Khởi hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt phần 2 :
Du đã gặp lại chàng trai kì lạ ấy ..... Và chuyện gì sẽ xảy ra ?

Khởi hành

Gió mơn man thổi .... Khá mạnh ,làm tôi có một chút sợ hãi
Anh ấy vẫn thế .. vẫn nhẹ nhàng và có chút đáng tin tưởng ...
- Em muốn đi với anh không ? Chỉ có em thôi ... Chỉ em mới mang lại cho anh thứ mà anh coi là quan trọng nhất của mình ! -Anh ấy nhẹ nhàng nói tiếp .
Tôi cũng không biết rằng cái mà anh ấy cho là quan trọng là gì ? Anh ấy cần gì ở tôi ? Tôi có gì đáng để anh ấy làm như vậy ?
Mớ suy nghĩ cứ xoay quanh đầu óc tôi . Tôi sợ lắm ..... Tôi hoang mang lắm ..
Anh ấy vẫn cứ ôm tôi như thế ...Vẫn là một người ấm áp và nhẹ nhàng ..
Được một lúc , tôi đã bình thường trở lại ... Tôi đẩy anh ấy ra ... Hai đôi mắt chợt nhìn vào nhau .... Đúng thật , anh ấy thật đẹp ... Ẩn sâu trong đôi mắt ấy là một thoáng buồn nhẹ ... Một chút đáng tin tưởng ..
- Tôi là gì của anh ?? Tôi là.. một người quan trọng ? - Tôi ngượng nghịu
Đôi mắt tôi vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt anh ấy ... Cảm giác này thật lạ ... Tôi bị hấp dẫn lạ kì .... Có vẻ tôi đã thích anh ấy rồi !!!!
Mà cũng buồn cười thật .. Chỉ mới gặp nhau một vài khoảnh khắc thôi mà tôi đã như say mê chàng trai ấy .... Cảm giác này thật tệ .... Thật ngượng ... Vì tôi đã bao giờ yêu ai đâu ?? Cảm giác này như một thứ gì đó khó tả , tim tôi bắt đầu loạn nhịp , mặt tôi bắt đầu ửng đỏ cả lên .... Chẳng lẽ , tôi lại yêu thích nhanh như vậy sao ??
- Tôi sẽ đi theo anh !!!! Tôi sẽ nhận vinh dự đó !!! - Tôi nói
Lúc này , tôi bắt đầu suy nghĩ lại được , bỏ qua cái tình cảm chợt lóe lên kia .... Có lẽ chắc tôi thấy tội cho anh ấy ? Hoặc do chỉ là một câu nói nhất thời ?
- Cảm ơn em !! - Anh ấy nhẹ nhàng ....
Chợt , anh ấy cầm quả thông đặt vào hốc cây có hình trái thông ấy ... Gió bắt đầu mạnh lên .... Những cái cây xung quanh rung lắc dữ dội .. Tôi lại sợ ... Tôi lại hoang mang .... Tôi lại nghĩ về quyết định của mình !
Được một lúc , một luồng sáng rực rỡ loé lên ... Giống như luồng sáng mà anh ấy tới vậy ..
Một cánh cổng ánh sáng mở ra ... Cánh cổng rất đẹp ... Bên trong là một ánh sáng chói loà ...
Thấy tôi sợ hãi ... Anh ấy nắm lấy tay tôi .... Bàn tay khá ấm áp ... Nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi và dẫn tôi vào
Tôi sợ nên nhắm tịt mắt lại .. Lúc ấy , tôi cảm giác mình đang trôi lơ lửng như trên một mặt biển vắng lặng .
Cảm giác ấm áp , yên bình ấy làm tôi hết sợ ..
Cảnh vật xung quanh chỉ là một màu ánh sáng rực rỡ ... Giống như đang trôi trong một dòng sáng vĩnh hằng vậy
Bỗng nhiên , tôi bắt đầu trôi đi nhanh hơn .... Bây giờ , tôi mới chợt nhận ra tay tôi không còn được anh ấy cầm nữa ....
Tôi cứ trôi nhanh , thật nhanh và rồi trôi vào một dòng xoáy lớn ,
Tôi ngất đi !!!!!!!!!!

Khi tỉnh dậy , tôi chợt nhận ra tôi đang nằm trên cái giường trong phòng của mình ... Tay tôi đang nắm một quả thông ... Đó là quả thông ấy thì phải !?
Thật kì lạ ??? Tôi vừa thức tỉnh sau một giấc mơ ư ????
Đây vẫn là cảnh vật hàng ngày tôi thấy mà ?? ?
Tôi đi xuống nhà ... Bố đang xem tivi , mẹ thì đang nấu bữa ăn sáng !
Mọi chuyện thật bình thường .... Tôi đã mơ à ? Tôi chợt nghĩ
Mọi chuyện thật kì lạ .... Kì lạ ở đây là tại sao thế giới đó vẫn bình thường , vẫn như vậy ???
Mẹ tôi dọn cho tôi bữa ăn sáng như bình thường , thấy tôi nhìn một cách quái lạ và hành tung một cách lạ kì như người mất hồn làm mẹ tôi để ý .
- Con thức khuya à , Du ? - Mẹ nghiêm giọng
- Không , con chỉ ... 
- Đừng thế nữa nhé !! Mẹ chen ngang khi tôi chưa dứt câu ...
Tôi hoàn thành nhanh bữa sáng của mình .. Tấm lịch chỉ hôm nay là chủ nhật nên tôi không phải đi học .... Tôi dạo quanh nhà xem thử coi có gì bất thường hay không ..
Nhà tôi vẫn thế ,  phòng tôi vẫn vậy .... Chả có gì bất thường ... Chẳng lẽ tôi mơ hay sao ????? 
Tôi đi ra ngoài , ... Và , sự thay đổi chính là rừng thông , rừng thông vốn dĩ ở đó nay đã đâu mất , đổi lại là những cái cây rừng khác .....
Tôi ngẩn người , vậy là tôi không nằm mơ , điều ấy là thật , vậy anh ấy cũng là thật ..
Tôi chợt nhớ về anh ấy ... Một người con trai nhẹ nhàng , khá đáng tin và ấm áp ....
Anh ấy đang ở đâu ??? Tại sao thế giới của anh ấy lại giống với thế giới của mình như vậy ..... Tôi tự hỏi trong đầu ..
Hình như ..tôi bắt đầu nhớ .. nhớ lại lúc anh ấy gặp tôi lần đầu , lúc anh ấy chợt ôm tôi và dẫn tôi tới thế giới tôi không chắc là mơ hay thật này ..
Mọi sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường ngày hôm ấy ..
Tôi đi ngủ với chiếc mền xanh và ngủ sớm để mai đi học ... Tôi cho mọi thứ đều bình thường .... Tôi cố gắng cho nó là bình thường ....
Buổi sáng , sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng , tôi xách chiếc balô của mình đi học như mọi ngày
Chờ một lúc thì chiếc xe buýt trờ tới ....
Vừa đi tôi vừa nhìn khu rừng vốn là rừng thông ấy và nghĩ về những kí ức về chàng trai ấy , về cây thông to ,...
Trường của tôi vẫn thế , vẫn là ngôi trường tôi đi học như bình thường ,........
Tôi ngồi vào lớp và nghe nhạc , chờ lúc bắt đầu tiết học ...
Và rồi , chợt .... Tôi ngẩng đầu lên , và tôi thấy ..
Là cậu ấy , là chàng trai đã dẫn tôi vào thế giới tôi không biết là mơ hay thật này ....
Nhưng tại sao ? Tại sao cậu ấy lại ở đây ??
         Còn tiếp .
Sau một thời gian dài , mới viết lại , có thể nó khá lủng củng .... Mọi người thông cảm nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro