2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã đem lòng cảm mến Đạt từ khi nào nhỉ?

Có lẽ là vào ngày đầu tiên chúng tôi gặp mặt? Hay là lần đầu tiên tôi kể cho anh nghe về chuyện cũ của tôi?

Trớ trêu thật!

Tôi chưa bao giờ ngờ, chưa một lần tôi nghĩ rằng tôi sẽ thích anh. Vậy mà nửa năm qua đi, trái tim tôi từ lúc nào đã loạn nhịp vì anh mất rồi.

Không biết có phải vết thương vẫn còn đang âm ỉ trong lòng hay không, nhưng khi mới quen, tôi đã luôn trong tâm thế đề phòng người con trai ấy. Các bạn cũng biết đấy, mối quan hệ được tạo dựng từ mạng xã hội luôn luôn mỏng manh và chẳng có gì đáng tin, tôi cũng vậy, nhất là sau khi tôi vừa kết thúc một đoạn tình cảm không mấy tốt đẹp từ app hẹn hò.

Khi ấy, tôi vẫn còn dây dưa mập mờ với người cũ, tình cảm vẫn còn, và tôi lại một lần nữa chọn cách mở app hẹn hò để tìm người trò chuyện (Thật sự ấu trĩ biết bao). Bởi vì người cũ cũng là tôi dùng cách ấy để quên đi người cũ trước.

Dù tục ngữ đã có câu: "Không ai tắm hai lần trên một dòng sông.", ấy vậy mà tôi, vẫn cố đấm ăn xôi thuyết phục bản thân rằng chỉ là trò chuyện thôi, không phải tìm "rebound".

Nhưng đúng là "Người tính không bằng trời tính", tôi vẫn lặp lại lỗi sai, hay đúng hơn là "Ngựa quen đường cũ", tôi chọn Đạt là đối tượng tiếp theo để giãi bày tâm sự.

Chuyện cũng chẳng có gì nếu như anh không phải là người bắt chuyện với tôi trước, rồi tôi cũng vui vẻ mà đáp lại. Đến giờ khi gõ mấy dòng này, tâm trí tôi đột nhiên nhớ về cái cách mà anh nói chuyện với tôi. Ha, đúng là người đọc sách, nghe podcast có khác, trình độ đương nhiên phải hơn kẻ chỉ suốt ngày đọc ba cái tiểu thuyết ngôn tình đẫm nước mắt như tôi rồi. Bảo sao mà tôi lại dễ dàng buông lỏng phòng bị với anh được như thế, cũng là do anh đã đem đến cho tôi sự thoải mái của những người bạn, cách mà anh chủ động kể rằng hôm nay anh đã làm gì, có chuyện gì xảy ra xung quanh anh, và tôi, kẻ ngu ngốc này cũng lặp lại y như thế.

Khoảnh khắc tôi biết Đạt là bạn của người yêu cũ đã cắm sừng tôi, tôi chết lặng. Trái đất từ bao giờ tròn đến như thế? Hay là thuyết âm mưu từ một thế lực vô hình nào đó? Đương nhiên là tôi chẳng thể nào tiếp nhận nổi sự thật ấy, nhưng cũng chẳng thể làm khác đi hay vờ như giữa chúng tôi không có một người đứng giữa.

- Tớ không nghĩ là khi tớ kể chuyện của bản thân thì trùng hợp người trong câu chuyện lại là người quen của cậu.

- Cậu kể xong tớ bị sốc văn hoá.

- Trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra mà, hơi buồn một tí vì lúc mà tớ kể cho cậu nghe chuyện của tớ nghĩa là tớ muốn thân với cậu hơn. Nhưng mà chắc là chỉ kể một chuyện này thôi.

- Tớ thì theo trung lập, cái gì sai thì sai, đúng thì đúng thôi. Tớ không quan trọng là bạn bè hay người mới quen.

- Ý của tớ là dù sao tớ cũng mới quen cậu, còn cậu quen ** lâu hơn nên kể cả trung lập thì mối quan hệ giữa cậu và ** còn qua một người em nữa cơ mà đúng không? Tớ cũng không biết tớ kể chuyện này có ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa cậu và ** không bởi vì tớ không muốn bản thân mình trở thành nguyên nhân cho bất kì sự đổ vỡ của mối quan hệ nào cả.

- Ổn mà, có gì đâu mà phải suy nghĩ. Tớ không biết giải thích với cậu như thế nào.

- Và tớ cũng nghĩ với việc là có người quen là ** thì tớ với cậu có bình thường được với nhau không.

- À rồi. Tớ hiểu vấn đề rồi, tớ nên dùng từ "người quen" thay vì "bạn bè", từ "bạn bè" nghe gần gũi hơn. Kiểu tớ với ** là bạn xã giao có ngồi với nhau vài lần.

Vậy thì sao? Điều đó cũng chẳng thế phủ nhận được việc anh và người yêu cũ tôi có quen biết.

Tôi đã suy nghĩ và dằn vặt bản thân suốt một khoảng thời gian (thực ra là một vài ngày), sau đó thì tôi nghĩ: Cũng chỉ là bạn bè thôi mà, mình cũng đâu có thích Đạt đâu mà lo nhiều, cứ chơi đi, đời còn dài mà, nhỉ?

Và giờ tôi đã bị hiện thực vỗ nhẹ vào mặt (cũng chẳng nhẹ lắm) vì giờ tôi thích Đạt.

Câu chuyện cười thế kỉ 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro