Chuyên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết cho một chiều mưa buồn cuối tháng 5.

Dạo này mình hay viết, cũng hay nghĩ.

Hôm nay buồn đôi chút.

Cả ngày nay cái thứ tâm trạng trống trải cứ bám riết lấy mình.
Từ sáng ngủ dậy, gặm hai cái bánh mì pate, rồi nhàn hạ nấu canh, rán cá. Ăn xong thì cũng hơn 12h, vội vàng cắp cặp ra bắt xe. Đứng ở bến xe buýt, cái nắng gì đâu mà chói chang đến thế, mà gay gắt đến thế! Hỏi thằng Huy thì nó bảo 25 phút nữa mới có xe, chuyến vừa xong đã đi đến vòng xuyến rồi. Đợi mãi cuối cùng cũng lên xe đến trường. Cả bọn vào phòng nằm lăn lóc, rốt cục ngủ dậy lúc 14h05 và đi học muộn.

Buổi chiều, cô Vĩnh đọc điểm học kì. Từ lúc đó đến giờ, mình chìm trong cái sự gọi là ảo não và u tối. Chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp được 9.5 anh và 7.5 văn. Tất cả đã kéo điểm của mình xuống đến là tệ. Cái điểm phẩy văn mà kì hai này mình quyết tâm phải được trên 8, thì được trung bình là 7,95 nhờ dãy điểm là 9 8 8 8 8 7.5 Quả thực mình khá thất vọng về bản thân. Còn điểm anh nữa, một con học chuyên Anh được 9.5 tiếng anh. Hờ. Bực tức cũng chẳng làm được gì vì nhà trường không cho phép phúc khảo cũng như xem lại bài. Đi thi veè còn hí hửng chả làm sai câu nào, thế mà bây giờ lại như con chết trôi thế này.

Cũng chẳng có ai cho mình dãi bày cả. Nói ra thì ngại, hơn nữa bảo mình được 9.5 muốn lên 10, đứa nào đứa nấy cũng kiểu sửng sốt muốn đập vào mặt mình ấy. Có lí thôi, vì điểm như thế cũng chẳng thấp gì, thậm chí là cao so với một số người. Nhưng mỗi người có một tiêu chuẩn khác nhau, có mục tiêu khác nhau nên chẳng thể đánh đồng như vậy được. Mình có năng lực làm được như vậy thì mình xứng đáng được điểm thế chứ. Chấm nhầm thì phải cho phúc khảo. Hôm nay biết điểm học kì, mai tổng kết điểm thì làm sao được?

Chiều nay đi học văn, có nhớ cô giảng bài: "Đừng nên ảo tưởng, cũng đừng nên buông xuôi". Thật sự mình chán nản chẳng muốn làm gì cả. Ngay cả lúc này cũng đang nằm ềnh trên giường ở kí túc.

Ôi khéo mình khóc ra đây mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hope