Chương 6:Người con gái bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe vậy, Toma liền hỏi Kuroneko:
_Hả! Cô nói cái gì cơ? Thách đấu với tụi tôi á? Cô có bị làm sao không vậy?

_Không làm sao thì mới thách đấu với cô chứ! Haha!

Nghe Kuroneko nói với,Mikka tức giận liền nói:
_Vậy thì để xem ai mạnh hơn ai đi!

_Hả! Được thôi! Vậy thì chúng ta bắt đầu nào!

Nghe xong,Mikka nói với tụi tôi:
_Asami,Honoka,Nobuta! Chuẩn bị chiến đấu nào!
_Ừm!

Nói xong tôi liền triệu hồi quạt gió còn Honoka,Mikka và Toma thì triệu súng ngắn,súng bắn tỉa và kiếm để chiến đấu. Thấy vậy Kuroneko nói thầm với 3 con quái vật của rồi quay ra nói với Mikka,Honoka và Toma:
_Nhưng rất tiếc ta không phải đối thủ của các ngươi!

Kuroneko nói xong thì ba con yêu quái đó đã xông tới chỗ ba người họ. Không kịp để tôi nói thì Nobuta.Mikka và Honoka đành phải chiến đấu với ba con yêu đó rồi! Thấy vậy tôi liền nói:
_Ôi! Kuroneko! Như thế này là như thế nào? Rõ rằng cô bảo là thách đấu với bốn người mà!
_Đúng là ta thách đấu với bốn người thật nhưng mà một đấu với bốn thì không có công bằng lắm nhỉ? Mà đối thủ của ta đâu phải là một trong ba đứa kia mà chính là ngươi đó!
_Là tôi sao?
_Ừm! Thì sao? Hay là cô sợ?
_Không hề có à nha!
_Vậy thì chiến thôi!
Nói xong,tôi và Kuroneko bay lên trời để chiến đấu. Cô ta liền đưa tay lên và nói tiếp:
_SHOOTING STAR!

Nghe Kuroneko nói vậy,tôi liền nghĩ thầm:

_"Này! Này! Lại chiêu này sau! Bộ cô không thể dùng chiêu khác được à!"

Thấy tôi đang suy nghĩ về chiêu vừa rồi thì Kuroneko liền cười tà nói:
_Đừng tưởng bở!

Kuroneko vừa nói xong thì lập tức xuất hiện những ngôi sao băng đang bay về phía tôi. Nhưng lần này lại khác, những ngôi sao băng đó bay nhanh hơn về phía tôi. Thấy vậy tôi liền lên trời nói:

_Xuất hiện đi! Cơn gió của hy vọng! WINDY HOPE!
Nói xong, tôi liền hất quạt xuống thì lập tức một cơn gió bay nhanh như cắt về phía Kuroneko.
Thấy vậy,Kuroneko liền né sang và nói:

_Ngôi sao của sự tuyệt vọng! HOPELESS SRATS!

Kuroneko nói xong thì có rất nhiều ngôi sao đen mang những nỗi tuyệt vọng khác nhau bay về phía tôi. Thấy vậy,tôi liền đưa quạt ra phía nói:

_Kết giới!

Lập tức có một màn kính bao bọc xung quang tôi và hút dần những ngôi sao tuyệt vọng của Kuroneko. Thấy thế,cô ta liền nói với vẻ mặt đầy kiêu ngạo:

_Thật không ngờ mới chỉ có một ngày không gặp mặt mà cô đã mạnh hơn nhiều rồi đấy nhỉ! Hay là cô được giáo viên trong trường này dạy bảo cẩn thận nên bây giờ mới mạnh như thế này! Quả không hổng danh là kẻ thù không đội trời chung có khác! Luôn đoán trước được mọi tình huống để chiến đấu với đối thủ của mình!

Nghe vậy,tôi liền hủy bỏ kết giới và nói:

_Đúng là hôm nay tôi có học qua pháp thuật thật! Nhưng chẳng phải ngay từ đầu tôi không hề biết rằng cô có đến đây đâu!

_Không biết! Cô giả ngốc hay cố tình ngốc đấy!

_Nhưng sự thật là như vậy! Dù có làm gì đi nữa thì nó không thể thay đổi được!

Kuroneko nghe tôi nói như vậy liền tức giận cãi lại:

_Ta không cần biết nó có phải sự thật hay không nhưng ta sẽ không bao giờ chấp nhận ngươi kể cả ngươi có là kẻ thù không đội trời chung đi chăng thì tôi vẫn không hề chấp nhận! Vì tôi sinh ra là để phục vụ cho master!

Kuroneko nói xong liền đưa một ngón tay sang ngang và nói tiếp:

_Ngôi sao của bóng tối! DARK STARS!

Lập tức có rất nhiều ngôi sao đen bay xuống nhưng may mắn thay là tôi kịp đọc chú văn để dịch chuyển tức thời nên không sao cả! Thấy vậy, Kuroneko liền nói thầm:

_Cô ta ở đâu vậy! Rõ ràng là mình vừa thấy cô ta ở đây mà!

_Tôi ở đây nè!-Tôi cất tiếng nói của mình

Nghe vậy,Kuroneko liền quay ra đằng sau nói:
_Cô...ô!

_Sao có truyện gì?

_Không có!

_Vậy thì cô "ăn hành" đi là vừa!

Nói xong,tôi liền đưa quạt lên rồi và nói:
_WINDY FLOWER!

Sau khi nói xong thì tôi hất quạt xuống thì lập tức có rất nhiều bông hoa khác nhau đang cuốn theo cơn gió đến chỗ Kuroneko nhưng hình như cô ta đã ngăn chặn được cơn gió và nói:

_Tấn công đằng sau à! Được lắm!

Nói xong,cô ta liền đưa hai tay lên trời và nói tiếp:
_Xuất hiện đi! RAIN SHOOTING STAR!

Lập tức trên trời xuất hiện một lỗ hổng to và có rất nhiều ngôi sao băng bay xuống phía tôi. Thấy vậy,tôi liền đưa quạt ra phía trước mình và bất giác nói:
_WINDY KNIFE!

Lập tức có một cơn gió lớn kèm kèm theo một chút sắc hồng phi đến chỗ Kuroneko và vô tình đâm xuyên bụng cô ta. Thấy vậy,Kuroneko liền nói:
_Vậy là mình không còn được gặp lại master rổi sao!

Nói rồi cô rơi xuống đất với tốc độ chóng mặt. Thấy vậy,tôi liền bay xuống phía dưới và đỡ cô ta. Nhưng khi tôi vừa đỡ được Kuroneko thì cô ta dần tan biến đi. Đồng thời lúc đó ba con yêu quái mà Mikka,Honoka và Toma đang chiến đấu liền biến mất. Sau khi ba con yêu quái đó biến mất Mikka liền ra chỗ tôi và bảo:
_Làm tốt lắm! Asami-chan!

_Hihi! Không có gì!

Rồi sau đó,Honoka và Toma đến chỗ tôi thì Mikka liền nói:
_Thôi lên lớp thôi! Không kẻo muộn học giờ!

_Ừm!-Tôi đáp

Thế là bọn tôi đi lên lớp và tạm biệt nhau!

___________Vào lớp học____________

Vừa vào tới lớp,tôi liền đi ra chỗ ngồi của mình và lôi sách vở ra ngồi học. Toma thấy tôi như vậy liền đả kích tôi:
_Ê! Mọt sách! Đang học gì đấy!

Nghe vậy,tôi liền quay sang bàn của hắn với vẻ mặt tức giận nói:

_Anh im đi cho tôi nhờ! Tuần sau tôi phải đi thi rồi!

_Thi??? Cô bị làm sao mà phải thi lại!

_À! Chuyện là thế này! Bla...bla!

Sau khi nghe tôi kể xong,Toma liền dựa vào ghế và nói:
_Vậy thì tôi chúc cô thi tốt nhé!

_Hửm! Ý anh là sao hả!

_Sao là sao cơ chứ?

_Hờ! Anh hay nhở! Anh hỏi tôi như vậy thì tôi biết hỏi ai!

_Hỏi gió ý!

_Anh...!

Thấy tôi như vậy,Toma liền cười nói:
_Thôi tôi đùa tý! Gì mà căng thế!

_Hờ! Đương nhiên là phải căng rồi!

_Thôi không đùa nữa! Tôi hỏi này!

_Ừm!

Nghe tôi trả lời xong,Toma bắt đầu hỏi:

_Thế môn tự chọn của cô là môn gì vậy?

_Ừm! Chắc là âm nhạc!

_Hả??? Sao lại là âm nhạc???

_Có chuyện gì à?

_Không có gì! Thế cô định hát chay hay hát theo nhạc?

_Tôi không hát! Mà kéo đàn violin!

_Ồ! Ra vậy! Chắc là cô giỏi kéo lắm nhỉ?

_Ừm! Đương nhiên rồi!

_Vậy thì chiều nay đi theo chọn nhạc cụ!

_Hả? Tôi tự chọn cũng được chứ sao?

_Cô không đi chứ gì! Nói trước là miễn phí đấy!

_Miễn phí thì đã sao? Tôi không quan tâm!

_Ồ! Không quan tâm thì thôi vậy! Dù sao cô cũng nợ tôi một bài học đấy!Haiz! Đúng là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt mà!

Nghe vậy,tôi liền túm lấy gấu áo Toma và nói:
_Tôi đồng ý đi với anh!

_Hửm! Cô đổi ý rồi à!

_Ừm!

_Được rồi! Sau khi tan học tôi chờ cô ở dưới cổng trường!

_Ừm!

Nói xong,tôi bỏ tay ra khỏi gấu áo của Toma thì giáo viên đã vào lớp. Thấy vậy,tôi liền cắm đầu vào học!
(Mirai là người qua đường nha! Nên bấm vô nút tua òi!)
__________Buổi chiều đến_________
Tiếng chuông tan học vang lên tôi liền chạy sang lớp Mikka và Honoka để xin lỗi vì không thể về cùng với hai người được! Sau đó,tôi chạy xuống sâu trường thật nhanh thì đã thấy Toma đứng ở cổng trường lúc nào không hay. Thấy tôi như vậy thì hắn ta liền nói:
_Muộn mất 5 phút!

_Hả??? Anh nghĩ tôi là thần chắc! Tôi còn phải đi xin lỗi người sao xuống mà sớm được!

_Thôi không nói nhiều nữa! Đi thôi!

Nói rồi ,Toma liền để cặp lên vai và đi trước. Thấy vậy,tôi lẩm nhẩm nói:
_Đúng là cái đồ sói già đội lốt cừu non!

_Ê! Không đi thì tôi bỏ cô ở lại nhá?- Toma quay ra đằng sau nói
_Có chứ! Chờ tôi chút!
____________Một lúc sau_________
Sau khi tới cửa hàng nhạc cụ mà Toma dẫn tôi đến thì tôi ngắm nhìn một lúc,thấy vậy Toma liền nói:
_Nè! Cô không vào thì khỏi phải mua gì nhé!

_Ơ! Chờ tôi tí!

Thế là tôi với Toma đi và bên trong cửa hàng nhạc cụ đó.

-------------------------

Sau khi vào bên trong thì tôi liền tới chỗ có violin gần nhất để xem giá cả như thế nào. Còn Toma thì đứng cạnh tôi không nói gì mà chỉ im lặng xem violin. Mải nhìn violin nên tôi không để ý đằng sau có người. Thấy tôi ngắm nghía violin như vậy người phụ nữ đó liền nói:
_Nếu cảm thấy khó chọn quá thì em có thể thử kéo mà!

Nghe vậy,tôi liền quay lại xem là ai nói thì đập vào mắt tôi lại là một nữ sinh cao trung mặc quần áo đồng phục của trường khác kèm theo cái tạp dề màu xanh lá cây,có mái tóc màu xanh lá cây đậm buộc cao và nói tiếp:
_Cửa hàng này là do chị phụ trách nên em cứ kéo thoải mái đi nhé!

_Như vậy có sao không ạ?

_Không sao đâu! Không sao đâu!

_Vậy em bắt đầu kéo đây ạ!

Nói xong,tôi bắt đầu kéo đàn.

--------------------------------

Kéo được một lúc thì có một cơn gió ở đâu đó đến. Mặc dù cửa đã đóng nhưng tôi vẫn cảm giác thấy cơn gió thoảng qua nhẹ nhàng cùng tôi kéo đàn violin Còn Toma và chị quản lý đó vẫn không để ý ngồi nghe tôi kéo.

---------------------------

Sau khi tôi kéo xong thì chị quản lý liền vỗ tay và nói:
_Hay lắm! Chị thấy em có rất tài năng làm nghệ nghệ sĩ violin đó!

Toma từ lúc vào cửa hàng tới giờ vẫn không nói gì bỗng lên tiếng:
_Mà! Cô kéo cũng được thôi! Vẫn còn non nớt lắm!

_Hả??? Non nớt??? Anh đùa tôi chắc???

_Không đùa!!!

_Kệ xác anh! Tôi không quan tâm!

Nói xong,tôi liền đưa violin cho chị quản lý với vẻ mặt vui như hoa nói:
_Cho em lấy cái này!

Nghe vậy,chị quản lý liền đẩy violin lại phía tôi và nói:
_Không cần phải trả tiền đâu! Chị cho em đấy!

_Thật ạ!

_Ừm! Nhưng trước tiên để chị lấy túi đựng đàn đã!

_Vâng ạ!

Nghe tôi nói vậy, chị quản lý đi vào trong một căn phòng nhỏ để tìm túi đựng đàn sau đó mang ra một cái túi màu hồng và nói:
_Của em đây!

Thấy vậy,tôi liền lấy và cho violin vào trong rồi nói:
_Em cảm ơn chị ạ!

Nói xong,tôi tạm biệt chị ấy và Toma rồi đi về. Còn về phía chị ấy  thì sau khi tôi đi về liền bắt chuyện với Toma:
_Thế còn em thì sao? Toma-kun!

_Hả??? Đương nhiên là em phải đi về rồi!

_Cũng phải nhỉ?

_Ừm!

Sau đó chị ấy hít thở một lúc rồi nói tiếp:
_Chị thấy cô ấy rất đặc biệt đấy!

_Hả??? Là sao??? Em không hiểu!!!

_Ý chị là cô bé này không đơn thuần là người kéo đàn violin  bình thường đâu!

_Hể? Đương nhiên rồi! Cô ta là người điều khiển gió mà!

_Ra vậy! Quả nhiên là người thi cùng mình có khác! Đến cả âm nhạc cũng chơi một cách xuất sắc như vậy!

_Ồ! Vậy à!

_Ừm!

_Vậy thì em về đây!

_Ừm! Rảnh lại tới nữa nha!

_Ờ!

Sau khi Toma đi thì chị quản lý liền mỉm cười nói:
_Quả nhiên ba nói không sai! Cả hai em đều rất đặc biệt! Nhưng đặc biệt nhất lại là em đấy! "Yuuki Asami" à!

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro