Một Thoáng Mộng Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




    Lam ngồi một mình trong lớp, cô cũng chẳng hiểu vì sao, vắng lặng, yên tĩnh, tiếng quạt trần thổi vù vù, đôi khi phát ra tiếng kẻo kẹt không rõ, trang sách lật lật, Lam nãy giờ vẫn ngồi thư thái trên chiếc bàn học, mắt cô phóng ra nhìn những hàng núi cao, xa tít tắp. Buổi sáng, sương vẫn còn đục ngầu, bao trọn một vòng quanh đỉnh. Đỉnh núi như xa như gần, ảo ảo, vậy mà sang trưa, mới chỉ qua một lúc – khoảng ba tiếng. Sương cũng đã trôi tuột đâu mất, để lại một đỉnh núi trơ trọi, khô rát. Nắng vàng lóa mắt, múi mồ hôi ngày càng đậm.

Lam mỉm cười, cũng không hiểu tại sao, chỉ là Lam thường hay cười, mỉm cười ngay khi không có gì cả. Trong lớp vắng lặng, ngoài sân cũng vậy, im. Một khoảng sân vang lên với tiếng ve, nhưng là ở đầu bên kia, nơi có những hàng cây bàng và phượng già cỗi, bàng thưa lá, phượng đỏ chói màu hoa.

Sân trường nắng oi bức, nóng, và thình thoảng tiếng gió có thổi qua. Đó là kỷ niệm của mà trường nhỏ gửi tặng cho những ai ra đi, cái nóng đến uể oải, nhưng cái cảm giác nồng mặn của kí ức thì trong đầu lúc nào cũng quá lên. Còn có cả bạn bè nữa.

Mùa hè chưa đến, nhưng sân trường đầy những chiếc lá khô giòn, đạp lên nghe thích tai, rất vui. Lá vàng rơi lả tả như mùa thu, nhìn thì đẹp nhưng đến khi quét trường thì lớp trực đau khổ muốn chết, la ó, chửi thề loạn cả lên, có đứa còn trách cả giáo viên phân trực, nói sau này nhất định làm giáo viên để "hành hạ" con của "lão ấy" quét trường cả mấy tháng, nhưng tất nhiên, điều đó chẳng thể xảy ra, người chửi tục nhất ấy không muốn làm giáo viên. Vậy là cứ la, cứ chửi, cứ nghe nhạc, mỗi đứa ôm một cái điện thoại, cái máy nghe nhạc con con, mở hết mức, tai chát chúa vì tiếng nhạc rock cứ sang sảng bắn không phanh vào tai, thế là lại gây lộn, đứa này giật điện thoại đứa kia, náo loạn ầm cả sân... Tuần sau tiếp tục là vài ba cái bảng kiểm điểm vì tội đánh lộn được trình lên thầy hiệu trưởng. Đám con trai lớp nhỏ rất đoàn kết, rất giỏi, lanh tai lanh mắt, còn rất có tính kiên trì, các đấng đàn ông là cái máy photocopy chính hiệu, dành nguyên mấy ngày tập luyện chữ kí bậc phụ huynh, đứa này kí vào giấy đứa kia.

Haizz, quá là coi thường coi giáo chủ nhiệm... Bị bắt lần nữa là đúng rồi, lần này là hai bảng kiểm điểm. Máy photo có thể gặp trục trặc kia mà, tụi nó không phục, tiếp tục luyện, tụi nó quyết tâm mấy chuyện tào lao ghê gớm lắm, quyết tâm cúp học có lí do, quyết tâm đạt điểm cao mà không thèm học bài, quyết tâm ngủ gục trên lớp giờ sinh hoạt của cô chủ nhiệm để tiết kiệm thời gian ngủ chơi game. Woa. Lần quyết tâm này cũng lớn lắm, ít nhất là trước khi đi Lam chưa bao giờ thấy ý định này của tụi nó nguôi ngoai.

Tụi nó và Lam dắt nhau đã 4 năm, cùng đi, cùng đến,trường lớp cách nhà có bao xa, nhưng bạn bè thân nhau ít có khi nào cùng đến lớp, thế là Lam, hay nhiều nhiều đứa khác vòng lên, vòng xuống đến nhà rủ tụi bạn cùng đi học, rồi ngày khác khi đang đánh răng rửa mặt, mắt còn lim dim, nước miếng đọng ở khóe môi lại thấy có đứa nhóc miệng toe toét chờ mình ở cổng. Nụ cười và ánh mắt cong hết cỡ. Tự biết là còn rất sớm, nhưng lại chạy vỗi vã như sợ bỏng đít xách cặp đi học, khi mẹ nói ăn sáng nhưng bạn lại chưa ăn, thứ nhất là sẽ mời bạn cùng ăn, thứ hai là cảm thấy mình phạm tội ghê gớm.

Xe đạp hư, trật sênh hay lũng lốp gì đó, bạn sẽ không về trước mà cùng mình vòng vèo đến nơi sửa xe, khi mà chính mình không thể đèo bạn về, nhất quyết đi bộ cùng.

Khi lao động, tụi con trai sẽ mè nheo đám con gái làm.

Khi đi chơi, đám con trai túm lại nghĩ cách làm sao để trả tiền đủ cho dàng khủng long cái. Dù là môi run cầm cập khi phát hiện mất ví hay tiền đem không đủ. Dù là cắn răng ơi ới gọi người quen ở xa lắc xuống để mượn tiền rồi đuổi đi. Dù là đỏ mặt hứa nợ, đám đàn ông không hổ thẹn mặt mũi cha mẹ sinh ra rất nghĩa khí, không giám chạy trước, hay là từ trước đã không có ý nghĩ đó.

Lúc ra chơi sẽ đi cùng nhau dàng ngang dàng dọc như catwaik, lúc đó nam lúc nào cũng đừng trước duy trì hình tượng.

Còn khi nào phải vận động đầu óc, nữ luôn can đảm đừng lên bằng đôi chân ngắn cũn trả lời thật tự tin, duy trì sĩ diện còn lại cho tụi "đàn ông" to cao, sáng lán ngồi đằng sau cúi mặt đến bàn chân.

Mùa thu khai giảng năm ngoái, thấy mặt ai cũng ngán chết. Đi học chả muốn đi học, quanh đi quẩn lại cũng bấy nhiêu chuyện, con trai nghĩ cách cưa gái, con gái nghĩ cách cưa trai. Nam tránh phim hàn như hủi, nữ ngày đêm ôm điện thoại xem phim hàn. Nam chép bài, nữ học bài. Ngày kiểm tra một đứa làm chục đứa chép. Thời tiết se lạnh của năm nào trôi về dĩ vãng, trai gái hận mặt nhau tại sao cách biệt nam nữ để tụi nó không cách nào thoát y. Quạt bay vù vù vào ngày thu, gió khô cuốn gió khô, cuốn luôn mơ mộng ôm nhau giữa thảm lá bàng rơi rụng đầy sân...

Lớp Lam như thế đấy.

Là lớp duy nhất luôn xuất sắc.

Là lớp đoàn kết nhất

Là lớp có nhiều bạn thân nhất.

Là lớp duy nhất in đậm ký ức

Lớp... gần với... người muốn... tỏ tình nhất.

Mở mắt là thấy cậu đầu tiên. Cậu là chàng trai ưu tú nhất mà Lam thấy, nụ cười của cậu rất đẹp. Giống như hoàng hôn đỏ rực trong mắt Lam vậy.

Cậu là Phong. Mối tình đầu ám ảnh, đẹp đẽ, và bí mật. Mà bí mật ấy, đã bị khui từ năm ngoái. Nên, Lam không còn gì với cậu ấy, ngoại trừ chút cảm xúc này. Lam... thật sự muốn giữ, duy nhất thứ ở lại, không bị chui vào hố đen Lam tạo ra như những giấc mơ về Phong. Lam đập tan hoàng tử trong mơ đó, tự bước ra, khi nhìn thấy ánh mắt lãng tránh của Phong. Duy nhất mỉm cười với những người khác và bỏ qua Lam. Lam định tỏ tình vào ngày đầu năm mới. Và lời tỏ tình chưa phát ra từ nó, thì đã có khối lời chọc ghẹo từ bạn cậu ta. Cậu ta lúng túng, bỏ đi. Ít nhất nếu thích Lam cũng không như vậy. Sợ hãi, Lam cũng chạy trốn.

***

- Chuẩn bị xong chưa, Lam? Ngân ngồi một cuối lớp, nói vọng đến Lam – ngồi bàn ba.

- Rồi, xong cả. Lam quay xuống mỉm cười với Ngân. Hai cô bé trao nhau một ánh mắt, cả hai đều hiểu.

- Cứ như thế này nhé! Ngân nói.Một chút nữa, ít nhất là cuối buổi. Chúng ta hãy nói, cô cũng biết rồi. Chỉ còn cả lớp...

- Được! Lam cũng nói lại. Mình cũng chưa muốn nói, ít nhất là lời từ biệt, mình không nói nổi.

Ngân ở bàn dưới cười cười, hai cô nhóc đều hiểu, cười là vì không muốn khóc, không muốn bị đối phương chê là mít ướt thôi. Và cười là vì, sắp kết thúc rồi, kết thúc những mối tình vốn phải chết yểu...

Chẳng hạng như, một à không, hai cậu bạn luôn được nhắc đến trong giấc mơ chẳng hạn, và giấc mơ đó là giấc mơ chung, của những cái đầu tóc dài đang tuổi mộng mơ. Và đó sẽ là bí mật của các nàng ấy với hai chàng...

Ngân đến bàn của Lam ngồi xuống, đó là thói quen của Ngân, khi mệt mỏi, khi buồn, khi vui, khi đang thất tình, Ngân thường đến chỗ Lam ngồi, Ngân là tổ trưởng, Lam là lớp trưởng, nhưng ở cùng tổ. Ngân thường hay nhõng nhẽo với Lam, đôi khi quàng vai, đôi khi tựa vai, đôi khi lôi Lam đi này đi nọ, dù khoảng sân trường bé tí tì ti, Ngân cũng muốn lôi Lam đi đủ chỗ, vòng hết nhà hiệu bộ, lại đi ngang qua thư viện, đôi khi cũng ghé vào căng tin ăn phồng tôm, Lam thường thấy Ngân ăn phồng tôm, rất nhiều, lúc nào cũng hết phồng với tôm, y như là sở thích duy nhất vậy, Lam cũng ăn, nhưng ít, Lam thích cốc hay ổi gì hơn, đoại loại là đồ ăn có thể chấm muối. Ra chơi mười lăm phút thì lượn được, chứ năm phút, hai đứa mới kéo nhau ra tới bồn hoa thì lại nghe tiếng trống vào lớp, thế là đi vào.

Lam bên ngoài thường cởi mở, nói nhiều, nhưng Lam cũng có lúc im lặng, cáu ghét, nhưng cách cáu ghét của lớp trưởng đại nhân khác với tổ trưởng đại nhân nhiều, lớp trưởng tức giận thường im, tĩnh lặng mang theo sát khí, còn đại nhân tổ trưởng tức giận thường xa xả vào mặt người khác, điểm chung duy nhất là hai đứa độc mồm thối miệng, nói năng thiếu chủ vị linh tinh. Lam và Ngân đôi khi tranh cãi, miệng này không thua miệng kia, cả hai tức giận là cả lớp biết hết, ai cũng sợ hãi lui mấy bước, tránh như tránh tà, mỗi lần cãi lộn ầm ĩ, Lam thường bắt chuyện lại. Lam không có thói quen xin lỗi, Lam không muốn nói mình sai. Đơn giản là, Lam chỉ thay đổi thói quen một chút xuống ngồi bàn Ngân, đọc bài, làm bài. Không nói gì hết. Giờ ra chơi, kéo Ngân lượn qua lượn lại, cũng không nói gì hết. Tối, Lam thường nhắn tin cho Ngân một tin nhắn, ngủ chưa? Hay đừng thức khuya, xấu gái! Ngân thường không trả lời, nhưng ngày mai Ngân và Lam lại làm lành, nhanh đến mức cả lớp thành thói quen, hễ cãi nhau là sáng hôm sau lại làm lành, dần dần không ai để ý nữa. Nhưng cả lớp không biết, Lam oải đến mức nào, hễ trong lòng khó chịu Lam sẽ không làm gì được, nên tinh thần Lam rất không thoải mái, sau này Lam cũng thường nhịn nhiều hơn.

Nhưng có lúc, tức mình quá, Lam lười, không thèm làm lành quái gì nữa,cứ ngồi yên như cục đất, trực tiếp lơ đối tượng. Ngân cũng phải bắt đầu công cuộc làm lành, Ngân thường rất ngốc, gửi cho Lam vài cái tin nhắn, rõ rành rành là muốn bảo chơi lại đi thì lại nói là nhầm số, có đứa điên nào mà đi kể cho mấy đứa không liên quan bao nhiêu là chuyện như vậy không? Còn canh giờ rất chuẩn nữa, lựa đúng thời gian Lam học bài xong rồi nhắn không à!

Đúng là, vậy thì Lam cũng đành ngốc theo vậy. Ngày mai Lam phải chạy lại chơi với Ngân mới được, Ngân thường không chủ động chơi lại, vậy thì để Lam vậy.

Lam thường hay nghĩ, đó cũng có thể là lí do làm bạn đến giờ, hai đứa đều giả ngốc cả?

Ngân hôm nay buồn, ngồi không ngồi mà nằm gục xuống bàn Lam, buồn thật rồi, hay là buồn ngủ nhỉ? Kệ, Lam cũng kệ, để Ngân cứ gục xuống bàn, Lam không biết nói gì, Lam cũng buồn.

Có vài đứa bạn hỏi Ngân bị sao thế? Đói à? Buồn ngủ à? Đau à? Bụng hay đầu? Lam ngồi cười, nhưng khóe mắt ươn ướt, Ngân hình như cũng phát ra tiếng rên khe khẽ, bờ vai run run, xong. Khóc rồi...

Lam khẽ vỗ lưng, thì thầm:

- Nhỏ tiếng thôi, chũng ta sẽ giữ bí mật đến phút cuối đấy Ngân.

Ngân ư ư vài tiếng, sau đó cũng gật đầu. Bờ vai chưa hết run, bây giờ còn thêm cả nất cụt. Lam vừa buồn cười vừa muốn khóc.

Ngoài cửa lớp một bóng dài lướt qua, gạch men kéo dài hình bóng đó, tóc ngắn, mồ hôi thấm đầy trên trán, có lẽ là vừa đá bóng xong. Lam lại lướt qua khung của sổ, ngoài trời nắng chói chang, cậu ấy vẫn có thể đá ư? Bây giờ cậu ấy có nóng, mệt lắm không? Lam lại nhìn về cửa chính, cậu trai đó đã đi mất rồi...

Ngân cũng ngẩn dậy nhìn về cửa chính, một bóng cậu trai cao, tròn, nét mặt khá baby và đáng yêu như trẻ con. Lam cười, thì ra chúng ta đều ngốc như vậy, Ngân ơi!

Hai cô bạn thân, thích hai cậu bạn trai. Liệu cảm xúc của chúng ta có giống nhau không Ngân? Lam thầm nghĩ.

Tiếng trống trường vang lên, tiếng trống hôm nay có phần chói tai và khó chịu. Học sinh, những cô cậu cùng tuổi, dần dần chạy vào lớp, đội một nón đấy màu nắng, mùi nóng, khô khốc, mùi khó chịu tất cả như hòa quyện lại. Trong lớp tiếng ồn lấn át tiếng thở dài trước tuổi của và tiếng thút thít của Ngân, không ai biết, không ai biết, chút nữa thôi. Sẽ có hai cô bạn ra đi. Lam và Ngân, những người bạn cùng lớp, bốn năm bên nhau, có làm các bạn nhớ đến chúng tôi, như chúng tôi khóc khi nghĩ về các bạn? Xa rồi, xa rồi, kỷ niệm ấy. Tạm biệt.

***

Lam thấy Phong đang kê lại bàn ghế, một mình. Cậu ấy một mình trong phòng nhạc. Cậu ấy nhìn rất khỏe, mạnh mẽ và rất cuốn hút. Cũng phải, nếu cậu ấy không cuốn hút thì còn ai nữa nhỉ? Lam cười. Có lẽ là Lâm của Ngân nhỉ? Lam không biết sao, nhưng có lẽ đây là cơ hội tốt, Lam có thể tỏ tình với Phong rồi, suốt 6 năm qua, Lam chỉ thích Phong, như vậy có quá nhiều chân thành và ký ức, Lam cũng sắp đi rồi nếu bây giờ không nói thì còn để khi nào nữa. Lam không cần cậu ấy thích, chỉ cần cậu ấy biết, có người thích cậu ấy, thích vô cùng. Và cũng để giải thoát vướng bận trong lòng. Lam dạm bước...

Có hai bóng người đi vào. Lam giật mình, cuống cuồng chạy qua phòng ấy, dừng lại. Đây là cầu thang. Lam không dám quay lại, Lam chỉ muốn nghe tiếng Phong nói chuyện. Phong... nói chuyện với người khác rất vui, cậu ấy thường là người pha trò, và trò đùa của của cậu ấy dù có quá đáng, thì người ta vẫn thích. Chỉ là Phong thường không nói chuyện với Lam. Dù cả hai đã quen biết với nhau từ khi còn nhỏ, Phong thường im lặng với Lam.

Có lần, Lam được ba chở đi học, Lam quên tiền ăn sáng, thế là ba phải quay lại đưa tiền cho Lam, nhưng lúc ấy ba gặp Phong ở cổng trường nên nhờ cậu ấy đưa tiền cho Lam. Cậu ấy đến, bước vào lớp, lúc ấy chỉ có Lam đang lui cui quét lớp (vì Lam đi sớm). Chìa tờ tiền ra, Phong ngoảnh mặt không nhìn Lam, cậu ấy nhìn qua hàng của sổ phòng học. Lam lúc ấy vừa bất ngờ, vừa giận chỉ cầm tờ tiền quay mặt đi.

Phong đi, lớp vẫn yên ắng như lúc cậu đến, chỉ là Lam không còn tâm trí quét lớp nữa, vứt cây chổi xuống, Lam chạy như bay ra ngoài mua đồ ăn sáng. Chết tiệt, lúc đó Lam đã muốn nắm cổ áo hắn mà hỏi tại sao? Tại sao không nhìn tôi? Tôi vướng mắt cậu ư? Tôi đã làm gì mà khiến cậu lơ tôi như thế?

Không, Lam không muốn thấy ánh mắt lảng tránh nữa, Lam muốn nhìn thấy nụ cười, nụ cười mà Phong dành cho Lam khi còn nhỏ, cậu ấy vẫy tay, hét gọi tên Lam, xuyên qua sân cỏ trong trường mầm non, xuyên qua hàng rào cách biệt giữa trường mầm non và trường tiểu học, đang trong trận bóng, cậu ấy vẫn cười rạng rỡ như vậy, liên tục gọi tên Lam. Đó là nụ cười đẹp nhất mà Lam thấy...

Lam rời khu nhà bên kia trở về lớp học. Ngân đã chạy đâu mất. Có lẽ cũng giống như Lam chăng? Lam tự cười mình. Hi vọng Ngân làm được. Đừng giống như Lam, đừng nhát gan như vậy.

Vào lớp.

Ngân trở về. Lướt qua Lam, mắt Ngân ươn ướt.

Tự dưng Lam muốn đi đấm tên kia một phát, làm Ngân khóc rồi. Tên kia!!!

Lam cũng muốn òa lên khóc theo.

Lớp ồn ào và náo nhiệt, tiếng hét "Im lặng" của từng tổ trưởng cứ lần lượt vang lên, tiếng đập bàn của những cậu con quậy phá, tiếng xô bàn xình xịch, còn tiếng của cậu bạn ngồi bên cạnh Lam, giọng Huế, tiếng khàn khàn, cậu ấy muốn Lam đi ra để cậu vào. Lớp ồn, náo động khắp cả phòng học, tiếng ồn như muốn phá vỡ bức tường ngăn cách các lớp. Cậu bạn bên cạnh cứ nhảy nhảy nhót nhót truyền vào tai Lam những âm thanh nửa Huế nữa đâu khó chịu, nhưng rồi có một hôm, như hôm nay Lam để yên, Lam dành để lắng nghe những câu chuyện sau tiếng ồn. " Bạn gái của tao đá tao rồi!", "Ngày mai phải đi tập đá banh, sắp thi đấu rôi!", "Này, im đi, tui không học được!", "mày có nghe tao nói không, mày mà cứ như vậy, ba mẹ mày la mày đó!". Lam nghe, nhiều, có khi không rõ, có khi không hiểu, nhưng Lam nhận ra, đằng sau những tiếng ồn ào, đằng sau những thanh âm chát chúa. Luôn có những lúc như vậy, có những lời nhất định phải nói ra. Lam từng cố gắng muốn dập tắc những âm thanh ồn ào, nhưng Lam lại quên mất rằng, có những điều ấm áp Lam không biết, là một lời nói an ủi, một lời xin lỗi chân thành, không phải là để sau không được, mà là...

Thôi, Lam cũng không muốn nghĩ nhiều. Qua rồi, Lam hy vọng, mình có thể là một ký ức nào đó còn tồn đọng trong trí nhớ của mọi người.

***

Lam và Ngân bước ra khỏi cửa lớp, sau khi chào tạm biệt mọi người, cả hai bước đi. Từng bước, từng bước, nhẹ như tiếng thở, có một cái gì đó cứ níu kéo bước chân, Lam và Ngân cứ như mọc rễ, khó khăn bước đi. Thở dài một hơi, Lam và Ngân quyết định. Phải quyết định. Một lần này thôi, hãy cho chúng em là học sinh cá biệt, một lần này thôi, chúng em xin phá vỡ giờ sinh hoạt lớp... Bởi vì, sau này sợ không còn kịp nữa...

Sau này... chúng em sẽ không còn vô tư khi nói ra rằng:

- Mình thích cậu! Phong! Phong! Có nghe rõ không! Mình thích cậu!

- Cả mình nữa! À không! Là Lâm! Mình thích cậu Lâm!. Ngân hùa theo. Cả hai hét thật to, tất cả những gì có thể, cả hai cô bạn đều dồn hết sức nói lời thương.

Bởi vì sau này sợ sẽ không còn cơ hội nữa...

- Mình thích cậu Phong, 6 năm rồi!

- Còn mình, Lâm, tuy ít, nhưng vẫn rất dài, 2 năm!

Lam và Ngân lại cười sặc sụa, Lam nói với Ngân, chúng ta cứ như đang đấu giá ấy nhỉ. Ngân hỏi đấu gì, Lam nói đấu tình yêu. Cả hai nói rất to, giờ thì học sinh cả trưởng cũng hùa ra, chỉ trỏ, xem bọn họ như hai con thú điên đang cười lăng cười bò.

Xin lỗi... Vì sau này sẽ không còn được cười nhiều như hôm nay nữa...

Xin lỗi... Vì chúng ta đã biết là hai con đường rẽ lối, mà vẫn nói ra, lại còn dùng phương pháp này...

- Lâm này! Phải nhớ đến tớ! Lâm! Ngân hét to, đai cặp trên vai nó sắp xệch xuống, tôi giúp nó kéo lên.

Bởi vì sau này, chúng ta khi gặp lại nhau có còn vui vẻ, vô tư như thế này không?

Tôi hét to:

- Tạm biệt! Tạm biệt trường thân yêu! Tạm biệt cô! Tạm biệt lớp 9b.

Trên lầu, vẫn đông những học sinh cười chúng tôi, không ai có thể hiểu. Còn chúng tôi thì lại vô cùng hiểu rõ mình.

Lam và Ngân cười thật tươi, nét mặt vô cùng rạng rỡ, nhưng trên mắt lưu lại những vết ửng đỏ, trong lớp gương mặt ai cũng xệch đi. Cô giáo chủ nhiệm cũng không giữ nổi cảm xúc, cô khóc, khóc vì những đứa học trò thân yêu, khóc vì sự can đảm, ngu ngốc của chúng.

Sau này... Sau này sẽ ra sao? Không ai có thể biết được cả. Chỉ cần ngay giây phút này, Lam và Ngân không hối hận, chúng có thể cười thật tươi, có thể khóc thật ngon lành. Khóc vì kí ức, khóc vì một thoáng mộng mơ đầu đời. Khóc vì sự ngốc nghếch dại dột, khóc trong niềm vui, nỗi buồn, và có thể nở nụ cười thật tươi để bước trên đoạn đường phía trước. Chỉ vậy là được rồi.

Hai đứa cứ như minh tinh showbiz, ra đi trong ánh nhìn đầy "ngưỡng mộ" của người khác.

Chỉ là... chỉ là, không nhìn thấy nhân vật chính đâu...

Thôi, thôi... qua rồi... hãy để nhân duyên tự đến tự đi... Hai con đường rẽ hướng, chung một điểm khởi đầu... Các cậu ấy là nỗi niểm riêng của hai cô bạn...

Hai ánh mắt, bốn cái nhìn trìu mến cho nhau, trái đất hình cầu, nụ cười trên môi hôm nay rất nhẹ, nhưng hãy để những ngày sau là nụ cười hạnh phúc nhất, tặng can đảm, tặng tự tin, cho những yêu thương khởi đầu... Để nói rằng: "Tớ đã từng rất thích cậu!"

                                                                                                                ___Kết thúc__


Không hay như cách mình mong đợi, mình đã viết nó rất rất lâu, để chờ một đoạn kết, nhưng kết cục này thật không vui, dù sao ở nơi nào đó, cũng mong những người gặp câu phải câu chuyện này sẽ có một cái kết thú vị. (Nghĩ lại cũng thấy cụt lũn hà (>~<))

Xin nhắc lại, tác phẩm đầu tay, trước giờ chả biết viết truyện gì. Thành quả nhỏ, hy vọng không ảnh hưởng thời gian của ai đọc nó. 

                                                                                                                      _Ánh Lam_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro