chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày đầu ở mái trường đại học đã trôi đi một cách yên bình với Vika. Cô đã đăng kí học năm lớp, hai lớp mỹ thuật, một lớp tiếng Anh nâng cao và hai lớp trung cấp tiếng Pháp và tiếng Đức.

Sau giờ học, Vika trở về phòng ký túc xá của mình. Cô mệt mỏi gục xuống giường, bên tai đang đeo chiếc Mp3 nghe nhạc. Cô thực sự không dám nhìn vào đống bài vở nằm trên bàn học đang chờ cô xử lí.

Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà vừa cũ vừa nứt của Ký túc xá, cố gắng lơ đi tiếng còi báo động đang vang lên không ngừng, thay vào đó, cô tập trung nghe nhạc đang vang bên tai qua chiếc Mp3 của mình. Cô dang nghe bài The Red Hot Chili Peppers...

Em có thể nghe được giọng nói của anh trong tấm hình. Em đã nghĩ về nó và những kí ức của chúng ta lại một lần nữa quay về.

Một khi anh biết tất cả rằng anh có thể sẽ không bao giờ quay lại, em đã cầm lấy và ném nó đi nơi khác thật xa.

Từ khóe mắt cô đã thấy cánh cửa trong phòng mở ra, cô dừng bài hát đang nghe, tháo chiếc tai nghe trên tai khi Vanessa vào phòng. Cô đang khiên một đống sách giáo khoa dày cộp trên tay.

"Này," Cô thở dài.

"Hóa học hữu cơ, Giới thiệu về sinh vật học, Kinesiology," Vika mở to mắt đọc tên mấy cuốn sách dày cộp kia. "Um, hỏi này. Mày có kế hoạch đi ngủ không đấy hay là rời khỏi căn phòng ký túc xá này suốt cả học kì?"

Vanessa nhún vai và đặt chúng trên bàn học của cô, "Chọc tao nếu mày muốn, nhưng tao thích như vậy đấy."

Vika trợn tròn mắt. cô nằm xuống giường, đầu tựa vào gối rồi phát ra một tiếng thở dài.

"Cái này là việc mày làm cả ngày đấy à Vika?"

"Không, sáng nay tao có lớp. Thực ra thì, tao hạnh phúc thông báo với mày rằng cuối cùng thì tao đã kết được một người bạn trong lớp tiếng Pháp."

"Ồ?" Vanessa nhướng mày.

"Ý tao là.... những người ở đây có vẻ rất... để chơi với nhau. Một đống những kẻ giả tạo và những chuyên gia nịnh hót. Tao không biết tao có thể hợp với với người đó không nữa, nhưng mà cái cô Ingrid người Thụy Điển này đã nói cổ thích tóc tao. Sau đó tụi tao bắt đầu nói chuyện và tao nghĩ tụi tao sẽ đến một tiệm salon tóc vào tuần sau."

Vanessa khịt mũi, "cuối cùng thì mày cũng đã say nghĩ lại và quyết định nhuộm mấy sợi màu hồng ra khỏi tóc mày?"

"Tao nghĩ tao sẽ nhuộm màu vàng để thay thế, mày nghĩ sao?"

Vanessa nhún vai, "Tốt thôi, màu nào cũng được cũng đều tốt hơn là cái màu hồng này."

"Cảm ơn," Vika lẩm bẩm. "Nhưng mà này, tối nay tụi tao tính ra ngoài, vài quán bar gần trường. Mày muốn đi không?"

"Không, cảm ơn, tao phải học."

"Thôi nào, chỉ đi với tụi tao một đêm. Mày có thể làm cái này khi tụi mình về mà!!"

Vanessa thở dài.

Vika ngồi dậy khỏi giường và cười toe toét, "Thôi nào Ness! Mày sẽ đến, kết thúc cuộc thảo luận này."

"Được rồi, được rồi, nhưng tao sẽ chỉ ở lại trong một giờ."

Tất cả cầu thủ đều tập trung luyện tập một cách nghiêm túc trong buổi training, nhưng điều đó không có nghĩa rằng không có những câu nói đùa thường xuyên giữa mọi người với nhau. Ở Barca, mọi người trêu chọc, cười đùa lẫn nhau gần như mọi lúc, đồng thời họ cũng tập trung chuẩn bị cho trận đấu tới. Đó là một điều tuyệt vời khi chúng ta trở thành tâm điểm giữa mọi người xung quanh, đặc biệt nếu ở đó được gọi là công việc. nơi mà nó không được như vậy với Leo.

Anh đang phát triển một mối quan hệ rất tốt đẹp với huấn luyện viên và một vài cầu thủ khác. Anh nhìn lên Ronaldinho với một ánh ánh vô cùng ngưỡng mộ, anh luôn luôn biết ơn những cơ hội được chơi bóng cùng với anh ấy mà anh đã thật sự rất may mắn có được.

Phần mà anh trông đợi ít nhất từ công việc đó chính là những cuộc phỏng vấn, họp báo và những câu hỏi. Thỉnh thoảng, các cầu thủ sẽ có các cuộc phỏng vấn ngắn hay đưa ra những lời phát biểu ở đây ở đó sau khi kết thúc một trận đấu hay những buổi training. Anh ghét làm những việc đó.

Hầu như mỗi lần anh cho một cuộc phỏng vấn, lí do đều bởi vì anh đã bị dồn vào chân tường hoặc anh được ai đó yêu cầu, thường thì đó là một người có quyền lực nào đó.

Vì vậy, anh đã nghiến răng làm nó, thường thì anh hay nói những thứ giống nhau lặp đi lặp lại.

"Vâng, chúng tôi đã phải làm việc rất chăm chỉ."

"Tôi có quan hệ rất tốt với tất cả mọi người."

"Frank Rijkaard là một huấn luyện viên tuyệt vời."

Hầu hết trong số đó là sự thật. hầu hết là vậy.

Leo đã không nói với truyền thông rằng anh không hài lòng với số phút thi đấu mà anh đang có. Điều mà làm anh ghét nhất còn hơn những cuộc phỏng vấn chết tiệt đó là bị thay ra hay ngồi dự bị. Và điều đó đã xảy ra rất thường xuyên, ít nhất là thường xuyên hơn so với anh nghĩ lúc bắt đầu mùa giải.

Sau trận đấu, Ronaldinho đã đi đến cạnh anh, vỗ nhẹ vào lưng, "Hey, chàng trai, đừng nên quá lo lắng về nó, cậu còn quá trẻ. Cậu cừ lắm đấy, hãy ghi nhớ lời tôi, một ngày nào đó cậu sẽ còn giỏi hơn tôi trước đây mà cậu biết. Đội bóng này sẽ xây dựng một lối chơi xung quanh cậu!"

Leo, mặc dù thường được nhắc đến như một chàng trai khiêm tốn, nhưng anh biết rằng chắc chắn một ngày nào đó anh sẽ đạt được điều đó. Nhưng có một phần trong anh luôn nhắc nhở anh rằng người duy nhất có thể ngăn anh thực hiện điều đó là chính anh.

Sau một ngày vất vả luyện tập, anh về nhà một mình, lần này anh tự lái xe của mình.

Anh kiểm tra tin nhắn trên chiếc điện thoại của mình trên tay, khi anh đã ở trên xe. Một vài người bạn của anh đã mời anh đi chơi tối nay, nhưng anh đã từ chối với lí do rằng anh đã quá mệt mỏi. Anh cũng có một vài tin nhắn từ Lucas ở Argentina, nói rằng cậu ta đã lên một kế hoạch cho một chuyến viếng thăm đến Tây Ban Nha sớm.

Leo đã gọi cho mẹ anh và nói chuyện với bà vài lần. mẹ có vẻ lo lắng về anh nhưng anh đã đảm bảo với bà rằng anh vẫn ổn, chỉ là thật sự mệt mỏi.

Anh lên lầu và đi vào phòng mình để chợp mắt một chút. Khoảng nửa giờ sau anh nhận được một cú điện thoại từ Macarena. Nhưng anh không bắt máy. Anh thật sự không thích trả lời điện thoại hay nói chuyện với người nào đó mà anh không thân thiết đến họ. Thay vào đó, anh gửi vài tin nhắn cho cô:

Macarena: Leo! Anh có khỏe không? em đã không nghe từ anh gần hai ngày :(

Leo: Xin lỗi, Anh có chút mệt mỏi và đã chợp mắt một chút.

Macarena: Vẫn còn ở nhà hả Babe?

Leo: Ùm, rất nhiều việc phải làm vào ngày mai.

Anh cảm thấy như mình đang bị phỏng vấn. anh ghét khi cô đang cố gắng 'babe' anh.

Macarena: Ok, vậy, hãy gọi cho em khi anh có cơ hội nhé.

Leo: chắc chắn.

Trong một khoảnh khắc, Leo ước rằng người nhắn tin với anh có thể là cô ấy. anh rời mắt khỏi điện thoại của mình và nhớ lại mối quan hệ 'hai lục địa' cuối cùng của mình, nơi mà họ đã trao đổi thư cho nhau. Đó là một mối quan hệ tồn tại giữa hai nơi khác nhau trên trái đất. Đó là một mối quan hệ mà anh có cảm giác rất khác so với cái mà anh đang có bây giờ, nếu những gì anh có với Macarena bây giờ thậm chí được gọi là một mối quan hệ...

Anh ngồi dậy từ trên giường và đi đến chiếc bàn bên cạnh, anh cúi xuống và mở ngăn tủ phía dưới.

Anh lấy ra một chiếc hộp được làm bằng kim loại với lá cờ Argentina được xếp đặt gọn phía trên hộp. Đó là một bộ sưu tập những bức thư cũ với những dòng chữ được viết bằng tay đẹp nhất anh từng thấy. anh nhớ lại cái đêm đầu tiên anh cầm lấy bức thư và đọc những dòng chữ mà chính tay cô đã viết cho anh. Leo hiếm khi đọc bất cứ thứ gì, thậm chí anh còn không thể giữ mình tập trung đọc hết cuốn sách về tiểu sử của Maradona.

Tay anh lục xuống phía dưới đáy hộp mà anh đã không động vào suốt nhiều tháng nay và kéo ra bức hình mà anh đã từng và sẽ mãi mãi yêu nhất của anh.

Đó là bức tranh vẽ anh ở tuổi mười lăm, ánh mặt trời lặn phía sau lưng anh, đôi mắt anh nhìn thẳng phía trước, về phía chân trời, nơi mà không có gì ngoại trừ một quả bóng. Bên phía góc dưới bức vẽ đó là những chữ cái đầu của tên cô, người họa sĩ đã vẽ anh.

Leo bắt đầu nhận ra rằng anh đang nhớ .

Nhưng cô rất khác bây giờ. Well, anh không biết nữa nhưng anh nghĩ rằng cô sẽ như vậy. Cũng đã nhiều năm rồi anh chưa thực sự nói chuyện với cô.

Đó không phải là lỗi của cô mặc dù... phải không? Mẹ anh đã yêu cầu cô tránh xa anh với cái lí do điều đó là tốt cho anh. Anh hiểu tại sao mẹ lại làm điều đó, nhưng đó có công bằng cho anh khi đổ hết mọi thứ lên đầu Vika?

Đầu anh đang nghĩ về một ý tưởng mà anh cho là cực kì ngu ngốc, không, có lẽ là điên rồ. anh xuống cầu thang đi vào nhà bếp, mang theo hy vọng rằng mẹ anh đã không đem quyển danh bạ điện thoại về lại Rosario. Họ đã ghi chép một bản copy ở đây để không bao giờ mất số điện thoại của các thành viên trong gia đình.

Rất may, nó vẫn còn ở đây. Leo mở to mắt lật từng trang, đi qua những cái tên cuối cùng của quyển sổ. anh thấy mười ba gia đình Rivero. Tên của bố Victoria là Javier...

Anh cận thận dò tìm từng trang nhưng đột ngột dừng lại khi anh nghe thấy tiếng cửa mở phía trước.

Leo cuống cuồng nhìn xung quanh và giấu quyển danh bạ điện thoại sau lưng, ép một nụ cười hiện lên khuôn mặt. Anh mỉm cười với bố mình khi ông đi vào bếp.

"Chào Leo..." Jorge nói, ông nheo mắt lại, "Con đang làm gì ở đây?"

"Chỉ là, um, đứng ở đây thôi ại," Leo lúng túng.

Jorge gật đầu, "Được rồi. con đang làm gì với cái quyển sổ đó?"

Không nhẹ nhàng như anh nghĩ, Leo hăng giọng, "Um, con quên số điện thoại của một người, con phải gọi cho... Macarena."

"không phải con bé kia gọi cho con không ngừng nghỉ sao? Bố hy vọng con sẽ đáp lại cô bé ấy, cô bé ấy là một cô gái xinh đẹp." Jorge nói, ông muốn tác hợp con trai mình với Macarena.

Leo gật đầu, vẫn giữ nụ cười giả tạo trên môi, "Dạ, cô ấy chỉ kêu con gọi cho cô ấy... nơi chị cô ấy sống, nhưng con đã quên mất số, vì vậy nên con phải làm chuyện này." Anh gấp quyển sổ dày cộp dưới cánh tay, "Và quay về phòng để gọi điện."

Jorge dường như thấy rằng Leo đã không hoàn toàn trung thực, nhưng ông cũng không muốn gây thêm áp lực cho anh. "Được rồi..."

Sau khi Vika và Vanessa ăn tối với Ingrid, họ quay trở lại ký túc xá, nơi mà Vanessa đang chắc chắn có một núi bài học đang chờ cô ở đó.

Vika miễn cưỡng nhìn vào bàn học của mình lần nữa, cô thở dài, "Tao đoán tao có thể cũng..." Cô có thể tự giải cứu mình thoát khỏi rắc rối trong tuần học đầu tiên.

Vanessa mỉm cười 'tự mãn'. Vika cầm lấy cặp kính (đọc sách) và bắt đầu công việc của mình.

Sau gần hai tháng phụ nhận việc cô có vấn đề về mắt, cuối cùng Vanessa cũng đã nói với mẹ mình rằng Vika cần được đi đến bác sĩ khám mắt. Và bây giờ, cô đã có một cặp kính gọng màu đen mà cô chỉ cần nó khi đọc sách. Nhìn hai chị em sinh đôi lúc này chả khác gì nhau.

Vika bắt đầu làm một số bài đọc hiểu môn tiếng Pháp thì nghe thấy một âm thanh lớn đập dai dẳng trên trần nhà. Cô nghi ngờ rằng đó là âm thanh của bạn hàng xóm nào đấy ở tầng phía trên phòng cô.

"Có phải họ vẫn còn đang chưa lấy hết đồ đạc ra khỏi thùng phải không," Vika hỏi Vanessa, người dường như cũng đang bị phiền nhiễu bởi tiếng ồn này.

"Chuyện này đã xảy ra vài lần," Vanessa lẩm bẩm. "Tao không biết đó là gì nhưng nó chắc chắn sẽ không dừng lại một lúc đâu."

"Tòa nhà này không có quy định hay bất cứ điều gì hạn chế tiếng ồn lớn à?" Vika nhìn chằm chằm lên trần nhà, như thể cái nhìn của cô sẽ kỳ diệu khiến cho hàng xóm của cô im lặng.

Vanessa thở dài và đặt quyển sách của cô nhét vào túi xách, "Thôi thì tụi mình đến thư viện học vậy."

"Vậy chúng ta phải buộc rời khỏi phòng của mình chỉ vì một tên khốn nào đấy không có não à?"

"Hoặc chúng ta có thể bắt đầu một cuộc chiến mà không đem lại lợi ích gì cho chúng ta, hoặc chúng ta chỉ ra khỏi phòng vài giờ và có thể hoàn thành một số bài tập của chúng ta. Tao không có thời gian cho việc này," Vanessa kéo chiếc dây đeo qua vai.

Vika rên rỉ và bắt đầu nhét sách vở vào túi, "Chỉ là đêm nay thôi đấy, nếu mà chuyện này còn tiếp tục xảy ra một lần nữa là không yên với bà đâu đấy."

Leo đã học được một mẹo trên mạng, làm thế nào để gọi cho một số điện thoại mà không theo dõi số điện thoại chúng ta. Anh bắt đầu dùng *69 và bấm số điện thoại của một ngôi nhà ở Rosario. (khi mình dùng *69 để gọi điện thì đầu bên kia sẽ không thấy được số điện thoại của mình? Maybe???)

Lòng bàn tay anh bắt đầu đổ mồ hôi, cổ họng anh khô lại. Anh thề anh sẽ không nói một câu nếu cô bắt máy, anh sẽ cúp máy như một thằng nhóc mười hai tuổi. Nếu đó là bất kì ai khác, anh sẽ giả vờ là một người bạn của cô và yêu cầu được nói chuyện với cô, và khi cô bắt đầu nói anh sẽ cúp máy.

Leo chỉ muốn nghe lại giọng nói cô một lần nữa. Anh muốn có được lại cảm giác quen thuộc đó một lần nữa, với người mà đã từng làm dấy lên cảm giác quan tâm từ anh.

Sau năm lần gọi, cuối cùng cũng có một người nghe máy.

"Alo," Đó là bà Rivero.

Leo hắng giọng, "Chào cô, Victoria có đó không ạ? Con là bạn của cô ấy."

Bà Rivero nghe có vẻ bối rối, "Victoria không sống ở đây nữa. con bé ấy vẫn chưa nói với con sao?"

Leo bình tĩnh, anh cố gắng giữ cho giọng nói mình trầm hơn, "Không, cô ấy đã không nói với con. Bây giờ cô ấy đang sống ở đâu?"

"Con bé và chị gái mình đã chuyển đến Barcelona cách đây vài tuần để học đại học. Tôi có thể hỏi con là ai không?"

Leo cúp máy.

Đã gần nửa đêm, Vika bò lên giường, cô kiệt sức. Cô đã quá mệt mỏi khi đọc sách, cô dễ dàng trôi vào một giấc ngủ sâu, tiếng còi vang inh ỏi bên ngoài cũng không thể làm phiền cô bây giờ.

Trong giấc mơ của mình, cô quay lại Rosario đứng giữa sân bóng đá trong công viên gần khu phố nhà cô. Mặt đất đã trở nên khô cằn và tất nhiên, sau đó cô lấy ra cuốn sổ phát thảo bắt đầu vẽ bầu trời, nhưng rồi cô nghe thấy một tiếng đập. Âm thanh giống như một quả bóng đập xuống mặt đất, nó vang vọng xung quanh cô khiến cô lắc đầu, tầm nhìn cô dần mờ đi, mờ đi và biến mất.

Khi cô tỉnh dậy, những tia sáng lọt qua khe mí mắt cô. Cô nhìn chằm chằm vào trần nhà, cái trần nhà cũ kĩ màu be đã bị nứt quen thuộc. Cô rên rỉ và quay qua nhìn chiếc giường trống bên cạnh. Cô nghĩ Vanessa có lớp vào sáng thứ năm.

Tiếng đập trên lầu lại vang lên. Vika nhìn đồng hồ trên đầu giường của mình. Bây giờ đã là 8:30 sáng.

"Cái quái gì đang xảy ra ở đó vào giờ này vậy?" Cô gay gắt, ném chăn ra khỏi người, cô đứng dậy, chộp lấy chiếc túi trong toilet và đi về phía nhà vệ sinh công cộng.

Cô vẫn còn khó chịu sau khi mặc quần áo vào và dù trong cô đang có chút hào hứng vì hôm nay cô có lớp nghệ thuật. cô lườm mắt về phía trần nhà, nơi mà tiếng đập vẫn vang lên không ngớt.

"Được rồi,"

Cô ném cánh cửa phòng mở và lê bước lên cầu thang. Phòng cô là phòng 301, vì vậy rất có thể chủ nhân phòng 418 chính là thủ phạm.

Vika xông thẳng đến căn phòng đó. Lúc cô đối mặt với cánh cửa phòng, cô vẫn còn nghe thấy tiếng đập từ phía sau cánh cửa này. Cô khịt mũi khó chịu, cô gõ cửa, bàn tay cô tạo thành nắm đấm đập mạnh và nó bắt đầu bị tổn thương.

Tiếng đập dừng lại. Vika đứng đó có lẽ là hai phút đến khi cánh cửa hãi hùng được mở ra.

Một chàng trai da trắng cao lớn có mái tóc màu vàng bù xù và một đôi mắt lấp lánh màu xanh lá cây, mặc chiếc khăn tắm che phía bên dưới. chàng trai ấy đang đứng trước mặt cô với sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt anh ta.

"Anh bị điên à?" Vika gần như chửi thẳng vào mặt anh ta. "Anh có biết là bao ồn ào anh đã gây ra không?"

Anh ta không nói gì, nhìn chằm chằm vào Vika đang trừng mắt, khuôn mặt anh ta chuyển thành màu đỏ.

Cô đã rất tức giận, muốn hét thẳng vào mặt anh ta nhưng cô nghiến răng kiềm chế cơn nóng giận đang bùng cháy trong người cô, "Bây giờ đã là 8:30 sáng, anh đang làm cái quái gì vào giờ này vậy? Tôi sống ngay bên dưới phòng anh và tất cả những gì tôi có thể nghe thấy là tiếng đập liên hồi không dứt phía trên trần nhà của tôi. Anh có bao giờ nghĩ về những người khác bên cạnh đang phải cố gắng để có được sự yên tĩnh ở đây không hả?"

"Elliot," Một giọng nói con gái phát ra từ trong phòng. "Có chuyện gì vậy?"

"Một giây thôi Christina," Chàng trai Elliot trả lời, Vika có thể nghe thấy được giọng Anh trong giọng nói của anh ta.

"Là..." Giọng Vika nhỏ dần trong sự bối rối.

Elliot quay lại nhìn Vika với một nụ cười bẽn lẽn nhưng cũng tự mãn. "Vâng, nếu bạn tha cho tôi...tôi sẽ cố gắng được yên tĩnh hơn trong lần tới..."

Mắt Vika mở to, miệng há hốc, "Chờ đã... những tiếng đập... là giường anh à?"

Cô bắt đầu nhận ra rằng cô chỉ đã nghe thấy tiếng anh chàng hàng xóm phía trên lầu đang quan hệ tình dục.

"Um." Cô quay mặt đi ngượng nghịu, "Xin lỗi. nhưng... yeah, chỉ là, xin vui vòng lần sau bớt ồn ào đi một chút."

Elliot gật đầu, vẫn mỉm cười, anh đóng cửa lại giữa cảm giác choáng váng hiện trên khuôn mặt Vika.

Cô đứng đó một phút, một phần trong tâm trí cô điều khiển chân cô di chuyển. Cô thoát ra khỏi trạng thái thôi miên và vội vã rời đi, cố gắng che giấu đi sự bối rối trong cô.

Trong suốt giờ học trên lớp và các bữa ăn, cô trò chuyện với bạn bè của cô, cố gắng tránh xa, không muốn quay trở về căn phòng ký túc xá của mình. Anh hàng xóm tầng trên là một thằng nghiện sex kì lạ. Tiếng đập là cái tiếng anh ta đang 'hành xử' phát ra trên giường.

Ok, được thôi.

Khi cuối cùng không thể tránh được nữa, Vika lê bước trở về phòng, miễn là cô không đâm vào khuôn mặt kia.

Cô đặt chiếc túi xuống sàn cạnh giường và ngồi xuống chiếc ghế xoay cạnh bàn học của mình. Cô xoay ghế quanh phòng, thở dài. Căn phòng quay cuồng xung quanh cô. Cuối cùng thì tiếng đập cũng dừng lại trên trần nhà, căn phòng lại trở về cái yên tĩnh của nó.

Vanessa nằm trên giường, đang đọc cuốn sách giáo khoa trên tay cô và ghi chú bằng tay còn lại. "Chào. Có cái gì đó cho mày trên bàn mày đấy, tao thấy nó dán trên cánh cửa bên ngoài phòng."

Vika nhìn qua bàn của mình và tìm thấy một phong bìa nhỏ màu xanh lá cây đang nằm ngay trước mặt cô. Cô cầm nó lên và nhìn cái tên người nhận "Cô nàng giận dữ buổi sáng phòng 318."

Cô nheo mắt, cảm thấy hơi lo lắng nhưng quyết định mở nó ra. Bên trong là hai cái nút bịt lỗ tai và một tấm giấy nhỏ với dòng chữ:

"Điều này sẽ làm cho cuộc sống trở nên dễ dàng hơn với bạn.

Ký tên,

Người hàng xóm mới của bạn.

Ps- Tiện đây, tôi tên là Elliot."

Vika cười to khi đọc những từ đó.

"Là gì vậy?" Vanessa hỏi.

"Là chàng trai trên lầu đang 'hành xử' quá ồn."

Vanessa người cô đóng băng, cô hít lên, "Ý mày là...?"

"Ừ. Tao đã làm lỡ cuộc vui của anh ta khi họ đang ở giữa 'quá trình'."

"Tuần đầu tiên của chúng ta và mày đã làm phiền người ta rồi..." Vanessa cười toe toét.

"Im mồm."

"Nếu nó làm mày cảm thấy bất cứ gì tốt hơn, tao nghĩ rằng...um, tiếng đập... đã dừng lại. ít nhất là tao không nghe chúng cả ngày," Vanessa lẩm bẩm khó chịu.

Chiếc điện thoại trong phòng ký túc xá của họ reo lên. Vanessa đi đến và trả lời điện thoại. Đó là bố mẹ họ.

Họ nói chuyện với nhau, cập nhập tin tức những gì đang diễn ra ở Barcelona. Vika kiềm chế không nói cho bố mẹ biết về chuyến đi phượt của mình tuần trước.

Khi cô sắp cúp máy thì bà Rivero nói với Vika, "Nhưng mà này, có ai đó đã gọi cho con đấy."

"Ai vậy ạ?"

"Một người bạn của con, một chàng trai với giọng Argentina hơi trầm nhưng dịu dàng," Bà Rivero trả lời. "Cậu ấy gọi cho con, nhưng mẹ nói với nó rằng con đã đi nước ngoài rồi."

Mắt Vika nheo lại, "Con chắc chắn đã nói với tất cả tụi bạn con rằng bây giờ con ở đây. Con không biết người đó là ai. Sao cũng được, con sẽ tìm ra người đó, Mama, ngủ ngon." Và cô cúp máy.

"Ai đó đã gọi cho mày ở Rosario hả?" Vanessa tò mò.

Vika gật đầu, "Tao không biết ai, nhưng mà mọi người đều biết tao ở đây mà."

Vanessa nhún vai, "Có lẽ không phải tất cả mọi người." Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng còi báo động cuối cùng cũng đã ngừng reo, "Có lẽ nào... mày biết đấy..."

Đôi mắt Vika khít lại nhưng cô nhún vai, "Không thể nào, nhưng mà tao nghĩ chúng ta đã đồng ý là không nói về anh ấy nửa mà?"

"Xin lỗi," Vanessa nói. "Tao có cảm giác vậy mặc dù, nếu mày nghĩ về nó."

"Không, chắc chắn không phải. anh ấy chắc chắn đã quên tất cả về tao rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro