Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng hôm sau, khi bầu trời của rạng đông đã bừng sáng rực rỡ, thì cũng là lúc tôi bắt đầu đi từ nhà đến trường. Vì nhà tôi khá xa trường học, nên sáng nào tôi cũng phải rời khỏi nhà từ sớm như vậy. Tiết trời mùa xuân thật ấm áp và dịu dàng, nó làm tôi cảm thấy rất sảng khoái. Hai hàng cây hoa anh đào cứ xào xạc, kéo dài mãi như muốn chạm đến tận chân trời, những bông hoa đã rời cành để đi về với cõi hư không. Chợt một cảm giác man mác dâng trào trong tôi. Cảm giác này là gì vậy? Tôi cũng không biết nữa. Mà sao tôi lại phải quan tâm chứ. Thôi, cứ mặc kệ đi... Từ lúc nào mà tôi đã đến trường. Không khí trong trường đã náo nhiệt tự khi nào. Thật ồn ào! Những tiếng nói cười rôm rã thật sự làm tôi cảm thấy khó chịu. Khi bước vào trong lớp, tôi liền ngồi vào chỗ của tôi. Từ khi nhập học đến giờ, chẳng có đứa nào dám bén mảng đến nói chuyện với tôi. Cũng phải thôi, từ lâu tôi cũng đã là một đứa cô đơn rồi mà. Một mình đơn độc ngồi giữa lớp-đó là điều bình thường đối với tôi. Chợt, có giọng nói phát ra từ sau tôi:

- Chào cậu, Tsukio! Tiết trời hôm nay lạnh thật ha! Mà cậu đã học cho bài kiểm tra Toán hôm nay chưa?

   Thì ra là Mitsukane. Cô ấy đột nhiên nói chuyện với tôi như thế, tôi thấy rất bất ngờ. Lúc ấy, mọi ánh mắt của những đứa khác đều dồn vào tôi.

- Này! Cậu nói tên tôi trống không vậy sao. Vả lại cậu có thể nói chuyện với tôi ở ngọn đồi ấy, chứ ở đây thì không được đâu.

- Tại sao lại không được chứ? Tớ với cậu đã là bạn rồi mà. Mà càng lúc tớ càng thấy cậu thú vị rồi đó.- Cô ấy cười khúc khích rồi quay gót trở về chỗ của mình.

- Ơ...này! Đợi đã, Mitsukane!

   Bỗng cô ấy quay người lại và nói:

- Không phải là Mitsukane, cậu chỉ cần gọi tớ là Akari là được rồi.

- Hơ...ơ...ơ...

   Tôi chỉ biết đứng hình, không biết nói gì nữa cả. Sao trên đời lại có một cô gái như vậy chứ? Bạn bè ư? Đây là lần đầu tiên có người gọi tôi là bạn như thế. Tôi không biết có nên vui hay buồn đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro