_"Chớm lạnh"_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cũng giống như ánh ban mai của ngày mới,bất cứ thứ gì cũng có thể một lần nữa bắt đầu".
Từ sự nghiệp công danh đã gầy dựng nửa đời, từ những cái ôm xa lạ đã lâu không chạm đến, từ vườn hoa hoang tàn hay chiếc khăn đan dở rối tung cũng có thể bắt đầu lại. Nhưng lẽ đời thì chẳng bao giờ dễ đến thế. Vận may có hạn và thời gian cũng sẽ chẳng dừng lại để chờ ai, thứ ta nắm trong tay duy nhất chỉ có hiện tại..
Tình yêu của tôi rốt cuộc cũng không thể nào giữ mãi "tình yêu của đôi ta". Ngày tàn dù không định cũng sẽ có ngày tới, chỉ quan trọng là gần hay không xa. Ta hưởng nắng được vài đêm và thương nhau chưa được vài mùa nhưng sao lại sâu đậm đến thế? bên nhau không phải một quá trình mà là cơn mơ không dự định. Năm dài tháng rộng cũng chẳng kéo tôi gần em thêm một lần nữa.
Một bức ảnh chỉ giữ được kỉ niệm chứ không thể giữ được hai ta.

Mùa đông đã đi được nửa chặng, kéo theo mù mịt là nỗi buồn u uất. Thực chất chỉ là buồn của tôi còn ở khung bậc cảm xúc chung thì không hẳn, mỗi người mỗi khác, vì cuộc sống thuộc về cảm nhận của mỗi cá thể riêng biệt chứ không thuộc về cái nhìn của bất kì ai. Nên thực chẳng thể biết được giờ em có cảm thấy như tôi không..?

Off trầm mặc, thời gian này một năm trước anh và Gun chia tay. Thực sự là vì lý do rất vớ vẩn.

"Hết yêu".

Có thực sự là hết yêu hay chăng chỉ là đôi phần nhàm chán thầm lặng từ tâm can?
người trẻ là vậy, chỉ ham vui, ham cái mới chứ đâu trân trọng nhau lâu dài. Một phút bốc đồng vậy mà lại thực sự chia xa, chọn khoảnh khắc cũng thật bất cẩn? giữa tiết trời lạnh căm căm thay vì chung chăn chung gối truyền nhau hơi ấm mỏng manh thì lại chọn cách xa. Mỗi người một ngả để rồi phải ghen tị với hạnh phúc của người khác.
Mà thực sự không còn luyến tiếc thì thôi đành nhưng đây được dăm bữa nửa tháng lại muốn gặp nhau nói "tiếng nhớ"? Nhưng vận may hết hạn,lúc muốn níu giữ thì đã ở khung trời riêng..

Sau chia tay Gun ra nước ngoài du học, Off ở lại mà tiếc chẳng thành lời, ngày ngày chỉ biết vào trang cá nhân của Gun mà ngắm nhìn em với cuộc sống mới. Thực chất khi cất cánh xa rời quê hương Gun cũng đã thông xuất, thấy bản thân thật dại dột khi chọn cắt đứt tình cảm, đã đi xa nhưng tâm hồn vẫn ở lại..thì thật nuối tiếc.

Nhưng những gì ta có với nhau bây giờ là sự ngại ngùng không thành tiếng. Thực sự cứng đầu mà không ai chịu liên lạc lại với ai, chờ đợi sự chủ động lại khó thế sao? tin nhắn hỏi thăm sức khỏe mới nhất đã là từ 6 tháng trước. Ngày ngày mong nhớ nhưng lại không dám đối mặt, phung phí thời gian.
———- ——— ———

Ngày hôm đó tuyết rơi dày tấc đất,Off trong chiếc áo bông lớn lang thang trên đường phố tấp nập. Ánh đèn vàng đêm đông phủ kín trên các gian hàng ấm cúng. Anh tấp vào một quán lề đường, mua hai chiếc bánh bao nóng hổi, mua rồi mới ngơ ngẩn ra nhớ rằng bản thân chỉ muốn ăn một chiếc, thực sự là do thói quen cũ vẫn còn đọng lại..
Vẫn gian hàng đó, vẫn con đường đó, vẫn là ta nhưng chỉ còn anh ở lại..Gun thích ăn món màn thầu này nhất, nhiều lúc Off đã ăn đến ngán nhưng vẫn chiều ý em mà mua đều cho Gun, mỗi lần như thế em ấy lại cười tươi ưng ý. Tay cầm chiếc bánh bao nóng hổi, hai cánh má đầy đặn phồng lên khi ăn miếng lớn, thực sự là đáng yêu đến điếng người.
..
Nhưng sự dễ thương đó giờ không dành cho anh nữa rồi, chẳng biết là đã cho ai hoặc vẫn giữ riêng cho mình, thực sự thèm khát được nhìn thấy em một lần như thế nữa.
-
Off thở dài..giá mà lúc đó không rời bỏ nhau thì giờ đã không hối tiếc đến thế. Tình cảm là vậy. Thực chất khi đang yêu mà bỗng thấy nhàm chán, đó chính là một thử thách, điều quan trọng là ta có thể vượt qua khoảng thời gian đó hay không? vì sau sự mờ nhạt ấy là một đợt yêu cuồng nhiệt, yêu đến độ không thể rời xa! Nhưng tuổi trẻ thì chẳng mấy ai kiên trì được thế..
Đảo bước dần trong dòng người vội vã. Trái tim thổn thức, cả tâm trí nhuốm màu kỉ niệm. Off cất chiếc bánh còn lại vào túi áo, chẳng còn thể cho ai, giờ chỉ biết thương lấy mình!

Dừng bước, chẳng biết từ khi nào anh đã đi được nửa vòng công viên. Trước mặt là hàng ghế đôi và chiếc xích đu cũ kĩ. Chỗ này ngày trước ta thường cùng nhau lui tới. Dù đã lớn nhưng tính cách của Gun vẫn rất trẻ con, cứ thấy xích đu là em ấy đòi chơi cho bằng được. Off khẽ ngồi xuống hàng ghế, nếu là trước kia khi chờ Gun chơi cho đã thì anh thường ngồi đó chờ em và chỉ một lúc sau khi Gun chơi chán thì sẽ lon ton chạy đến đòi đi tiếp. Giờ anh vẫn ngồi đây chỉ là em đã ở một phương trời mới, trong lòng vẫn mặc định chờ ngày em về, nếu còn cơ hội thì ta mong một ngày lại chung đôi.

Không gian tăm tối mà sao lòng tôi lại sáng đến thế? căn bản là hi vọng thắp sáng tâm hồn.
Đứng dậy, phủi đi những hạt tuyết đơn côi sà vào lòng cánh đàn ông buồn tủi, mùa đông năm nào cũng vậy, cũng lạnh tê tái nhưng sao đợt đông năm nay lại buốt giá đến thế? có lẽ vì thiếu em.
-
Đảo bước dần trong bóng đêm một màu, tôi đã thử trốn chạy nỗi nhớ. Thử lướt intas, hoặc lên Facebook kiếm những đối tượng mới, bước vào vài mối quan hệ tẻ nhạt, up những bức ảnh mập mờ để cố tỏ ra là mình ngầu..chẳng biết người có động lòng chứ thực nỗi buồn ấy chẳng vơi đi đâu, người ta đến bên anh khi vui, khi anh buồn họ đâu thấu?

-Anh không thể hiểu sao bản thân lại chọn rời bỏ mối quan hệ tuyệt đẹp ấy? chẳng ai làm được như em cả, chẳng ai khóc nấc vì anh khi xảy ra cuộc cãi vã, chẳng ai quan tâm anh từ ánh mắt đến đôi môi. Nhưng kể từ khi em ra đi, thuê bao này từ sau quý khách không được gọi đến..|

-Vẫn lang thang, lại là lang thang. Chẳng có điểm dừng cũng chẳng có nơi để về bởi nơi có em thì mới chính là nhà. Là mình sai mà sao lại thấy ấm ức thế này ? đâu đâu cũng chỉ là hình bóng của em, đoạn tình cảm ngắn ngủi này sao lại để lại dư âm sâu đậm đến thế? tuổi thanh xuân còn dài nhưng thiếu em thì như ngày tàn sắp tới, trái tim giờ chỉ có em mới giúp bơm máu được vì hồng cầu của anh chẳng thể nóng lên vì ai ngoài người cả..

Chợt dừng trước ngõ nhà, ai thế nhỉ? Sao bóng hình lại quen thuộc đến thế? Thân người nhỏ nhắn, rắn rỏi, mái tóc tơ óng vàng bồng bềnh, hai cánh má phúng phính lại phớt hồng. Người bỗng đưa mắt nhìn thẳng tôi, hơi thở phập phồng trong làn sương lạnh, đẫm trong đôi mắt trong trẻo ấy sao lại lạnh lẽo đến thế? lạnh hơn cả nền tuyết dày ôm lấy bầu đất dưới chân, lạnh hơn cả Berlin về đêm đông này..

Thân ảnh hai người thiếu niên lúc này sao cứng đờ, vừa bất ngờ, vừa vui mừng lại vừa e ngại. Gặp tình yêu cũ thì có bao giờ lại dễ thở!?

Off cất lời trước :"em về nước rồi sao.?"
Gun đáp :"Vâng."
Off :"Đã lâu không gặp nhỉ...sao lại ở đây..? đêm đông Bangkok buốt giá lắm, chẳng phải em rất sợ lạnh à?"
Gun cúi đầu trầm ngâm đáp.
:" ... "
:"e-em..muốn gặp anh!" - Đôi mắt của Gun có chút luống cuống lại ngại ngùng mà cụp xuống.
-Off lúc này trong lòng như có hừng đông, hi vọng tàn lụi giờ lại sáng cháy rạo rực, ngập ngừng chẳng dám nói thêm câu.
Gun có chút phụng phịu :"anh vẫn nhớ em sợ lạnh à, thế mà vẫn để em đứng chờ ngoài này.."
Bỗng đâu một suy nghĩ chợt loé sáng,
:"lỡ anh ấy có người yêu rồi thì sao nhỉ??mình thật vô ý mà!!"
Thấy Gun dứt lời mà lại có chút thấp thỏm như vậy liền hiểu, Off vội đáp :"à,anh vẫn còn độc thân, không cần ngại đâu."
Nghe dứt câu bỗng lòng Gun lại mừng thầm, rõ ràng chỉ là thuận đường muốn qua thăm anh chút nhưng sao tình cảnh lại gượng gạo thế này?

-Off ngập ngừng tiếp lời :"à ừ.., thôi em vào nhà đi đừng đứng đây nữa,lạnh lắm."
Rồi Off gấp gáp tiến lại mở cánh cửa nhà, nhìn vào bên trong khung cảnh vẫn vậy, vẫn giữ nguyên dáng vẻ ngày nào chỉ là cô quạnh lại càng cô quạnh hơn khi đã thiếu đi một hơi ấm. Gun nhìn nơi mình đã từng thuộc về mà chạnh lòng không nguôi. Anh là người gọn gàng mà chẳng biết từ bao giờ căn phòng lại lộn xộn đến thế này.
Chẳng ai nói cho cậu biết là từ ngày cậu ra đi cả.
Off phút chốc ngại ngùng :"phòng hơi bừa bộn..em thông cảm nhé, em đến bất ngờ quá anh chưa kịp dọn phòng nữa, thật thất lễ."
Nói xong chẳng kịp chờ Gun đáp lời, hắn liền chạy vội vào bếp pha 1 ly cacao nóng cho cậu. Gun ngồi trên chiếc ghế sopha quen mắt vuốt nhẹ lên mặt vải sần đã lâu chưa được săn sóc. Tiết trời cũng không phải là vừa vào đông sao anh ấy vẫn chưa chăm chút lại gia dụng.?

Thoáng chốc Offjumpol đã mang 2 ly cacao nóng ra, hình hài quen thuộc, dáng vẻ này đã từng in sâu
vào màu mắt cậu, chẳng mấy mà có ngày được cảm nhận lại..Là mái ấm này, là anh, là em, là ta nhưng giờ lại chẳng còn những cái ôm nồng thắm, chiếc tựa đầu mê mẩn hay đôi câu sến sẩm ngày nào.

Khoảnh khắc như bị ghì chặt bởi hai từ "đã cũ".
Sau rồi chỉ là vài câu hỏi thăm tẻ nhạt để che đậy đi sự ngại ngùng :"em có khỏe không? ; cuộc sống anh giờ ra sao? ; Việc học ổn định chứ? ; "
Những câu hỏi miên man mà hẳn là chẳng đúng trọng tâm lòng ai..
Câu nói :"chúng ta quay lại nhé ?" chưa bao giờ lại nặng nề đến thế..Offjumpol không biết bao nhiêu lần đã đặt mình vào trường hợp này mà không ngờ thực tế lại khó đến vậy.
Thở dài,chợt hai ánh mắt chạm nhau. Gun có hơi ngại ngùng cất lời,
:"ngồi đây khá tẻ nhạt nhỉ? Em muốn lên gác mái ngồi trò chuyện như trước kia..có được không?!"
......
Hai từ "trước kia" như vật sắc nhọn cạy đi lớp vẩy đã bủa vây vết thương lòng bấy lâu.Vết máu lộ ra thực khiến con người ta ngại ngùng mà muốn che đậy cơ thể trần tục của tâm can người phàm. Quả nhiên sinh ra dành cho nhau thì có tách rời bao nhiêu lần thì duyên phận vẫn sẽ bám víu lại không buông. Có đứt lìa thì một sợi chỉ đỏ cũng đủ khiến cơ man sát lại gần nhau thêm một lần nữa.Vận mệnh dù thế nhưng vẫn trớ trêu với tình ái loài người..
Trong tiếng cót két của từng bậc thang gỗ đã lâu năm, mùi ẩm mốc bị cái lạnh siết, mà chẳng thoang thoảng nổi trong cái không gian trống rỗng này. Sinh viên năm cuối thì việc chạy vạy để có một căn nhà thuê đã là tốt lắm rồi, có cũ kĩ đi nữa thì không gian vẫn ấm cúng lạ thường. Bước lên gác xép, Off đỡ lấy tay Gun giữ cho cậu ngồi chắc lên mái nhà.
Đây từng là nơi hai người giữ gìn nhiều kỉ niệm..

Lững lơ giữa trời đêm ngàn tinh tú thì đôi ta vẫn là sáng nhất trong lòng nhau.. Đêm dài sương lạnh, hai thân người mỏng manh tựa vào nhau mà thủ thỉ. Vẫn khung cảnh ấy..chỉ là không còn danh phận để bám víu nhau nữa thôi.
Off nhẹ giọng nói :"ngoài này lạnh lắm,ngồi một chút thôi nhé,sẽ bị cảm đấy."
Gun khẽ gật đầu,
Nếu nói đến đây là thăm người yêu cũ thì thật buồn cười, cái cớ vụng về này chắc chắn là do đã nôn nóng gặp hắn lắm rồi cậu mới nghĩ ra. Thật sự rất tiếc nếu không lấy lại được gì trong kì nghỉ hiếm hoi này..

Hàn huyên truyện cũ mới không ngừng, nói hoài nói mãi để quên đi nỗi lo mai này..Lòng như gợn sóng thổi phồng nhớ thương, càng tiếp lời ta càng mở rộng trái tim. Nhưng lời thật lòng muốn nói lại cứ giấu nhẹm vào trong, nhút nhát đến khó xử..

-Ta từng cách xa nhau đến ngàn dặm, cơ thể khó gần nhưng trái tim lại vẫn yêu đậm từng ngày. Da thịt như gắn nam châm, chẳng biết từ bao giờ hai bờ vai đã sát cạnh, từng ngón tay mon men quấn lấy nhau, cố vờ như không biết mà tiếp cận hơi ấm đối phương..

Off :"em đã có ai chưa.."
Gun :"chưa,chừa từng kể từ ngày chúng ta chia tay."

Mặt trời nhỏ này quả thật dễ khiến người khác động lòng. Một tia nắng cũng đủ để khiến nụ hoa hướng dương ngập trong tuyết thèm khát được nở vội..

Chơ vơ nơi tuyết dày gió cứa da. Cái lạnh đầu đông như thấm vào da thịt đôi tình nhân trẻ. Mùa đông buốt giá bao nhiêu khiến con người ta rụt rè, nhưng không ngờ mùa đông có em lại cuốn hút đến thế. Chìm lòng mình vào sâu làn môi lạnh, không được chạm đến nhưng tim mình vẫn lung lay.
Nếu biết cái giá buốt có em cạnh bên mê đắm đến thế anh đã nguyện nằm trong đám tuyết dày mà "ngất lịm".

-Anh nói anh thích mùi hoa sữa, em sẽ giấu mùa thu vào trong đôi mắt, để sau này anh chẳng có mùa hoa nữa.
Ích kỉ muốn đem người về phía bóng hạ của riêng mình mãi mãi, tia nắng anh thích, mặt trời em mang.

Hít một hơi dài, lấy hết can đảm từ tận đáy lòng mình. Off thì thầm khẽ nói,
:"chúng ta quay lại, em nhé?"
.......

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro