Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay, tôi lại đến trường. Đang đi trên con đường quen thuộc để dẫn đến trường, tôi lại suy nghĩ vẩn vơ. Tôi có cảm giác như tất cả mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời mình cho đến thời điểm hiện tại giống như một trò đùa vậy. Thật không ngờ rằng, những điều như thế lại thực sự diễn ra với một người như tôi, nhưng tôi không thể không tin vào những điều ấy. Bất chợt, có một cánh tay quàng vào vai tôi từ phía sau.

- Chào buổi sáng, Tsukio! - Akari, Majou và Mika cùng đồng thanh.

- Là cậu à, Majou? Và cả hai cậu nữa. Các cậu làm tôi giật cả mình.

- Hì...hì...Tsukio giật mình rồi! - Majou cười một cách khoái chí.

- Nè Majou, bộ vui lắm à? - Tôi tức giận nói lại.

- Tsukio vừa đi vừa thẩn thơ nghĩ về cái gì vậy? - Mika hỏi tôi.

- À...không có gì đâu.

- Chốc nữa có tiết kiểm tra Nhật ngữ đấy, cậu đã ôn bài chưa, Tsukio? - Mãi từ này đến Akari mới nói.

- Ừm, tôi ôn rồi.

- Vậy hãy cùng nhau cố gắng nhé!

- Ừ.

   Cô ấy đáp lại tôi bằng một nụ cười rạng rỡ rồi đi lên phía trước cùng với Mika. Lúc đó, tự nhiên Majou đi sát lại gần tôi và nói thì thầm với tôi:

- Có phải cậu thích Akari đúng không?

- Làm...làm...làm gì có. T...tôi không có như thế đâu.

- Vậy sao? Vì tớ thấy cậu cứ hay lúng túng trước Akari nên tớ mới hỏi vậy. Thôi, thích thì cứ nói đại đi, còn ấp a ấp úng làm gì nữa.

- Đã bảo là tôi không có thích rồi mà.

   Lúc ấy, tôi vô ý nói to quá nên Akari và Mika quay lại nhìn chúng tôi với những con mắt nghi vấn:

- Hai anh chàng đằng kia đang nói gì vậy? - Mika hỏi - Mà "thích" cái gì thế?

- Tụi này không có nói gì đâu. - Tôi biện minh - Và cũng không "thích" gì hết. Chắn hai cậu nghe lầm thôi.

- Vậy à...?

   Cũng may là hai cậu ấy không hỏi gì thêm. Majou thiệt là! Vậy mà giờ cậu ấy lại có thể cười tươi như không có chuyện gì còn tôi thì cúi gằm mặt không nói được nên lời. Sao cậu ấy lại có thể tự tiện nói như thế chứ! Nhưng không hiểu sao trái tim tôi lại đập loạn xạ khi nghe cậu ấy hỏi thế và cũng không hiểu sao tôi lại bận tâm về chuyện đó. Cảm xúc của tôi dành cho cô ấy...tôi cũng chẳng rõ. Có phải là "thích" hay không? Không! Chắc không phải đâu.

   Vậy là cuối cùng tôi cũng trải qua tiết kiểm tra Nhật ngữ đầy căng thẳng rồi. Và kết thúc tiết ấy cũng đã đến giờ giải lao. Trong khi tôi đang ngồi thở dài không biết kết quả của mình sẽ ra sao thì Akari đã đến bên tôi và hỏi:

- Tsukio, hồi nãy cậu làm được không?

- Ờ...chắc cũng được. - Tôi trả lời một cách chán nản.

- Tớ cũng vậy. À, ngày mốt có tiết kiểm tra Toán, mà có một số bài tớ không hiểu cho lắm. Cậu có thể giảng cho tớ được không?

- Ừm, cũng được thôi.

- Vậy sao. - Cô ấy mừng rỡ nói - Cám ơn cậu nhiều.

   Nói rồi cô ấy trở về chỗ của mình và lấy quyển tập Toán ra rồi chạy về phía bàn tôi.

- Nhờ cậu giúp đỡ nhé! - Cô ấy tươi cười nói.

- Vậy cậu không hiểu bài nào?

- À, là bài này nè. Ưm, và cả bài này nữa.

   Cô ấy hết chỉ bài này rồi đến bài kia. Cô ấy không biết làm nhiều bài đến vậy sao? Mà mấy bài này cũng đâu có khó lắm đâu, nhưng cũng có thể là đối với tôi thì như vậy. Nói trắng ra thì tôi cũng giỏi Toán, vì thế mà mấy bài này cũng nằm trong khả năng của tôi. Cho nên cô ấy không biết làm cũng đúng thôi. Thế rồi, tôi phải giảng cho cô ấy từ bài này đến bài khác. Không hiểu sao mà trong cái khoảnh khắc này, tôi lại cảm thấy ấm áp đến thế. Nhìn cô ấy tập trung như vậy, trái tim tôi cứ đập thình thịch mãi.

- Oa, tớ hiểu ra rồi. Mấy bài này khó vậy mà cậu lại có thể giải được. Cậu giỏi thiệt đấy, Tsukio à!

   Tự nhiên cô ấy reo lên như thế, khiến tôi cứ ngại ngại làm sao ấy. Và lúc đó, tôi cũng có cảm thấy như đang bị nhìn chằm chằm nữa. Phải rồi, mọi ánh mắt của mọi người đang đổ dồn vào tôi mà. Và rồi, bọn họ chạy lại xúm quanh bàn tôi và nói:

- Hisaruto cũng giải được mấy bài Toán khó nữa sao?

- Phải vậy đó. - Akari hớn hở nói - Tsukio giỏi lắm đó. Cậu ấy giảng cho tớ hiểu hết mấy bài này luôn đó. 

- Thế sao, vậy cậu hãy giúp tụi này giải mấy bài đó được không? Ngày mốt là có tiết kiểm tra Toán rồi mà tụi này lại có những câu không hiểu được.

- N...nhưng...

- Không sao đâu. Họ cần cậu giúp mà. - Akari năn nỉ tôi.

- ...Thôi được rồi. Tôi sẽ giúp.

- Vậy sao! Cám ơn cậu nhiều, Hisaruto!

   Thế rồi, tôi phải giảng cho từng người hiểu. Tôi không ngờ cũng có ngày những con người khác cũng cần đến sự giúp đỡ của tôi. Và đây cũng là lần đầu tiên họ nói chuyện với tôi một cách thoải mái đến như vậy. Khi họ nhờ tôi giúp và nói chuyện với tôi như thế, tôi cảm thấy có một cảm xúc nào đó mà tôi cũng không rõ đã dâng trào trong tôi.

- Tsukio đang giảng bài cho mọi người đấy hả? - Mika và Majou tới lớp tôi và nói như vậy. 

- Ừm. - Akari trả lời.

- Vậy cậu giảng cho tụi mình mấy bài Toán đó luôn đi! - Majou hỏi.

- Vậy...cũng được.

   Vậy là tôi phải còn giảng thêm cho hai người nữa. Mệt quá đi thôi! Nhưng mà giúp đỡ cho người khác như thế, tôi cũng cảm thấy vui vui.

- Tớ hiểu rồi. Hisaruto giỏi quá. Cậu giảng rất dễ hiểu. Cậu làm thầy giáo được đó. - Bọn họ thay nhau nói.

- Đúng vậy! Nhờ mấy bài giảng của cậu thì ngày mốt tớ có thể đạt điểm cao trong tiết kiểm tra Toán. Cám ơn nhiều nhé, Hisaruto!

- Ưm...không có gì đâu.

   Khi tôi nói xong câu đó, không hiểu sao mà cả lớp lại ngơ mặt ra và nhìn thẳng vào tôi:

- S...sao vậy? - Tôi hỏi.

- Hisaruto cười rồi!

- Đúng rồi đó! Hisaruto đã cười. Đây là lần đầu tiên tớ được thấy nụ cười của cậu đó.

- Nụ cười của Hisaruto thật đẹp!

   Tôi đã cười sao? Họ nói đây lần là đầu tiên họ thấy tôi cười và họ còn nói nụ cười của tôi đẹp nữa. Tôi nghe người ta nói rằng "Nụ cười tượng trưng cho niềm hạnh phúc." Chẳng lẽ tôi đang hạnh phúc sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro