Suy nghĩ trong tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạo đức hay cái tốt xấu cũng thật kì lạ, cái kì lạ ở đây là khi nói về một vấn đề người thì nghĩ đó là sai người thì nghĩ đó là đúng. Thật ra mọi suy nghĩ trái chiều đó đều xuất phát từ tính người mà thôi. Tôi thường tự hỏi câu trả lời đúng nhất sẽ đến từ đâu, cái mà gần với sự "đúng" mà tôi thấy nhất là thứ đến từ suy nghĩ không có tình cảm không có bản thân hay nó đơn giản là mất đi nhân tính. Chỉ khi mất đi những cảm giác mờ ảo về đạo đức thì lúc đó lí trí mới có thể đưa ra quyết định đúng đắn được. Nếu thế thì tình người xuất hiện để làm gì để ngăn cản chân lý ư. Càng suy nghĩ nhiều về sự kì lạ của thế giới này tôi lại càng thấy cái gọi là tình người trong mình càng mờ nhạt và không cần thiết.

Thật thú vị là khi tôi nói về vấn đề nhân tính có cần thiết hay không khi suy nghĩ về một vấn đề thì họ thường bị rối ren giữa câu trả lời có hay không, cái gì níu giữ họ lại vậy, thật thú vị có lẽ tôi đang nhận ra một thứ mà tôi đang cảm thấy nó luôn hiện hữu một cách bất thường trong cuộc sống bấy lâu nay.

Sau một thời gian quan sát và suy nghĩ tôi có vẻ đã tìm ra một thứ là nguồn gốc của nhân tính hay tình cảm của con người, đó là sự ích kỷ của di truyền. Sự ích kỉ của di truyền có thể giải thích một cách dễ hiểu nhất bằng câu nói mục tiêu sinh vật sống để vật chất di truyền của mình có tỉ lệ tồn tại lớn nhất có thể, không phải ngẫu nhiên mà con sư tử lại sẵn sàng giết con của con sư tử khác trong đàn để con nó có đủ thức ăn, sự ích kỉ này có thể thấy rõ nhất ở loài người. Gần nhất ta có thể thấy tình thương giữa cha mẹ và con cái, tình cảm giữa vợ chồng và sự thương cảm giữa người với người. Từ việc ta có thể thấy tình cảm giữa cha mẹ với con cái chắc chắn sẽ gắn bó hơn ông bà với cháu suy ra tình cảm trong gia đình hay bất cứ thứ tình cảm gì cũng là sự đánh lừa của tạo hóa đối với con người thôi. Nếu ta đi ngược lại nó thì sao, ý tôi ở đây không phải là bất hiếu hay nghịch tử mà là nhìn ra trò đùa của tạo hóa và thoát khỏi vòng xoáy luẩn quẩn của nó. Cách tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra để thất khỏi vòng xoáy vô tận của vấn đề đạo đức phức tạp đó là loại bỏ đi tình người trở thành vô cảm chỉ còn suy nghĩ logic hay tư duy đơn thuần. Nếu các bạn còn nhiều nghi vấn thì thử xem bạn sẽ làm gì trong tình huống này nhé" Bạn phải chọn việc đi cứu bố mẹ những người đã dành cả đời nuôi bạn với một trăm người khác bạn sẽ cứu ai ?" thật khó trả lời đúng không, nếu tôi bỏ đi đoạn" Những người đã dành cả đời nuôi bạn" thì bạn thấy câu trả lời hơi nghiêng về phía nào rồi chứ. Con người thật kì lạ nhân tính cho họ động lực để cố gắng nhưng vô tình tạo cho họ sai lầm trong nhận thức. Vậy nếu bạn từ bỏ hoàn toàn tình cảm chỉ còn tư duy logic vứt bỏ đi gánh nặng đạo đức hay " mặt tối" bạn sẽ trở thành thứ gì. Tôi suy nghĩ cho tới tận cùng vẫn chưa thể tưởng tượng được khi đó tôi sẽ làm gì. Những suy nghĩ đó vẫn đeo bám tôi và đặt cho tôi câu hỏi về dấu mốc giữa sự vô nhân tính và suy nghĩ hoàn thiện, dù là sai với đạo đức nhưng đúng với suy nghĩ thì bạn có thực hiện nó không.

Có một câu nói của một nhân vật mà tôi đã đọc qua để lại cho tôi ấn tược sau sắc, đó là " Để sống sót có thể vấy bẩn đối tay nhưng liệu bạn có sẵn sàng vấy bẩn linh hồn hay không ? " Câu hỏi thật hay vừa đơn giản vừa để lại suy nghĩ cùng cảm giác phức tạp trong lòng người đọc.

ký tên : Trần Quang Hưng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro