Chương I: Có một cô bé xấu xí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng đầu tiên len lỏi vào căn phòng nhỏ, tinh nghịch thay nhau đánh thức Nhiên khỏi giấc ngủ mơ màng. Nhiên là học sinh trung học tại một trường cấp ba có tiếng ở huyện. Tuy không phải là học sinh giỏi thuộc hàng đầu lớp, em cũng có thành tích khá và đặc biệt hứng thú với bộ môn tiếng Anh. Ngoại hình em không có gì đặc biệt: chiều cao chưa đến 1m6, thân hình luôn dư thừa mỡ, gương mặt xám xịt vì chủ nhân chớ hề để tâm chăm sóc. Mỗi sáng em chỉ mặc vội bộ đồng phục, chải tóc rồi nhảy lên con xe cub cà tàng để đua đến trường, chứ làm gì có thời gian suy nghĩ hôm nay làm tóc kiểu gì.

Vừa lết bánh xe đến cổng thì chuông đã inh ỏi reo. Nhiên trộm nghĩ, "May thật, không lại bị ghi nhận đi trễ!". Từ xa một cô bé trạc tuổi em vẫy tay liên hồi, ý muốn gọi em nhanh nhanh vào với bạn. Nhiên để vội chiếc xe vào góc, một mạch chạy từ sân sau đến đại sảnh - nơi ban nãy người bạn của em đứng.
- Nay m đi trễ vậy? Đã học bài Địa chưa?
Người bạn kia vội vã hỏi dồn.
- Rồi. Mà sao m lại ra đây, bình thường có bao giờ m đón t như này đâu?
Nhiên thắc mắc, vừa cột lại dây giày vừa chau mày.
- Hôm nay m trực nhật! Đừng nói với t m đã quên rồi nha...
Cô bạn lắc đầu ngao ngán.
- Ấy chết t quên mất. Thế đã có ai lau bảng chưa?
- Chưa, nên t mới phải hối thúc m đây. Nhanh lên, đợi cô Hà vô lớp với cái bảng lem luốc thì m mới chết thật đấy.
Nhiên gật đầu cái rụp, đưa sách vở cho người bạn kia cầm vào lớp hộ, còn em vớ lấy chiếc khăn rồi chạy vội vào nhà vệ sinh để xả nước.

Cuối cùng cũng xong. Chiếc bảng đã sáng bóng nhờ một tay Nhiên lau chùi. Em quay về chỗ ngồi và soạn sách vở để lên bàn. Cô bạn kia tên Ái, ngồi cùng bàn với em và cũng là người bạn thân duy nhất của Nhiên ở ngôi trường này. Không như Nhiên, Ái học rất giỏi, lúc nào cũng đứng đầu lớp và vì thế luôn được thầy cô yêu thích. Tính cách Ái lại rất được lòng cả người lớn lẫn bạn bè, nên ai ai cũng muốn tiếp xúc với cậu. Đến đây chắc độc giả sẽ băn khoăn rằng một người ưu tú như Ái sao lại thân thiết với một cô bé tầm thường là Nhiên? Đơn giản vì Nhiên là một đứa trẻ đặc biệt đơn thuần. Em thật lòng muốn cùng chơi với Ái, trong khi những người khác vì lợi ích riêng mới đến tìm cậu. Vốn dĩ Ái thông minh nhạy bén nên sớm đã nhìn ra được. Tình bạn bình dị này kéo dài đã được gần 3 năm trung học.

Thế nhưng đời luôn nghiệt ngã. Không ai nhìn em như cách Ái luôn thấy. Bạn bè cùng lớp rỉ tai nhau rằng Nhiên là một đứa tự kỷ, ngu ngốc, cả ngày chỉ biết bám theo Ái vì không thể nói chuyện cùng ai. Thầy cô nhắc đến tên em lại chậc lưỡi than trời, sao lại có một đứa học sinh chậm hiểu đến vậy dù đã là lớp 12. Người thân trong gia đình lại càng chửi rủa em thậm tệ hơn cả. Họ bảo em là nỗi ô nhục của cả dòng họ, đã béo ục ịch lại còn ngu si dốt nát, chẳng bằng được một góc con cháu họ. Những câu xúc phạm này Nhiên nghe đã nhiều rồi, nhưng chưa một lần em thôi để tâm đến. Chúng như lưỡi dao nhọn đâm sâu vào tim em, rồi dăm ba bữa lại chọc ngoáy vào vết thương đang lành khiến cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đôi lúc em muốn tự giải thoát bản thân khỏi những xiềng xích của xã hội đương thời, nhưng vì không đủ can đảm nên đành ngậm ngùi than khóc một mình, rồi lại khoác lên vẻ mặt tươi cười khi ngày mới đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro