quá cơ..um"

Jihoon vươn hai tay ra, một tay giữ gáy Hyukkyu, một tay vòng qua eo người lớn hơn kéo nhẹ về phía mình. Môi mèo chạm lấy môi trai xinh, vì chẳng có tí kinh nghiệm nào trong việc hôn hít nên Jihoon chỉ biết giữ nguyên hiện trường bằng việc môi chạm môi, không hơn không kém. Kim Hyukkyu cố gắng đẩy tên nhóc trước mặt ra nhưng vô ích, tay chân Hyukkyu trước giờ vốn yếu ớt làm sao có thể so sánh với thằng liều mét tám trước mặt được chứ.

Sau một lúc giằng co, môi mèo mới chịu rời khỏi môi trai xinh, nhìn khuôn mặt đỏ bừng đẫm nước mắt của đàn anh trước mặt, Jihoon cảm thấy hối hận rồi.

"Tôi ghét cậu"

Tàn đời mèo béo.

⋇⋆✦⋆⋇

"Uầy đỉnh vậy, nhóc đó dám hôn mày thật luôn à"

"Đỉnh con cặc tao nhé, đã đéo có bồ còn bị nhóc khối dưới đè ra hôn, nghe có nhục không?"

"Tao..thấy hay mà.."

"Mày sống có tình người tí đi"

"Mà nghĩ lại, nếu gặp Wangho thách tao vậy thì tao cũng đè ẻm ra hôn đó"

"T-tao định thách thức tí thôi chứ có ngờ thằng nhóc đó nó làm thật đâu.."

"Thôi mày ơi, tại mày xui, mày chọn đúng thằng liều để thách, ngu thì chịu đi bạn"

"Mẹ mày"

⋇⋆✦⋆⋇

Sau cái hôm đầy kịch tính trong thư viện ấy, Hyukkyu gần như né Jihoon mọi lúc mọi nơi, anh còn tỏ thái độ ghét Jihoon ra mặt làm mọi người trong trường cũng đặt ra đầy dấu chấm hỏi.

"Tao thấy chuyện cũng đâu có đến mức mày phải ghét thằng nhóc đó ra mặt vậy đâu"

"Kệ mẹ tao"

"Ghét thì ghét chứ xì lốp xe với giấu dép của nó làm gì?"

"...kệ tao"

"Chịu mày luôn đó"

⋇⋆✦⋆⋇

"Tao nghe đồn dạo này anh crush đẹp trai của mày đang ghét thằng nào kìa, ghét tới mức lập lời thề gì đó là nơi nào có tên kia thì nơi đó sẽ không có mình ngay giữa lớp luôn"

Minseok mặt hớn hở chạy lại chỗ Jihoon và Ruhan đang ngồi, bắt đầu kể về chiến tích sau khi qua lớp kế bên hóng hớt tình hình của trường dạo gần đây từ miệng của mấy bạn nữ xinh xinh.

"Gì, ghét thằng nào, tả nghe xem"

"Theo như tao nhớ thì mấy bạn lớp bên kể là thằng đó cao mét tám, bằng tuổi tụi mình á, đầu nấm, hơi béo béo, có hai cái răng khểnh nhìn như mèo vậy.."

Ryu Minseok cố gắng nhớ lại lời của mấy bạn nữ xinh xinh lúc nãy, không chú ý đến nét mặt khóc không ra nước mắt của Jihoon và khuôn mặt hiện rõ vẻ nghi ngờ của Ruhan.

"Mày đang tả thằng Jihoon mà?"

"Gì?"

⋇⋆✦⋆⋇

"Vãi cứt mày húp ảnh luôn mà mày đéo kể tụi tao nghe? Bạn tồi vậy"

"Tao xin lỗi, tại lúc đó máu liều nhiều hơn máu não nên tao đè ảnh ra hôn thử..với tao thấy chuyện này cũng không có gì hay ho nên không dám kể.."

"Tởm vãi, vậy mà anh ấy không đá động gì mày luôn à, hiền thế, gặp tao là tao đá dái mày rồi"

"Tao cũng hối hận lắm chứ..giờ không biết làm sao"

"Cút mẹ mày rồi, ngu ngu đi nghe lời của Ruhan làm mẹ gì xong giờ ngồi đây hối hận"

"Ê? Tao chỉ bảo nó trêu anh Hyukkyu thôi chứ không có bảo nó bú mỏ ảnh nha"

"Ừ đúng thật, vậy thôi, ngu thì chịu đi bạn, mình no comment"

"Lũ bạn tồi huhuhu, tao không ngờ bây ăn ốc rồi bắt tao đổ vỏ, bây đi ỉa bắt tao dội cầu, bây làm tao thất vọng vô cùng, tình bạn này dừng lại tại đây đi hai tình yêu của tôi ơi..huhuhu"

"..mày bú mỏ anh Hyukkyu chứ có phải tụi tao bú đâu mà đổ vỏ..?"

"..."

⋇⋆✦⋆⋇

Cứ thế, trong ba năm học cấp ba Jihoon bị gắn cái mác là 'tên đầu nấm bị trai xinh của trường ghét'

Đến giờ Jihoon vẫn thắc mắc vì sao Hyukkyu lại ghét cậu đến vậy, chỉ là hôn một cái thôi mà, có cần ghét từ ngày này qua tháng nọ thế không (?) Thật ra nếu Hyukkyu ghét cậu một cách bình thường thì Jihoon cũng chả nói, chỉ là cách anh ghét 'hơi' bất thường...

Vào giờ tan học mỗi ngày, Hyukkyu luôn lẻn ra chỗ để xe của học sinh ở trường chỉ để xì lốp con vợ yêu của Jihoon (?) làm Jihoon chiều nào cũng phải tốn tám chục ngàn để thay lốp xe.

Xe của Jihoon rất dễ nhận ra vì sở thích của Jihoon là trang trí sao cho con vợ của mình nổi nhất trường. Mấy hình dán hello kitty và ngôi sao lấp lánh được dán đầy trên thân xe, Jihoon còn không quên dán thêm dòng chữ 'trai đẹp số 1 thế giới' (?) ở phần cổ xe.

"Nhìn là biết trẻ trâu"

Kim Hyukkyu nhìn chiếc xe của Jihoon một lúc rồi quyết định hôm nay anh sẽ xì hẳn hai lốp xe của thằng nhóc đó luôn. Cho chừa cái tội hôn anh xong quay qua đùa giỡn với mấy con nhóc cùng lớp.

⋇⋆✦⋆⋇

"Vậy tầm bao lâu thì thằng nhóc đó mới chính thức vào làm ở chi nhánh của mày?"

"Ngày mai, hôm nay nó chỉ vào tham quan chơi chơi thôi, vừa tham quan vừa lượn lờ trước mặt tao với khuôn mặt ngứa đòn vô cùng!!"

"Bao năm rồi mà hai đứa bây vẫn trẻ trâu như nhau nhờ?"

"Có thằng nhóc đó mới trẻ trâu thôi, tao trưởng thành từ lâu rồi"

"Rồi rồi"

⋇⋆✦⋆⋇

Jihoon đã chuẩn bị giấy tờ gần một tháng chỉ để chuyển từ chi nhánh ở nước ngoài về làm ở chi nhánh của Hyukkyu tại Hàn Quốc.

Bốn năm học đại học cũng chỉ có thể nghe thông tin của anh từ Minseok. Nó kể rằng anh đang yêu đương với ai đó. Tình yêu của anh đẹp đến mức ai cũng phải ngưỡng mộ. Trong lòng Jihoon chỉ thầm chúc phúc cho anh.

Lời chúc phúc thì giữ trong lòng còn nước mắt thì trào ra.

Sau khi học xong đại học, Jihoon quyết định làm việc cho một công ty của Hàn nhưng chi nhánh ở nước ngoài. Jihoon cũng nhân cơ hội này mà quên đi tình đầu.

"Này, anh Hyukkyu chia tay rồi đấy"

"Ờ..sao mày biết"

"Lúc tao học cùng trường đại học với ảnh, trùng hợp là hai tụi tao cùng khoa nên tao tranh thủ làm quen đồ này nọ, giờ thì thân rồi, cũng hay tâm sự, anh ấy vừa mới chia tay được một tuần thôi, anh Hyukkyu buồn dữ lắm, nhịn ăn mấy nay luôn mà..tao phải ép lắm ảnh mới ăn được một tô cháo đó"

Ryu Minseok ở phía bên kia màn hình thở dài, vừa lo cho Hyukkyu mà cũng lo cho Jihoon, sợ thằng bạn mình lo lắng cho tình yêu rồi không làm được gì thì Minseok lại mang tội nữa.

"Mày..chăm sóc ảnh giúp tao..à mà Ruhan dạo này sao rồi?"

"Nó ổn lắm, mới chuyển qua sống chung với ông bồ của nó kìa, chắc sắp cưới rồi đó"

"Ừ, tụi mày ổn thì tao yên tâm rồi"

"Mày định làm ở bên đó luôn à?"

"Tao chả biết, chắc làm vài năm rồi chuyển về Hàn Quốc cũng không muộn"

"Ừm, tao tôn trọng quyết định của mày"

⋇⋆✦⋆⋇

Đều đặn mỗi tuần Jihoon đều gọi điện cho Minseok để hỏi thăm về tình hình của mọi người ở quê nhà, thật ra mọi người ở đây cụ thể là anh Hyukkyu nào đó.

"Này, anh Hyukkyu nghỉ làm ở công ty hiện tại rồi hình như là có mâu thuẫn với ông sếp..tao nghe anh ấy nói là anh ấy sẽ phỏng vấn công ty chỗ mày làm đó"

"Thật hay giỡn vậy bạn??"

"Đùa với mày làm đéo gì?"

"Uầy ngon thế"

"Tưởng bỏ?"

"...kệ mẹ tao"

"Thế định chừng nào về?"

"Từ từ đi, nào ổn định rồi tao về, phải có chỗ đứng trong công ty thì về mới sĩ với người đẹp được chứ"

"Chịu mày thật chứ"

Ryu Minseok thừa biết Jihoon vẫn còn thích anh Hyukkyu của nó lắm, chỉ là thằng này vài năm trở lại đây cứ trầm trầm, bày đặt tỏ ra bản thân lạnh lùng, quyến rũ đồ này nọ nhưng khuôn mặt thì hài đéo chịu được, thật ra Minseok cũng thầm cảm thán thằng bạn mình vì nhìn mặt tiền thì đần thối vậy mà cũng chung thủy bỏ mẹ.

"Tháng sau tao về"

"Gấp vậy?"

"Ừ, về cưới chạy bầu"

"Đéo giỡn nha"

"Tao xin lỗi"

"Anh Hyukkyu dạo này sao rồi?"

"Ổn, công ty mày đối đãi với nhân viên tốt quá nên ảnh mê lắm, làm được 2 năm rồi mà vẫn say đắm như ngày đầu, còn bảo là cống hiến cho công ty mày đến già nữa kìa"

"Vậy thì ok"

"Có khi mày về là ảnh rút lại lời nói đó"

"?"

"Đùa, hihi"

"Mày tin tao phun nước miếng lên đầu mày không?"

"Mẹ mày, lớn già đầu còn chơi dơ, cút cút"

⋇⋆✦⋆⋇

Đúng một tháng sau đó, Jihoon trở về Hàn Quốc sau sáu năm làm việc và sinh sống ở nước ngoài.

Sáu năm lăn lộn nơi xứ người đã khiến tính cách của Jihoon có phần trầm hơn khoảng thời gian còn đi học. Thật ra thì ai rồi cũng phải trưởng thành thôi, Jihoon cũng không ngoại lệ. Trầm thì trầm thật nhưng tính trẻ trâu thì vẫn chưa bỏ được...

Quả thật là đúng với câu 'giang sơn dễ đổi bản tính khó dời' =))

Jihoon quyết định về trước ngày chính thức vào làm ở chi nhánh Hàn Quốc một tuần để có thời gian đi khám phá Hàn Quốc. Sáu năm không dài nhưng cũng không ngắn, khoảng thời gian này đủ để một vài thứ trong cuộc sống của chúng ta thay đổi.

"Dẫn tao đi tham quan đi mày"

"Có cái dái tao nè, ngoài việc khu nhà mày mọc thêm vài căn thì nó có khác cái đéo gì đâu?"

Ruhan nhăn nhó nhìn cậu bạn của mình, sáu năm nhìn nhau qua màn hình điện thoại chỉ giúp nó nhớ được mặt thằng mèo này thôi chứ không thể nhớ gì thêm về thằng này nữa. Bỗng nhiên quên luôn cái chiều cao khủng của nó, hình như trong mấy năm không gặp, cậu đã cao thêm một chút thì phải. À, còn quên mất cái tính trẻ trâu của Jihoon nữa.

"Mẹ bà này, giữa trưa nắng nóng bắt tao dắt mày đi dạo vòng quanh khu phố, mày nhìn xem cái khu này ngoài mấy căn biệt thự với vài chiếc xe thì còn cái con mẹ gì nữa không mà đòi tham với chả quan, tự mua về mà ngắm đi"

"Hai chữ bạn bè mình dừng ở đây được rồi đó Park Ruhan à...tao không ngờ chỉ vì vài lí do nhỏ nhặt đó mà mày lại mắng tao ngay giữa đường như này, tao quá thất vọng về mày Ruhan ạ.."

"Ok, dừng thì dừng, mai mốt đừng có khóc lóc cầu xin tao giúp mày cua người đẹp nhé, tự bơi đi con chó!!"

"Ê thôi Ruhanie, tao xin lỗi mày mà huhuhu, tao giỡn tí thôi..đừng bỏ tao mà Ruhan!!!"

⋇⋆✦⋆⋇

Jihoon chọn việc tham quan công ty trước khi vào làm một ngày, quả thật chi nhánh ở Hàn Quốc không tệ chút nào, công ty đối xử với nhân viên cũng rất tốt như lời anh Hyukkyu nói, chỉ có điều...công ty này xếp phòng làm việc của cậu quá xa chỗ ngồi của anh Hyukkyu. Đều này khiến Jihoon khó lòng mà chấp nhận được...

⋇⋆✦⋆⋇

"Tao thấy mày nên học cách chấp nhận thằng nhóc đó đi"

"Tại sao?"

"Tại nó là sếp của mày"

"...à"

"Nhưng mà thằng đó nhìn ngứa đòn vãi, nó cứ cười cười rồi lượn qua lượn lại chỗ làm việc của tao, lâu lâu nhìn tao với ánh mắt lạ lắm mày ơi, cứ như biến thái ấy, sợ bỏ mẹ"

"Ủa tao tưởng mày mặc định nó là thằng biến thái từ mười năm trước rồi chứ.."

"Đúng thật.."

⋇⋆✦⋆⋇

Kim Hyukkyu thật sự không hiểu bản thân và thằng nhóc Jeong Jihoon đó có ân oán gì với nhau mà mười năm rồi vẫn gặp lại, đã vậy còn trở đồng nghiệp của nhau, không lẽ là vì hai năm xì lốp xe của thằng nhóc đó mà giờ nó quyết định quay lại để trả thù Hyukkyu?

"Từ mai chắc phải đón xe buýt đi thôi..."

"Anh đi làm bằng xe buýt ạ? Hay để em qua nhà anh rước anh nhé, không cần phải đón xe buýt nữa đâu"

"Thôi..không phiền cậu đâu.."

"Em nói từ phiền lúc nào, được đón người đẹp đi làm là một vinh hạnh của em đó chứ"

"C-cậu quay trở lại chỗ làm việc của cậu đi, lượn lờ một lúc nữa lỡ như bị quản lí thấy rồi báo cáo lên cấp trên thì cả tôi lẫn cậu đều bị trừ lương đấy.."

"Vậy thì mình nghỉ việc về quê trồng rau nuôi cá nhé, chúng mình xây nhà gần gần nhau chút để còn hỗ trợ nhau.."

"Đi làm đi!!"

"Dạ huhu"

Jeong Jihoon vui vẻ quay trở về phòng làm việc sau khi trêu ghẹo trai xinh đến đỏ ửng cả tai lẫn mặt.

"Người đẹp vẫn dễ đỏ mặt như ngày nào nhỉ.."
.

"Anh, đi ăn trưa với em"

"Tôi không ăn trưa"

"Hèn gì người anh toàn da bọc xương, chả có tí thịt gì cả"

Jihoon vừa nói vừa cầm cánh tay của Hyukkyu lên lắc lắc, sau đó là nắn bóp để cảm nhận, Jihoon còn giả vờ nhắm mắt, nhăn mặt tỏ vẻ hiểu biết.

"Này, bỏ tay tôi ra"

"Anh đi ăn với em đi rồi em bỏ"

"Cậu có giỏi thì nắm hết buổi nghỉ trưa luôn đi"

Cứ thế, cả hai giữ nguyên trạng thái một người thì cầm tay của đối phương, hết nắn nắn bóp bóp rồi lại xoa xoa thơm thơm, một người thì tỏ vẻ không quan tâm nhưng mặt lại đỏ bừng lên như quả cà chua...

"Thôi được rồi, tôi đi ăn với cậu.."

Trai xinh Hyukkyu đầu hàng trước con mèo Jihoon.

Một tháng rồi hai tháng, Jihoon ngày nào cũng chăm chỉ lon ton qua chỗ Hyukkyu làm việc, không trêu ghẹo thì cũng làm nũng, mặc dù cậu làm nũng trong tởm bỏ mẹ nhưng mà không sao, Hyukkyu không chấp trẻ trâu. Đều đặn mỗi giờ nghỉ trưa, Jihoon sẽ tiếp tục qua chỗ Hyukkyu để bắt anh đi ăn với cậu, mấy ngày đầu Hyukkyu còn phản đối kịch liệt lắm nhưng vì Jihoon dọa hôn mà Hyukkyu lại thuộc hội người hèn nên đành phải ngoan ngoãn theo sau Jihoon đến phòng ăn. Lỡ đâu phản đối nữa nó hôn thật thì chết dở.

"Anh"

"Ơi"

"Chiều thứ bảy anh rảnh không, đi chơi với em"

"Chiều thứ bảy tôi có hẹn với bạn rồi"

"Ai cơ? Bạn anh là ai, tên gì, quê ở đâu, có đẹp trai với cao bằng em không, bao nhiêu tuổi rồi, làm việc gì, có người yêu chưa...huhuhuhu anh đi chơi với bạn bỏ em à"

"Haiz...tên Ryu Minseok, đang làm nhà thiết kế thời trang, bằng tuổi cậu đó, đẹp trai nhưng chiều cao thì hơi khiêm tốn, có người yêu rồi"

"Minseok?"

"Ừm, quen à"

"Thân với em lắm"

"Vậy đi cùng không"

"Ngu gì không đi ạ?"

⋇⋆✦⋆⋇

"Sao mày ở đây?"

Ryu Minseok nhăn mày, tỏ vẻ khó chịu khi thấy sự xuất hiện của thằng bạn thân trời đánh ở đây, vốn định hôm nay sẽ giới thiệu người yêu với anh Hyukkyu vậy mà lại lòi ra thêm một thằng đi cùng như này.

"Em nói hôm nay giới thiệu người yêu nên anh dẫn Jihoon đi cùng, đỡ phải làm bóng đèn"

"Anh nghĩ em như vậy à.."

"Không có, anh xin lỗi Minseok"

Jihoon đang cảm thấy bất bình, tại sao nói chuyện với Minseok thì dịu dàng còn nói chuyện với cậu thì lại đanh đá chứ. Thật không công bằng cho mèo béo Jihoon!!!

"Nhăn cái gì, vào nhanh lên"

"Dạ..."

"Ờm...người yêu của em.."

Minseok vừa nói vừa ngại ngùng chỉ về hướng cậu trai đeo kính ngồi trong góc quán...Jihoon nhìn cứ thấy quen quen kiểu gì...

"Ồ...ra là...Lee Minhyung"

Jihoon cảm thán, bỗng nhiên hiểu ra lí do Minseok giấu cậu chuyện nó có người yêu, trước cũng to mồm bảo không quen người như cậu ta, giờ thì dắt đi ra mắt bạn bè rồi đó...

"Về nhà giải thích rõ ràng cho tụi tao, không thì mày xác định bị Ruhan sấy đi nhé"

"Huhuhu"

⋇⋆✦⋆⋇

Sau khi buổi trò chuyện cùng đôi uyên ương kia kết thúc, Jihoon quyết định lôi kéo Hyukkyu đi dạo vòng quanh sông Hàn.

"Anh có đang thích ai không ạ?"

"Không, vẫn chưa tìm được người phù hợp

"Em thì sao"

"Không biết.."

"...à"

"Anh Sanghyeok dạo này như thế nào ạ"

"Ổn, nó và Wangho mở một tiệm cà phê mèo, doanh thu cũng tốt lắm"

"Giờ ai cũng có người yêu hết rồi à"

"Ừm...cậu cũng nên tìm người yêu đi"

"Em có người trong lòng rồi!!"

"À...cậu thích lâu chưa"

"Em...em thích anh ấy được mười năm rồi"

"Cậu thích người ta lâu nhỉ, hiện giờ cậu trai đó đang làm gì vậy"

"Đang đứng trước mặt em"

"Jihoon đừng đùa nữa"

"Em không..."

"Đói không, mình đi ăn nhé"

"À...dạ"

⋇⋆✦⋆⋇

"Này Hyeok, tao thấy lạ quá"

Hyukkyu thất thần ngồi trong quán cà phê của Sanghyeok, sau hôm đi dạo quanh sông Hàn Hyukkyu cứ cảm thấy Jihoon né tránh mình. Cậu ít đến chỗ làm việc của anh hơn, trưa thì trốn đi đâu mất hút, còn chẳng thèm đi ăn cùng anh nữa kìa. Mấy ngày hôm nay Hyukkyu chả có tinh thần làm việc gì cả, mới đến ngày thứ năm mà anh đã bị quản lí mắng ba lần rồi.

"Lạ gì?"

"Kiểu...dạo này cứ thấy thiếu thiếu"

"Mày thì lúc nào chẳng thiếu tiền, nghèo bỏ mẹ mà làm như mình giàu lắm vậy đó"

"Không phải, mày nghiêm túc giùm tao chút đi"

"Mày thấy thiếu cái gì thì mày nói thẳng ra đi, cứ úp úp mở mở rồi tới lúc tao nói sai thì lại chửi"

"Thì...dạo này tao thấy thằng nhóc Jihoon cứ như né tránh tao ấy...không còn ăn trưa cùng tao nữa kìa.."

"Thích rồi chứ gì, trời ơi tao biết ngay, đúng câu ghét của nào trời trao của nấy luôn, mày dính lưới tình của thằng nhóc đó rồi con trai ơi, tập làm quen với cuộc sống đi nào"

"Điên à, tại tao quen có cậu ta đi ăn cùng rồi nên giờ không có thì thấy thiếu thôi, thích con mẹ gì, đời này tao sẽ không bao giờ thích cái thằng trẻ trâu đó đâu nhé"

"Tao nhớ lời mày rồi đó, mai mốt xách thằng đó đi ra mắt bạn bè thì coi chừng tao"

"Mơ đi"

⋇⋆✦⋆⋇

"Jihoon"

"Dạ?"

"Dạo này nhà cậu có chuyện gì à"

"Nhà em bình thường mà anh, sao tự nhiên anh lại hỏi vậy"

"K-không có gì, chỉ là anh thắc mắc sao dạo gần đây em hay rời công ty vào giờ nghỉ trưa thôi"

"À...vậy không có gì thì em đi đây"

"Ừm..."

Sau khi Jihoon rời đi, tâm trạng của Hyukkyu trở nên u ám trông thấy. Anh ấm ức ngồi trong góc làm việc, đầu cứ suy nghĩ đến nét mặt thờ ơ của Jeong Jihoon. Cứ thế Hyukkyu ngồi làm nốt đống tài liệu mà Jihoon giao với tâm trạng như thể sắp  khóc đến nơi. Thật ra Hyukkyu đã rơi nước mắt rồi nhưng anh không thích thừa nhận.

"Cậu Hyukkyu"

"Có chuyện gì vậy ạ"

"Thứ sáu tuần này công ty có sự kiện gặp mặt đối tác, cậu đi cùng giám đốc nhé"

"Gấp vậy ạ?"

"Đúng là gấp thật nhưng cậu cố gắng sắp xếp công việc giúp tôi nhé, đối tác lần này khá quan trọng đối với công ty chúng ta đấy"

"Vâng ạ"

⋇⋆✦⋆⋇

"Jihoon, thứ sáu cậu đến đón tôi được không.."

"Sao cũng được"

"Ừm.."

⋇⋆✦⋆⋇

Sau khi tan làm, Hyukkyu nhanh chóng trở về nhà thay trang phục. Khi Jihoon lái xe đến là lúc Hyukkyu cũng vừa hoàn tất việc vệ sinh và thay quần áo. Vừa bước vào xe, thứ đầu tiên mà Hyukkyu trông thấy là thân ảnh Jihoon với bộ vest đen cùng mái tóc vuốt lên trông trưởng thành hơn nhiều so với cậu nhóc đồng nghiệp thường ngày. Quần tây đen đã tôn lên đôi chân dài của cậu, Hyukkyu nhìn mà ngưỡng mộ vô cùng.

Khi buổi tiệc bắt đầu, có khá nhiều đại diện đến mời rượu cả hai, dường như khuôn mặt có phần ưa nhìn của Hyukkyu cũng lọt vào mắt xanh một vài vị thuộc các công ty đối thủ.

Jihoon đang rất ngứa mắt đấy!!

"Ái chà, giám đốc Jeong đây vừa chuyển về chi nhánh JH của Hàn Quốc à?"

"À vâng, ai rồi cũng phải trở về quê hương thôi"

"Cậu nói chí phải, còn người đẹp đây là...?"

"Cậu ấy là nhân viên công ty chúng tôi"

"Ồ...công ty của cậu đúng là may mắn, tuyển được một cậu trai xinh đẹp như này....nhỉ?"

"Thật ra chuyện tuyển dụng thì phải dựa vào năng lực của từng cá nhân chứ, ngoại hình cũng chỉ là một phần nhỏ thôi, phải không ông Yeon?"

"Ài dà, cậu Jeong đây nói rất đúng, ngay cả tôi đây cũng phải nể phục cậu đấy, người trẻ nhưng lại có rất nhiều kinh nghiệm, rất đáng để học hỏi"

Jihoon mỉm cười rồi gật đầu nhẹ, tỏ ra không mấy quan tâm đến những lời khen có cánh của vị giám đốc nọ. Thứ duy nhất cậu chú ý bây giờ là Kim Hyukkyu bên cạnh mình. Anh có vẻ ngà ngà say rồi, không thể để lạc đà bông uống tiếp nữa.

"Nhân tiện, tôi có thể mời cậu Jeong đây và người đẹp bên cạnh uống cùng tôi một ly không?"

"Chuyện này..."

Jihoon lo lắng nhìn sang anh lớn. Khuôn mặt của anh mơ màng và hơi ửng đỏ lên vì uống rượu.

"Không uống là hai cậu không nể tôi đấy"

"Địt mẹ chả lẽ bây giờ lại nói đéo nể thật à, lỡ đâu ông già này đánh sập mẹ công ty mình thì sao, nhưng mà mình có biết ổng làm ở công ty vào đâu địt mẹ? Hay liều một lần nhể? Nhưng mà mình còn chưa cua được người đẹp, mất việc thì biết giấu mặt vào đâu..."-Jihoon nghĩ

"Có vẻ nhân viên của công ty tôi không còn được tỉnh táo nữa nên cứ để tôi uống thay cậu ấy"

"Không sao đâu Jihoon"

"Người đẹp đây không từ chối thì tôi xin phép nhé"

"À vâng"

"Hyukkyu hyung..."

⋇⋆✦⋆⋇

"Em đã bảo để em uống giúp anh rồi mà anh cứng đầu thế?"

Jihoon bực tức đặt Hyukkyu lên ghế lái phụ. Người thì khởi động xe nhưng miệng mèo thì cứ mắng anh liên hồi.

"Anh xin lỗi Jihoonie..."

"Em không nói chuyện với anh nữa đâu, anh tự ngẫm lại đi"

Hyukkyu quay mặt đi nhìn ra cửa sổ xe. Bỗng nhiên cảm thấy đáy mắt cay xè, tất cả hình ảnh Jihoon lạnh nhạt với anh dạo gần đây hiện hết lên trong đầu lạc đà nhỏ.

Hyukkyu muốn khóc.

"Đến nhà anh rồi"

"Này"

"Anh ơi?"

"Hức...."

Hyukkyu quay khuôn mặt đỏ bừng đầy nước mắt (cùng một ít nước mũi) qua nhìn Jihoon. Da đầu Jihoon tê rần, hai mắt mèo mở to hết mức, phải mất một lúc sau Jihoon mới bình tĩnh trở lại, đưa tay xoa xoa lưng Hyukkyu rồi vươn tới ôm lấy trai xinh, miệng không ngừng nói xin lỗi.

"Em xin lỗi mà, anh ơi...đừng khóc nữa"

"Hyukkyu nín khóc để em mua kem cho anh ăn nhé...em xin lỗi...sau này em không mắng anh nữa đâu, anh ơi"

"Bé ngoan thì không được khóc, anh đừng khóc nữa mà...anh mà khóc nữa là em khóc theo anh đấy...huhu"

"Em trẻ trâu vừa thôi"

Hyukkyu đẩy Jihoon ra khỏi người mình, mặt cúi xuống, không cho phép người đối diện nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của mình.

"Anh ơi.."

"Gì"

"Anh giận em ạ?"

"Không dám giận mấy người"

"Em xin lỗi"

"Đáng lí ra anh mới là người hỏi em câu đấy"

"Em có giận gì anh đâu"

"Vậy tại sao em lại tránh anh, em không đi ăn trưa cùng anh nữa, dạo này em còn chẳng thèm qua chỗ anh làm việc để ngồi cùng anh..."

Nói đến đây, khuôn mặt đang cúi xuống của trai xinh bỗng đỏ lên còn con mèo ngồi cạnh thì miệng đã cười toe toét lộ hai chiếc răng nanh từ lúc nào. Cậu biết chắc anh đã phải lòng mình rồi, dạo này cố tình tránh né để xem phản ứng của anh thôi...đúng là hơn cả mong đợi của mèo béo.

"Anh thích em ạ?"

Jihoon vừa nói vừa hạ người xuống, cố gắng đưa mắt nhìn khuôn mặt của người lớn hơn.

"A-anh..."

Miệng Hyukkyu lắp bắp, cố gắng suy nghĩ lí do để biện hộ nhưng đầu anh cứ quay cuồng, anh chỉ sợ mở miệng ra thì bản thân lại nói mấy thứ không chuẩn mực trước mặt trẻ con...à không, trẻ trâu.

"Em thích anh"

"Jihoonie đừng đùa như thế..."

"Jihoonie không đùa đâu ạ...".

"Anh..."

"Jihoonie thật lòng thích anh ạ,  năm đó khi còn là cậu nhóc mười sáu tuổi thì em đã thích anh rồi, bây giờ em hai mươi bảy tuổi nhưng người em thích vẫn là anh"

"Xin anh, hãy cho phép em bước vào cuộc đời anh, trở thành người đầu tiên anh nhìn thấy vào mỗi buổi sáng nhé..."

"Anh ơi..."

"Jihoonie phải hứa là không được làm anh buồn đấy"

"Khóc trên giường được không ạ?"

"Em nói gì cơ?"

"Em nói em vui lắm"

"Coi chừng anh đấy"

"Em vui thật màa"

Jihoon phấn khích ôm chầm lấy người đẹp trước mặt. Sau đó cậu liền hôn lên khắp nơi trên mặt Hyukkyu, từ trán rồi đến má, mi mắt, mũi và điểm dừng cuối cùng của mèo béo là môi trai xinh. Jihoon dùng môi mèo mân mê cánh môi của Hyukkyu một lúc liền ngạo mạn dùng lưỡi cưỡng ép người trong lòng mở miệng. Sau khi xâm nhập thành công lưỡi Jihoon liền càng quét khoan miệng Hyukkyu, con mèo liền tham lam nảy sinh ý định muốn cướp hết mật ngọt bên trong.

Jihoon thầm tự hào vì người yêu mình không chỉ đẹp mà môi cũng rất ngọt nữa.

"Hyukyu của em ơi..."

"Hửm?"

"Em yêu anh lắm luôn á"

"Anh cũng yêu Jihoonie nhiều lắm"

⋆ ˚。⋆୨୧˚   End ˚୨୧⋆。˚ ⋆

Fic này mình viết mà không có kế hoạch hoàn chỉnh, chỉ là trong một lần đi biển bỗng nhiên nhìn thấy thứ gì đó và đầu óc tự nảy ra mạch truyện mà thôi nên mình không chắc chắn được việc bản thân có vô tình để lại sạn trong lúc viết mà chẳng hề biết hay không.

Vì vậy, mọi người cứ thẳng thắn góp ý nếu có gì đó không hài lòng nhé, mình sẽ cố gắng sửa đổi.

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ ạ.

Luvʕ •ᴥ•ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro