Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào, tôi là Du ... Phạm Khả Du
Tôi là một cô gái bình thường ... Có thể nói là cực kì bình thường ..
Tôi đang trải qua một khoảng thời gian mà đại đa số người nói rằng là đẹp nhất ....
Tôi đang học cấp 3 .......Ừm, đối với riêng tôi , tôi cũng không quan tâm lắm ... Nó vui hay buồn cho chính ta quyết định ... Đôi khi , tôi nghĩ nó đúng , nhưng lại lắm lúc tôi chán nản vì cuộc sống học đường vô vị của mình ...
KHỞI ĐẦU
Hôm nay , cũng như mọi ngày tôi thức dậy lúc 6 giờ khi chiếc chuông đồng hồ kêu những âm thanh chói tai ..có thể nói là khó chịu vào những ngày tôi thức đêm đọc sách ... Tôi nằm lười trên chiếc giường và chiếc mền bông màu xanh da trời .. màu mà tôi thích nhất .... ... Tôi vẫn còn ngái ngủ ... Chắc tại đêm qua tôi lại học bài khuya đây mà ... ... Nằm một lúc chợt nhận ra thời gian đã trôi đi , đã 6h15 phút .. Tôi tung mền , chạy nhanh vào phòng tắm .. Vốn sạch sẽ nên tôi vệ sinh cá nhân thật kĩ , soi gương ... "Nhìn mình trông gương cũng thật dễ thương" Tôi chợt nghĩ .
Tôi chạy xuống nhà cùng với chiếc balô , mẹ tôi đang làm thức ăn sáng . Cũng như mọi ngày , ngũ cốc , trứng , bánh mì nướng và một li sữa . Nhanh chóng xử lí hết bữa ăn .. vì tôi đã gần trễ giờ xe buýt ...
Tôi chạy ra khỏi nhà , chiếc đồng hồ màu xanh dương ba tặng tôi ngày tôi sinh nhật đã chỉ đến 6h45 , đứng chờ một chốc ..xe buýt trờ tới , tôi leo lên xe ngồi vào một góc và nghe nhạc ... Những giai điệu trong bản nhạc vang lên , phía bên ngoài cửa sổ xe buýt là những câu thông cổ kính , già nua . Tôi cứ ngân nga các giai điệu và ngắm cảnh ..
" Học bài chưa Du , hôm nay cô Sinh lại kiểm tra miệng đấy ??" Một giọng nói quen thuộc vang lên ... À là Kiều , bạn thân của tôi , nhưng sao lại đi xe buýt .. " Chắc lại làm biếng lái xe đến trường " Tôi nghĩ vui ..
" Rồi , chắc cũng tạm ổn " Tôi đáp..
Tôi chưa nói dứt câu , nó đã ngồi cạnh tôi tự lúc nào .. Nó huyên thuyên với tôi nhiều câu chuyện không đầu không đuôi , tôi cũng lắng nghe và ậm ờ mặc dù hiểu câu được câu mất ... Kiều hay thật, nói không biết mỏi miệng , tôi đã nghe chán nên cứ mặc nó nói , tôi lại ngắm rừng thông qua ô cửa xe buýt ...
Chợt , tôi chợt thấy phía trước cây thông xe buýt tôi vừa chạy qua là một chàng trai .... Tôi cũng không chắc .... Anh ấy chợt xuất hiện trước cây thông .. mờ mờ ảo ảo và hình như , anh ấy đeo một chiếc mặt nạ cáo ... Tôi cũng ko chắc lắm .. Hình ảnh chỉ lướt qua mắt tôi .. Nhưng tại sao tôi lại bị cuốn hút , hình ảnh đó cứ mãi trong đầu tôi ...
Và rồi mọi thứ cứ diễn ra bình thường , một ngày học tập vất vả cũng không làm tôi quên đi hình ảnh đó ...
Tôi trở về nhà sau khi học hai buổi trên lớp , tôi lên xe buýt , may thay xe buýt vắng người , tôi cố ý ngồi vị trí mà tôi có thể thấy được cây thông lớn ... Nhưng mọi chuyện vẫn bình thường , trước cây thông lớn đó không có gì cả ....
Tôi cho rằng mình nhìn nhần .. hay lại tưởng tượng ... Tôi cứ cho chuyện đó sang một bên và làm những việc tôi hay làm khi đi học về
Chiếc đồng hồ đã điểm 8 h 30 phút , tôi vươn mình sau khi hoàn thành những bài tập toán khó nhằn mà thầy giao ..
" Xong" Tôi chợt nói. Tôi tự thưởng cho mình bằng ly kem dâu vừa lấy từ tủ lạnh ...
Tôi vừa ăn vừa ngân nga những giai điệu trong bài hát
Chợt , tôi nghe thấy một tiếng động lạ sau vườn .. hình như ai đó đang gọi tên tôi ... Tôi nghe rõ .. nhưng phải tiếng gọi bình thường mà nó phát ra từ trong đầu tôi ... .. Cứ như bị thôi miên , tôi xuống lầu và bước ra khu vườn , nơi mà bà tôi trồng những loài hoa ông thích .
Tôi đi lòng vòng trong khu vườn nhỏ , cứ như một người bị mộng du .. Nhưng không thấy gì cả ... Chỉ là những khóm hoa mười giờ chưa nở ....
Một hồi sau , tôi nghe tiếng nói phát ra từ phía sau lưng mình .
" Du! Cô có phải là Du không ?? " Một giọng nam trầm ấm vang lên ..
Tôi quay người nhìn , tôi chợt nhận ra ngay tức khắc đây là chàng trai tôi thấy lúc sáng .. Nhìn rõ hơn, đúng là anh ấy đeo một chiếc mặt nạ cáo , tóc trắng bạc và thân hình khá cao ...
" Anh là ai ??? Tại sao anh lại trông khu vườn nhà tôi ???" Tôi nói
Anh ấy im lặng ..
" Anh là ai ? ?? Tại sao anh lại ở đây ??? " Tôi bắt đầu khá sợ hãi vì một người lạ đang nhìn mình và cứ im lặng
Anh ấy tới gần , ké sát vào tai tôi ... Tôi không chạy được, vì tôi đã bắt đầu sợ hãi , tay chân quýnh quáng ... Nhưng tại sao anh ấy lại yên bình, ấm áp một cách lạ thường ..
" Tôi là một người bị nguyền rủa bị số mệnh bắt đeo chiếc mặt nạ cáo xấu xí này , nếu em là Du , em chính là người duy nhất cứu anh khỏi lời nguyền này .... " Anh ấy nói nhỏ vừa đủ tôi nghe ...
" Hãy đi theo anh , đến thế giới của anh ... Em sẽ biết được tại sao anh lại như thế này .... Và có thể tìm được chính con người của em ở đó " ... Anh ấy biến mất , để lại một quả thông to trên tay tôi ....
Tôi sững sờ và nhớ như in những lời đó khi đã ngồi bệch xuống đất lúc nào không hay .... Lúc này tôi vừa sợ hãi vừa hoang mang ....
CÒN TIẾP
Đây là truyện đầu tay của mình , các bạn cứ thoải mái bình luận nhé ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro