Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Ngày 23 tháng 7 năm 2001,

Chào Leo,

Có chút hơi muộn nhưng Happy birthday! Tôi đã quên viết thư cho bạn vì bạn đã đi quá vội vàng. Được rồi, đó là một cái cớ nhưng tôi đã thật sự có khoảng thời gian khó khăn không thể tập trung suy nghĩ, bạn biết đấy, ouhhh, tôi đã đi khám bác sĩ hoặc làm vài thứ gì đấy.

Ở Tây Ban Nha, mọi thứ đều ổn cả chứ? Tôi hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn. Còn một tuần nữa tôi sẽ được GIẢI PHÓNG!! Đó thật sự là một khoảng thời gian kinh khủng khi bị nhốt mấy tuần liền, tôi đã nghĩ mình sắp bị điên rồi!! Nhưng bù lại, tôi đã có nhiều thời gian học, may thay, sau kì kiểm tra cuối khóa tôi đã đạt điểm B đấy! Tôi nghĩ Nessy vui mừng cho tôi còn hơn cả tôi nữa, nhưng trên tất cả, tôi hạnh phúc vì bố mẹ đã nhẹ nhàng với tôi hơn, vì vậy tôi đã có thời gian dành cho sự nghiệp vẽ vời của tôi. Bây giờ, tôi đã xem bóng đá nhiều hơn từ khi gặp bạn. Thật kì lạ phải không? Tôi đã hứng thú về chúng nhưng không nhiều bằng bố tôi!

Hãy nói về... Bạn đã tập luyện thế nào rồi? Tôi cá là rất khắc nghiệt. Tôi có thể hỏi bạn thời tiết ở Barcelona không?

Tôi đang đếm từng ngày để được gặp lại những người bạn của tôi và cả sự tự do nữa!

Vậy, tôi có thể hỏi bạn vài thứ không? Bởi tôi thật sự không biết gì về bạn... Lúc rãng, bạn thích làm gì? Bạn có anh chị em nào nữa không? món ăn yêu thích của bạn là gì? Màu nữa!? Tôi đang hỏi rất nhiều phải không? Tôi có thể dừng... nếu bạn muốn.

Vika.

Ngày 13 tháng 8 năm 2001,

Hi Vika,

Buổi luyện tập thật tuyệt nhưng thật khó khăn và áp lực, như bạn đoán đấy! Tôi đã đi tham dự giải đấu Cup Nam mỹ cho cầu thủ trẻ. Tôi đã có thêm một bạn mới, cậu ấy tên Sergio Aguero. Chúng tôi gọi cậu ấy là Kun. Cậu ấy thật sự rất hài hước, cậu ấy có thể chọc cười bất cứ ai bằng những câu chuyện hài của cậu ấy.

Tôi thật sự rất hạnh phúc khi biêt tin bạn có lại sự tự do... haha. Lần này hãy sử dụng chúng thật khôn ngoan để không còn bị như vậy nữa, không phải bởi vì những hình vẽ của bạn làm những bức tường trong thành phố trở nên tệ hơn đâu! (chúng có vẻ trở nên tuyệt hơn trước!)

Cuối tuần trước, tôi đã đến viện bảo tàng Picasso ở Barcelona. Cảm ơn bạn đã truyền cảm hứng cho tôi, ngay cả khi tôi không hiểu được nhiều về nó... ít nhất là so với bạn, một nghệ sĩ thực thụ.

Rosario thế nào? Tôi có cảm giác nhớ rồi!

Màu sắc yêu thích của tôi là màu đỏ. Tôi thích ăn Escalope milanese (thịc lợn rán), nó rất ngon. Tôi thích nghe nhạc, đặc biệt là Cumbia, chơi game điện tử và dành thời gian cho gia đình. Tôi có hai anh trai và một em gái. Tôi yêu họ rất nhiều. bạn muốn biết tôi còn thích gì nữa không? Tôi cùng thích ngủ. đó là thứ tôi thích làm bên cạnh niềm yêu thích bóng đá của tôi.

Còn bạn thì sao Vika? Ngoài vẽ ra và bạn có một chị sinh đôi, tôi vẫn không biết gì về bạn.

Leo.

Ngày 18 tháng 9 năm 2001,

Người bạn của tôi Leo,

Tôi thật tự hào vì cuối cùng chúng ta đã tìm thấy điểm chung. Cả hai chúng ta đều thích ngủ! nhưng trên tất cả, tôi hạnh phúc vì bạn đã quyết định tìm hiểu về nghệ thuật, đặc biệt là thành phố mà bạn đang sống! Oh, một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ đến thăm Barcelona... Lịch sử, nghệ thuật, ngôn ngữ,... còn cả ẩm thưc nữa!!. Ahhh. Ở đây, trường học đã bắt đầu khai giảng và nó thật sự rất chán, chắc chắc ngoại trừ lớp hội họa. Tôi đã quyến định học lớp tiếng anh như một môn tự chọn. tôi thật sự có khiếu về ngôn ngữ, và học kì sau, chúng tôi phải học thêm vài môn tự chọn nữa. tôi nghĩ tôi sẽ tham gia lớp tiếng Pháp và tiếng Đức.

Màu ưu thích của tôi là màu tím, không khác xa với màu đỏ đúng không? nếu bạn đang nghĩ về nó thì hãy nghĩ về Barcelona, màu xanh và đỏ của Barcelona, chúng được hòa quyện tạo thành màu tím đấy!! Xem nào, tôi yêu Tacos. Tôi không biết chúng được làm thế nào, nhưng tôi chỉ muốn 'ăn tươi nuốt sống" chúng thôi!! Oh, và còn hải sản nữa! SEAFOOD TACOS! Vào một ngày đẹp trời nào đấy, tôi nhất định sẽ đến khám phá Barcelona và một vài nơi ở châu Âu. Tôi thích nhạc jazz, Cumbia cũng thật sự rất thú vị.

Hm... Tôi thích làm gì ưa? Tôi cũng thích nghe nhạc, vẽ, và tôi cũng thích đọc tiểu thuyết, đặc biệt là những cuốn tiểu thuyết tưởng tượng. Chúng thật tuyệt . Chúa tể của những chiếc nhẫn của jRR Tolkien là cuốn truyện tôi thích mất. Tôi cũng thích xem phim, rất rất nhiều phim!!

Gia đình... Ồ, Ness là chị em duy nhất của tôi, nhưng cô ấy rất tuyệt. cô ấy đang ngồi ở bàn học sau tôi này! Cô ấy đã ngồi ở đấy khoảng gần bốn giờ đồng hồ chỉ để nghiên cứu một dự án khoa học của cô ấy. No! nó không phải một ngọn núi lửa mà hầu hết mọi người hay nghiên cứu đâu nha!!. Cô ấy gửi lời chào đến bạn. Cô cũng nói rằng cô ấy nghĩ chuyện chúng ta trao đổi thư với nhau thật cool.

Quay lại Rosario sớm được chứ?

Vika.

Ngày 2 tháng mười năm 2001,

Chào Vika,

Tôi sẽ quay lại Rosario ngay khi tôi có thể, nhưng ở đây, họ rất nghiêm khắc trong luyện tập, hơn nữa , tôi không muốn phải tuột lại phía sau mọi người.

Tôi rất hạnh phúc khi biết mọi thứ đều ổn cả. Thật thú vị khi bạn có thể nói được quá nhiều ngôn ngữ. Tôi chỉ biết tiếng Tây Ban Nha thôi!! Nhưng tôi cũng hiểu được một chút tiếng Catalan. Tôi cũng thích tacos và đồ biển và phim. Bạn có chơi video games? Tôi thật sự rất thích chơi video games. Cuộc sống chỉ xoay quanh việc ngủ, games và bóng đá.

Hôm qua, tôi đã bị dính một chấn thương ở mắt cá chân, vì vậy bây giờ, tôi gần như chỉ phải ngồi yên một chỗ. Tôi đang cố đọc sách nhưng hơi chán, vì vậy tôi đã xem bóng đá. Thật khó khăn khi bạn là người nhỏ nhất trong đội, mọi người luôn dễ dàng phạm lỗi với tôi.

Tôi sẽ yêu nếu một ngày nào đó bạn có thể đến thăm Barcelona. Nếu bạn đồng ý, có lẽ tôi sẽ dẫn bạn tham quan vài nơi.

Và... trước khi tôi quên, tôi muốn hỏi bạn, bức tranh yêu thích của bạn là gì?

Leo.

Ngày 13 tháng 11 năm 2001,

Leo!

Xin lỗi khi không thể phản hồi lại sớm. đã hơn một tháng trôi qua, chấn thương của bạn thế nào rồi? Tôi hy vọng mắt cá chân của bạn đã lành lại rồi. bạn cũng nên tìm vài thứ khác để làm thay vì cứ chơi games và ngủ...làm những thứ chúng ta thích thật tuyệt vời, nó hấp dẫn chúng ta...có bao giờ cố gắng học một nhạc cụ mới chưa? có lẽ vẽ vài thứ gì đấy? nó giúp tôi nhiều khi tôi cảm thấy chán hay mệt mỏi.

Tôi không chơi nhiều điện tử, nhưng đứa em họ của tôi, nó chơi Gameboys và tôi cũng đã thử chơi chúng vài lần. nó rất dễ nghiền, tôi hạnh phúc khi bố mẹ tôi không nhắc, mặc dù, tôi chắc chắn giống bạn. chơi nó cả ngày.!

Bức tranh yêu thích của tôi là "The Scream" của Edvard Munch. Lí do có lẽ thật ngốc nhưng tôi thường cảm thấy rất... tôi không biết, tôi đã bị choáng ngợp bởi những thứ xảy ra trên trên thế giới khi tôi đọc về nó. Nghèo đói, chiến tranh, đau buồn. Trong đó có một trích dẫn mà tôi chắc chắn đã viết chúng xuống dưới cuốn sổ của tôi khi giáo viên nói với chúng tôi về nó trong lớp:

"Tôi đang đi xuống dưới dốc với hai người bạn khi mặt trời lặn, đột nhiên, bầu trời đỏ như máu. Tôi dừng lại và dựa vào hàng rào, cảm thấy mệt mỏi khôn tả. những chiếc lưỡi của lửa và máu trải dài trên vinh nhỏ đen xanh. Những người bạn của tôi đi dạo, trong khi tôi tụt lại đằng sau, run rẩy với nổi sợ. sau đó tôi nghe tiếng thét lớn vô hạn của thiên nhiên."

Từ ngữ diễn đạt nó là quá mạnh mẽ. Thật sự tuyệt vời!

Vậy, việc kết bạn mới ở Barcelona thế nào rồi? Tôi chắc rằng bạn phải có một cuộc sống thú vị vì ở đấy có quá nhiều thứ tuyệt vời!

Ness và tôi có một nhóm bạn nhỏ ở Rosario. Pablo là một chàng trai thật sự thú vị. chúng tôi làm mọi thứ cùng nhau và đến trường cùng nhau nửa!! Cậu ấy rất thân thiện, gần gũi với mọi người. Oh! Tôi đã nói tôi đang có một công việc chưa nhỉ? Cũng chả có gì đặc biệt, tôi chỉ là một cô hầu bàn thôi. Số tiền dành được dùng để tiết kiệm cho tương lai. Ness cũng làm việc ở đây, chúng tôi có nhiều từ "cạnh tranh" hơn là những "lời khuyên" hehe và thường xuyên, những người khách đến đây hay nhầm lẫn chúng tôi với nhau vì chúng tôi quá giống nhau. Thật buồn cười, thường xuyên, khi chúng tôi cùng nhau phục vụ bàn của họ và họ nhận ra tóc chúng tôi khác nhau.

Thật tệ khi mọi người đang cố phạm lỗi với bạn, nhưng nó chắc hẳn là bởi vì họ không thể dừng bạn bằng bất kì cách nào khác đúng không? Hehe Bảo trọng.

Vika.

Ngày 30 tháng 11 năm 2001,

Vika!

Chúc mừng bạn đã có công việc mới! Với tôi, không quan trong bạn làm phục vụ bàn hay một doanh nhân, miễn là bạn làm việc chăm chỉ và trong sạch. Ít nhất, đó là điều bố mẹ đã nói với tôi. Và tiền không phải là tất cả.

Tôi không biết cái gì gọi là "The Scream" cho đến khi bạn nói với tôi. Tôi đã tìm hiểu và cũng có thể hiểu về nó. Nó như những thứ ngoài tầm kiểm soát của tôi và rằng tôi không thể làm được gì ngoài việc hét lên, ngay cả nó không thực sự là thứ gì cả. tôi cảm thấy mình thật sự nhỏ bé, mặc dù, tôi đúng là thật quá bé nhỏ đi!

Thật tự hào khi bạn có nhiều bạn bè ở trường. Đó là một trong nhiều thứ tôi đã rất nhớ. Chắc chắn, tôi có nhiều người bạn trong đội, nhưng văn hóa khác nhau, bạn biết đấy, đặc biệt, tôi lớn lên từ một đất nước khác. Nhưng cũng có rất nhiều thằng bạn tuyệt vời ở đây..

Thật không may là tôi không có cơ hội học bất kì nhạc cụ nào và tôi cũng không có cái đầu sáng tạo để vẽ vời. Vika, tôi không có tài năng của bạn.

Một cái ôm,

Leo.

Và cứ như thế, những lá thư được gửi qua lại giữa họ. Leo và Vika. Họ viết về cuộc sống của họ, hỏi nhau đang làm gì. không có gì thật sự biến động, cho đến khi...

Ngày 16 tháng 3 năm 2002,

Leo!!!

NGAY BÂY GIỜ TÔI THẬT SỰ ĐANG RẤT RẤT HẠNH PHÚC. Đoán xem là gì? ông chú của tôi đã mời tôi và Ness đến Barcelona trong hai tuần! chúng tôi sẽ nghĩ một tuần ở trường (còn một tuần là kì nghĩ).tôi đã tiết kiểm chỉ được một nữa tiền vé, nhưng bố mẹ đã đồng ý giúp chúng tôi trả phần còn lại!!!

Ngày 30 tháng 4 tới tôi sẽ ở đó!

Kisses,

Vika.

Trái tim cậu bỗng đập nhanh sau khi đọc xong lá thư, không chắc những thứ mình đang đọc, những chữ có thật sự ghi đúng không?!! Dường như Victoria chắc chắn sẽ đến đây, Barcelona. Cô ấy sẽ ở đây!!. Cậu có thể được gặp cô ấy ở đây sao? Một phần cậu có chút lo lắng, nhưng sau tất cả, cậu thật sự hạnh phúc.

Cậu viết thư lại...

Vanessa và Victoria đang ở trong phòng, chuẩn bị cho chuyến đi đến Barcelona. Họ sẽ rời khỏi lúc trưa mai.

"Tao không biết mày thế nào chứ tao thật sự muốn được nhìn thấy bảo tàng Picasso" Victoria đang mơ mộng.

"Tuyệt đấy!!", Vanessa trả lời. "Tao muốn đi tham quan một vài trường đại học ở đó. Barcelona không phải là một nơi tệ để học trong tương lai..."

"Oh và còn thức ăn bên đấy nữa! Chú Stefanno từng nói rằng đồ hải sản ở Barcelona là ngon nhất chú từng ăn."

"Tao muốn Tapas."

Victoria mò xung quanh bàn học và tìm bất cứ thứ gì cần cho chuyến đi. Cô đã đóng gói những vật dụng phục vụ cho công việc phát thảo của cô và chúng cũng đã có đủ ở đây. Cô muốn thử bàn tay mình vẽ lên Sagrada familia, một kiệt tác kiến trúc khủng lồ, là trái tim của thành phố Barcelona. Cô cũng muốn dạo chơi quanh những bờ biển xinh đẹp nơi đây.

"Chúng ta sẽ đến thăm Camp Nou chứ?" Victoria hỏi.

"Chú Stefano là một fan bự của Barcelona, tao nghĩ vậy," Vanessa trả lời. "Nói về Barcelona... mày có nghe gì tin về Leo chưa?"

Victoria mở ngăn kéo phía dưới, lấy ra một chiếc hộp được cất giấu phía sau. Cô ngồi xuống, đặt nó xuống dưới đùi, cô mở nó ra và cầm lấy lá thư phía trên cùng.

Ngày 26 tháng 3 năm 2002,

Chào Vika,

Bạn đến thật sao? Khi nào? Tôi đang rất bận rộn với những ngày luyện tập nhưng tôi chắc chắn sẽ rất yêu khi được nhìn thấy bạn, có lẽ đưa bạn đi vòng quanh thành phố nhỉ? Và gia đình chúng tôi nữa.

Thật ngu ngốc nhưng nếu bạn không phiền, bạn có thể mang cho tôi một ít Alfajor của nhà Angelo được không? Ông ấy đã gói cả hộp cho tôi nhưng tôi đã ăn hết chúng rồi...

Tôi thật sự đã rất hạnh phúc khi nghe tin này, Vika!

Leo.

"yeah," Vika nói với Vanessa sau khi cô đọc lại lá thư. "Tao đã nhận được phản hồi từ cậu ấy."

Vanessa gật đầu, cô mỉm cười và chú ý rằng Victoria đã để một hộp Alfajor vào va li, những thứ cô chưa bao giờ từng ăn trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro