Không tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Hoài Vy nhớ rằng chỉ vài phút trước cô còn đang ngồi chờ bạn thân trước lán xe, quay đi quay lại thế nào lại đến đây rồi? Cô nhìn xung quanh rồi cẩn thận nhìn đến bộ quần áo thường ngày. Hiện tại cô đang đứng ở ven đường của khu phố nào đó, tất cả bảng hiệu đều là Hán ngữ, mọi người nói chuyện với nhau cũng bằng tiếng Trung, trên người cô vẫn là bộ đồng phục học sinh cấp ba, vai đeo balo, tay cầm chiếc bánh bao cắn dở. Não Nguyễn Hoài Vy mờ mịt sương mù, cô đưa tay nhéo mặt mình một cái thật mạnh, sau đó kéo phù hiệu có tên trường bằng tiếng Việt trước ngực phải lên ngắm kỹ lưỡng để chắc chắn bản thân không nằm mơ.

Nguyễn Hoài Vy: "Ơ thế là mình bị bắt cóc à? Bắt cóc kiểu gì mà mình chẳng nhớ tí nào vậy? Hay là xuyên không ta? Nếu xuyên không vầy thì cũng quá xui đi trời, gì mà xuyên cả người vào thế này, đã thế còn nguyên hiện trạng như lúc đi học nữa..."

Nguyễn Hoài Vy cứ đứng đơ ra bên lề đường một lúc lâu, mãi cho đến khi bị ai đó vỗ vỗ vào vai mới giật mình xoay người lại nhìn. Một gương mặt quen thuộc xuất hiện, là nàng bạn thân mà Nguyễn Hoài Vy chờ đợi trước đó - Phạm Hoàng Dương.

Biểu cảm của Phạm Hoàng Dương không khác Nguyễn Hoài Vy mấy, dưới cặp kính mắt dày cộm ấy là một gương mặt còn ngơ hơn của ngơ. Phạm Hoàng Dương hai tay chưa buông khỏi tay cầm của xe đạp điện, hiển nhiên là cả người cả vật đều xuyên một phát qua luôn. Thấy chiếc nón bảo hiểm màu kem thường hay đội cùng cô bạn chí cốt Nguyễn Hoài Vy khóc không ra nước mắt, vội bắt lấy hai vai của Phạm Hoàng Dương mà lắc lắc.

Nguyễn Hoài Vy: "Mày ơi hình như... hình như xuyên bố nó rồi. Tao còn chẳng biết đây có phải quyển tiểu thuyết đã từng đọc hay không í"

Nghe được tin này xong Phạm Hoàng Dương từ ngơ chuyển sang đơ rồi từ đơ chuyển sang khó tin, cô nàng mở to mắt, khó khăn lắm mới đáp lại Nguyễn Hoài Vy được mấy chữ: "Ủa, gì, hả?"

Nguyễn Hoài Vy nhận ra bạn mình chưa tỉnh lắm, nên đưa tay lên vỗ vỗ mấy cái vào mặt Phạm Hoàng Dương nói: "Tỉnh tỉnh bạn êi, xuyên xuyên rồi, tỉnh táo lên em ơi, xuyên bố nó rồi, mình còn không biết tiếng Trung bạn ạ"

Và cuộc trò chuyện nào cũng nên đến từ hai phía, kết thúc màn khóc lóc bù lu bù loa, lay, lắc thì cuối cùng Phạm Hoàng Dương đã nhận thức được thực tại, cô nàng tỉnh bơ nói: "Gì...? Vậy tự lăn lộn thôi mày, kiểu gì chả học được tí. Cùng lắm là bám chân nhân vật chính thôi mày"

Nguyễn Hoài Vy vừa bất lực vừa muốn rớt nước mắt, dù giọng nói với biểu cảm không trông tuyệt vọng lắm nhưng trong lòng đã đổ lệ, đã nổi bão táp mưa sa: "Móa nó, tao còn không biết đây là quyển nào thì sao tao bám chân. Mày nói vậy là vì mày có hiểu hiểu xíu xíu tiếng đúng không? Huhuhu, đồ độc éc"

Nhân lúc hai người còn đang kẻ khóc đứa bất lực thì một người đã tiến lại gần, do mải cảm thán số phận nên bọn Nguyễn Hoài Vy gần như không nhận ra.

"Nhà hai đứa ở đâu? Sao không về sớm đi kẻo người nhà lại lo"

"Dạ?" Nguyễn Hoài Vy giật mình rồi theo thói quen mà đáp lại, cô nhanh chóng chuyển sự chú ý lên người kia.

Là một bác gái, tuổi tác không lớn chắc chỉ tầm tầm bốn mươi mấy, nét mặt phúc hậu, hiền lành chất phác. Nguyễn Hoài Vy im lặng mấy giây đầu, tiếp đó liền nhanh chóng nghĩ cách lươn lẹo làm sao cho người ta tin. Sau một hồi nói chuyện đứa hát đứa phụ họa thì cũng khiến bác gái hoàn toàn tin tưởng. Tóm lại, câu chuyện như thế này, Nguyễn Hoài Vy nói rằng hai đứa là học sinh trao đổi mới đến đây vài ngày muốn đi xung quanh tham quan để làm quen với môi trường mới, kết quả không quen đường xá nên bị lạc. Phạm Hoàng Dương bên cạnh thấy nói thế còn vụng quá nên chêm thêm vài câu như không nhớ địa chỉ ở đâu, không biết đã đi đến chỗ nào, không quen ai cả, lí do tại sao có thời gian đi thăm thú là do trường học cho học sinh trao đổi tạm nghỉ vài ngày để sắp xếp ổn thỏa mọi thứ mới bắt đầu đi học.

Một câu chuyện toàn lỗ hổng, điểm nghi vấn nhưng lòng thương người của bác gái lớn quá nên đã ngỏ ý muốn hai người ở lại vài ngày rồi sáng mai hãy đi tìm, bị lạc ở đây thì chắc học ở trường nào đó gần đây thôi, bác có thể giúp. Hai đứa nhìn nhau rồi cùng đồng lòng rằng sẽ ở lại vì dù sao vẫn chưa nắm rõ tình hình chỗ này, đã thế còn nói dối, giờ mà từ chối là thành người vô gia cư, lúc theo bác gái về nhà không quên cảm ơn rối rít.

Bác gái tên Trương Hồng, nhà bác là quán tạp hóa đối diện ngay đường chỗ bọn Nguyễn Hoài Vy xuyên tới, hóa ra là Trương Hồng đã để ý cả hai từ khi Nguyễn Hoài Vy cứ đứng đơ ra rồi nhìn về phía tiệm tạp hóa. Tuy ban đầu không mấy quan tâm vì Trương Hồng nghĩ rằng có thể cô bé chỉ đang đứng đợi bạn nhưng ngay cả khi người bạn ấy tới rồi thì lại nhân đôi sự ngơ ngác, mãi đến lúc ấy Trương Hồng mới thật sự quan tâm. Để mà nói thì lí do lớn nhất khiến Trương Hồng cho hai cô bé tá túc lại vì Phạm Hoàng Dương có đôi nét giống cô con gái thứ hai đã mất cách đây vài năm.

Nhà Trương Hồng không rộng, tầng một dành riêng để buôn bán, tầng hai để sinh hoạt còn phòng ngủ thì nằm ở tầng ba. Khi được giới thiệu với các thành viên khác trong gia đình, bọn Nguyễn Hoài Vy còn lo lắng rằng sẽ có người bài xích không ngờ mọi người đều khá niềm nở và thân thiện.

Ban đêm, Nguyễn Hoài Vy đang ở ngoài lan can tầng ba hóng gió sắp xếp suy nghĩ một lần nữa, bởi lẽ cú sốc này quá lớn cô tạm thời vẫn chưa thể tin. Phạm Hoàng Dương đứng cạnh cô dường như cũng có chung suy nghĩ. Và không khí trở nên im ắng đến khó chịu.

Bỗng nhiên Nguyễn Hoài Vy vỗ vỗ vai bạn mình.

"Ê ê mày ơi, nhìn thử đi, trông người kia quen lắm" Nguyễn Hoài Vy chỉ xuống một chàng trai mặc chiếc áo hoodie dày đang rảo bước đi đường.

"Đâu... Tao nhìn không rõ mày ơi, đường tối quá" Phạm Hoàng Dương nhíu mày, rướn người hết sức nhưng không nhìn được mặt cậu trai kia.

Nguyễn Hoài Vy đăm chiêu nhìn theo bóng lưng kia mãi cho đến khi khuất bóng bỏ lại màn đêm tĩnh mịch cùng dăm ba cơn gió của mùa đông. Nơi đây là khu dân cư, có phần nghèo nàn, sáng thì nhộn nhịp nhưng khi mặt trời lặn thì yên lặng đến đáng sợ.

Nguyễn Hoài Vy nổi từng đợt da gà với bầu không khí càng lúc càng đáng sợ này nên định kéo Phạm Hoàng Dương đi ngủ.

Nguyễn Hoài Vy: "Thôi bỏ đi, mai đi xác nhận sau, giờ đi ngủ thôi" Cô thở dài, không thể trách bạn mình được, Phạm Hoàng Dương cận những hơn năm độ nên việc nhìn rõ mặt ai dưới ánh đèn yếu ớt màu vàng này gần như là không thể.

"Ê khoan, giờ tao mới nhận ra một chuyện." Nguyễn Hoài Vy vừa xoay người muốn đi ngủ thì khựng lại.

Phạm Hoàng Dương: "Chuyện gì?"

Nguyễn Hoài Vy hớn ha hớn hở nói: "Tao với mày khi ở riêng thì nói chuyện bằng tiếng Việt nhưng khi nói chuyện với người khác thì tự động nói tiếng Trung, còn nghe hiểu nữa chứ! Này có tính là được buff không?"

Phạm Hoàng Dương: "..." Mày nhận ra điều này quá muộn rồi đấy...

"Ê bỏ ngay cái ánh nhìn phán xét đấy đi nhé, tao hơi chậm hiểu tí thôi... Mà thôi đi ngủ mày, muộn rồi tao không muốn nghĩ thêm gì nữa đâu" Nguyễn Hoài Vy khịt mũi nói rồi kéo bạn mình vào phòng, đóng kín cửa ban công, không quên kéo luôn rèm.

Sáng hôm sau cả hai ra ngoài từ rất sớm, khi trời vừa tỏ đã ở ngoài đường rồi, suốt cả chặng đường hai đứa cứ ríu rít nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Mục đích của chuyến đi này là tìm cậu trai kia và thăm dò xem nơi này là nơi nào, nếu không phải xuyên không thì có thể là gì? Trùng sinh? Nghe còn buồn cười hơn ấy.

Đang đi bình thường thì Nguyễn Hoài Vy bị bạn mình giật ngược lại, theo hướng nhìn của Phạm Hoàng Dương cô thấy được bên kia đường là một thanh niên đầu ba phân nhuộm xanh noen hay gì đó cô cũng không chắc lắm đang ngồi bán kính cường lực. Nguyễn Hoài Vy không tin nổi phải dụi dụi mắt mấy lần.

"Ôi mẹ ơi không kia là Lê Đông Nguyên hả? Ê má đừng nói là..." Nguyễn Hoài Vy kinh ngạc, biểu cảm cô bây giờ độc đáo vô cùng.

Phạm Hoàng Dương gật đầu và nói bằng chất giọng hết sức thản nhiên: "Đúng rồi đó bạn hiền à, đúng như mày nghĩ luôn. Quả này chết chắc rồi."

Nguyễn Hoài Vy: "Tao không tin, chắc chỉ là trùng hợp thôi, trên đời này thiếu gì người giống người nhỉ nhỉ?"

Nguyễn Hoài Vy vừa dứt lời thì từ trong quán net bên cạnh thêm một gương mặt thân quen nữa xuất hiện, chính là cái gương mặt mà ở thế giới cũ cô có cố gắng phấn đấu đến mấy thì cái tỉ lệ được gặp gần như bằng không. Nguyễn Hoài Vy rất không tự nhiên đem cái ánh mắt khi nói câu vừa rồi đặt lên Phạm Hoàng Dương.

Phạm Hoàng Dương vẫn giữ thái độ cũ, còn cười cười nữa cơ. Cõi lòng của Nguyễn Hoài Vy chính thức tan nát từ đây, Lê Đông Nguyên, Lăng Cửu Thời một người có thể nhầm nhưng nhiều người thì không thể nhầm nữa rồi. Vâng Hoài Vy và Hoàng Dương đã xuyên vào bộ phim Trò Chơi Trí Mệnh, không có gì có thể tuyệt vọng hơn.

"Không chơi game là được đúng không mày? Tao nhớ là phải chơi thì mới bị kéo vào cơ ấy" Hoài Vy nhớ ra một chuyện quan trọng nhưng vẫn cần phải xác nhận lần nữa.

Hoàng Dương: "..." Im lặng giờ là vàng là bạc vì tao không biết nói sao nữa.

Hoài Vy: "..." Tại sao mày im lặng dữ vậy? Nói gì coi??? Tao cần một câu xác nhận!

Sự im lặng ấy cứ kéo dài mãi, Hoài Vy là người phá vỡ nó đầu tiên. Cô thở dài, chấp nhận sự thật.

Hoài Vy: "Thôi kệ đi, không chơi là không sao, may là chưa xuyên vào truyện chỉ vào phim, thời điểm này phim chưa bắt đầu nên vẫn còn ổn chán, coi như trong cái rủi có cái may. Về thôi mày."

Hoàng Dương liền gật đầu đồng ý, cả hai mang theo tâm trạng tuy chấp nhận sự thật nhưng chỉ cần không động vào trò chơi ấy dù là một giây là vẫn an toàn quay về nhà Trương Hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro