0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trông rất quen mà anh không nhớ đến đây bao giờ
Không nhớ tên của ai dòng chữ trên tay đã mờ..."

Giai điệu quen thuộc bao phủ lấy đôi tai nhỏ bé đang bần bật run rẩy, ca từ nuốt chửng chút nhận thức ít ỏi còn sót lại vào trong đầu.

"Khánh Đan, Khánh Đan ơi! Sao mày lại bần thần ra như thế?"

"Muốn được buông tha thì hãy cầm nó lên đi, cầm lấy lưỡi dao gỉ sét mà đêm nọ mày quăng lăn lóc đang bị vùi lấp trong đống giấy máu kia, xé toạc chính thân mày ra như những ngày bình thường ấy!"

"Chỉ cần não mày cảm nhận được sự đớn đau nhức nhói khôn xiết, thì sẽ không còn chỗ cho những lời này nữa".

"Khánh Đan ơi..."

Ánh mắt Đan trơ ra, cố hít lấy từng hơi dồn dập ép chặt tiếng gào thét, nó đóng chắc như đinh vào trí óc. Cố trấn an bản thân rằng những lời vang vọng này không phải giọng nói dịu dàng của em, nhưng cho dù tự dối mình đến mấy thì nó vẫn là em. Không thể ngăn lại, càng không thể tự ôm lấy cơ thể đang chịu đựng sự giày vò đau đáu kia mà vỗ về, từng dây thần kinh va chạm vào nhau choang choang như búa bổ, em không thở được.

Mơ hồ chìm vào trong giấc mộng tối đen, phía cuối con đường mịt mù sương khói hiện hữu một bóng hình xám xịt. Bờ vai đã từng to lớn vững chãi ngày nào em từng dựa dẫm hằng đêm kia, sao giờ lại u buồn gầy gò đến thế. Có phải là anh của em không?

...

"Tỉnh dậy đi thôi, đừng mãi nằm hoài mụ mị! Tôi cần em để sống, để hít thở, để con tim này còn đập. Dù cho em không cần em, xin hãy thương tôi".

080524.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro