Phần 1- Hãy gọi tôi là Đại Thiếu Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi chăng cô là một cô gái nhà nghèo nên phải dậy sớm.
Trong một ngôi nhà rơm được xây dựng nhỏ hẹp ở giữa một đồng ruộng to, xanh biếc. Còn ngoài Thành Phố kia thì biết bao đường phố, biết bao xe cộ qua lại mù mịt giữ hàng nghìn con người ngoài kia đang nằm say giấc trong những cơn mơ đẹp nhưng lại ko hề hay biết lại có một cô gái tầm 18 tuổi đã phải dậy sớm để nấu một tô cháo dành cho cô em gái của chính mình.
6:00. Cô gọi người em gái dậy và chuẩn bị đi học. Khi đã 6:15. Cô bắt đầu sửa soạn đưa em gái đi học và cô chạy vội vố một chiếc xe đạp cũ kĩ lên thành phố để kiếm việc làm cùng cơ hội kiếm tiền và lo cho em gái của mình.
Đg đi trên đường thì cô đã bị một chiếc xe ngay trước mặt đâm phải
Anh chàng từ trong xe bước ra, làm cô ngơ ngác đứng nhìn.
A hỏi 1 câu:
- Này, cô kia. Cô nhìn đi đâu mà ngơ ngác nãy giờ vậy.
Anh cứ vẫy tay làm cô giật mình mố nhớ anh đang hỏi. Cô trả lời ấp a...ấp ...úng
- Tôi có....có..nhìn đâu ...đâu!!
- Xin lỗi, là do xe tôi đã đâm phải cô nên tôi sẽ bồi thường cho cô bằng số tiền này.
Anh đưa một phòng bì trong đó chứa một số tiền lớn đủ để chữa khỏi vết bị đam và xe của cô. Là 300.000.000.
- Tôi không sao, nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết cầm đi
- Vậy tôi xin cảm ơn anh
- Mà cô đang đi xin việc làm phải ko?
- Ờ, mà sao anh biết?^-*
- Tại tôi thấy trên tay cô đang cầm...
- À....
- Hay cô làm ở nhà tôi đi
- Nhà anh?!!!!
- ukm
- Được!!^-^
Tới nhà của anh cô ngắm nghía xung quang rồi nói
- Chắc anh là đại tỷ phú á nhỉ?
- Tất nhiên^- và hãy gọi tôi là ĐẠI THIẾU GIA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro