1. jeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một mối tơ vò từ loài tằm ấp ủ ngủ trong kén. Một mối rối mồng từ loài người ấp ủ một trái tim.

Gã mến em, mến em lắm.

Ánh nắng nhàn nhạt xuyên tạc qua làn kính, điểm một mảng sáng lóa như ngọc quý trên làn da trắng nõn của em. Jeon khẽ chớp đôi mi cong vuốt. Môi hồng chúm chím mím chặt lại, hai gò má hồng nhuận bắt đầu phồng lên, một đôi má mịn màng, đầy những vệt hồng lả lướt. Nhìn em đẹp mê hồn và rất dễ thương. Gã mãi đắm chìm trong mái tóc đen nháy, trong đôi mắt được vị thần bóng đêm thả vào tất cả những cơn xoáy chặt con tim, bởi cái màu đen hoang dã, mê man đó.
Em trong gã đẹp đến bất diệt.

"Em đang làm gì thế?"

Đôi mắt tròn xoe găm thẳng ánh nhìn vào gã.
Tim gã đang nhức nhối lên đây.
Xem em khi nhìn gã đẹp vỡ òa thế nào kìa.

"em đang tìm xem có cánh đồng lúa mạch nào không có người không."

Kim nhếch mép, lộ vẻ rành rỏi.

"em hãy ráng chờ đến chiều muộn cánh đồng sẽ vắng tanh."

Em giương mắt đầy chán chường.

"thôi nào, anh hãy bớt kiểu cách ăn nói bù đắp đó đi, chiều đến em làm gì được ra ngoài đồng, chẳng phải bố sẽ đến đón em về nhà sao? "

Một lần nữa em làm gã điêu đứng, em tỏa ra dáng nũng nịu đầy nuối tiếc, môi bĩu lại, nốt ruồi be bé lại bắt đầu chuyển động ( nốt ruồi ấy đã khiến gã thao thức mà khấn nguyện với trời cao rằng hãy để gã mang hết kho thóc to tướng nhất nông trại cung phụng cho em để cầu cạnh một lần được thơm lên nó) hờn dỗi là thế nom trông em vẫn rất xinh đẹp.
Gã buộc miệng hỏi:
"thế, em có muốn ở lại không?
tôi có thể xin bố em."
Gã dồn hết mọi sự mong đợi vào dáng dấp nhỏ bé đó.
Bỗng em đứng vụt dậy xoay hết cả thân mảnh về phía Kim. Ào lại bấu chặt tay áo gã, rồi em vô tình để cả một loạt tinh tú lấp đầy khoang mắt. Rực rỡ ấy đã làm não gã choáng váng, hơn thảy là cả hai tay em vỗ bôm bốp vào lòng ngực đau xiết của gã. Em nở chất giọng thánh thót, kiều diễm như sơn ca.

"thật sao ạ, anh có thể làm như thế? "

Gương mặt thấm đẫm hạnh phúc. Thở dài một hơi, rồi lại hít sâu một hơi đến tận đáy bụng. Gã bận bịu nhìn em không buông mắt. Vệt nắng sượt ngang qua đôi mắt Jeon, như thể đang cố họa nên một điều diệu kỳ nào đó, như có một mặt hồ trong vắt đang nằm im trong con ngươi đen thẳm. Gã cảm nhận được thanh khiết trong lòng. Khi em cười, cười với gã.

Trách sao Kim thật quá hèn hạ với bản thân. Nhưng khi một thiên thạch nhẵn bóng trong em lọt vào mắt gã, tựa vạn vật biến hóa thành nước nhòe nhoẹt đến nỗi Kim chẳng thể thấy rõ. Gã cứ đâm đầu vào lối nhỏ em trải, không thể thoát ra.

"được chứ dấu yêu ơi, tôi có thể cho em ở lại đây đến cả đời, bởi em chính là linh hồn cho tất cả mọi thứ của tôi, kể cả trái tim cằn cỗi này. "

Kim thét gào trong lòng mình như thế.

"tôi có thể, có thể xin cho em"
Một tràn phấn khởi bùng lên trong gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro