Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nhờ có Akari, mà bây giờ tôi đã cảm thấy phấn chấn hơn rồi. Phải nói cô ấy là một người có sức mạnh về tinh thần rất kì diệu, chỉ cần những lời nói ngắn gọn thôi, mà cô ấy đã có thể làm cho tôi cảm thấy ổn hơn rất nhiều. Hôm nay, do lớp tôi và Akari phải học thêm đến 6 giờ vì chuẩn bị cho kì thi cuối kì sắp tới nên chúng tôi đi về muộn. Nhưng dù gì thì chúng tôi vẫn cùng nhau đi lên ngọn đồi ấy. Tối hôm đó, những ngôi sao mùa hè như đang nhảy múa trên bầu trời. Lúc này, những bông hoa trên các cây hoa anh đào đã tàn lụi. Khi hai chúng tôi đang ngồi nói chuyện bơ quơ với nhau thì tôi đã chợt thấy một cái móc khóa hình con mèo làm bằng thủy tinh rất ngộ trên cặp cô ấy, nhờ có ánh sáng của những ngôi sao mà tôi mới có thể thấy nó.

- Cậu cũng để ý đến cái móc khóa này sao, Tsukio?

- Ừm, tại tôi thấy nó hơi kì lạ.

- Kì cái gì mà kì. - Cô ấy có phần nào đó bực mình với câu trả lời của tôi - Tớ mới mua nó hồi hôm qua đó. Trông nó rất đáng yêu, phải không?

- Ừm, cũng tạm được. Bộ con gái hay thích mấy thứ này lắm sao?

- Chứ sao nữa. Cậu là con trai cho nên không hiểu đâu nhỉ.

- Cậu cho tôi xem nó được không? Tôi muốn coi thử nó dễ thương ở chỗ nào.

- Được thôi. Đây.

   Cô ấy đưa cái móc khóa cho tôi. Tôi nhìn đi nhìn lại mà chẳng thấy nó có gì đáng yêu cả. Sao bọn con gái lại thích mấy cái này dữ vậy ta? Tôi chẳng hiểu gì cả. Đang ngắm nghía cái móc khóa một hồi thì bỗng...Soạt...Tôi lỡ làm nó rớt xuống đất và...Choang!!!...Nó bị vỡ tan tành. Thôi chết! Tôi lỡ làm vỡ nó mất rồi! Như vậy thì Akari sẽ...

- Tsukio! Cậu làm cái gì vậy? - Cô ấy hét toáng lên - Cái móc khóa này tớ đã dành dụm tiền hết cả tháng nay để mà mua được đấy. Vậy mà bây giờ cậu nỡ làm nó thành ra như thế này.

- Xin lỗi! Tôi thành thật xin lỗi cậu nhiều lắm! Vậy cậu mua nó ở đâu vậy? Để tôi đền cho.

- Đền sao mà được. Đây là hàng cuối rồi đó. - Cô ấy nói với những giọt nước mắt lăn lấm tấm trên hai gò má.

- Thôi mà, cho tôi xin lỗi. Cậu đừng có khóc nữa có được không? - Tôi ra sức an ủi cô ấy.

- Nếu như cậu không đền được, vậy thì cậu hãy làm theo một yêu cầu của tớ.

- Một yêu cầu sao? Cũng được. Vậy yêu cầu đó là gì vậy?

   Cô ấy để tay lên cằm và ra vẻ như đang suy nghĩ về một điều gì đó. Sau một hồi suy ngẫm, cô ấy đưa ra lời yêu cầu:

- Vậy thì cậu hãy kết bạn với những người bạn của tớ nhé.

- Kết bạn sao?! Thôi, tôi không làm đâu. Phiền chết đi được!

- Cậu vừa mới làm hỏng đồ của tớ đấy! - Cô ấy trừng trừng mắt với tôi.

- Thôi được rồi! Tôi sẽ kết bạn với bạn của cậu. Vậy được chưa?

- Quá được luôn đấy chứ. - Cô ấy lấy tay đập vào vai tôi và cười một cách khoái chí.

   Kết bạn ư? Tôi chưa bao giờ nghĩ về chuyện đó. Vì tôi luôn cho rằng đó là một việc vô cùng phiền phức. Nhưng mà dù gì thì tôi cũng đã làm hư một món đồ mà cô ấy rất thích, cho nên tôi phải làm theo lời đề nghị của cô ấy là đúng thôi. Biết vậy thì tôi đã không mượn nó làm gì rồi. Tôi tự hỏi không biết những ngày tháng tiếp theo của tôi sẽ diễn ra như thế nào đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro