Một thoáng ngây ngô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

Nắng đầu hạ oi ả, phủ lên những hàng cây ven đường một lớp vàng óng ả. Những bức tường bạc phếch theo năm tháng chằng chịt giấy, sơn quảng cáo giờ cũng được sơn lại, nằm im lìm trong hơi thở của gió. Phố xá trầm tư hẳn đi trong tiếng ve vang vọng đó đây.

Tôi bước xuống chuyến xe bus quen thuộc. Chuyến xe này tôi đã đi suốt thời cấp lll, cũng đã bước qua cánh cửa kính này nhiều lần, mà sao giờ lại lạ lẫm tới phát sợ. Sợ vì thời gian trôi quá nhanh, sợ vì quang cảnh thay đổi quá nhiều, cũng sợ vì người ngày ấy hay đợi tôi nơi tán xà cừ ven đường có lẽ đã chẳng còn thói quen đứng đó.

- Chị ơi, chị đi đâu ạ?_ Một bạn lái xe Grab mặc trang phục xanh bắt mắt đang đậu xe dưới tán cây ven vỉa hè ngay bên tay trái tôi cất giọng trầm trầm, hỏi.

Tôi cười:

- Mình không đi đâu. Mà bạn ở đây từ sáng đến giờ à?

Tôi nhìn kỹ lại cậu con trai kia. Trạc tuổi tôi, cao ráo, tóc nâu hạt dẻ, chiếc áo phông đen lộ ra ngoài áo khoác Grab xanh chưa kéo khoá, chân đi đôi giày Converse trắng, nhìn rất có phong cách.

Cậu bạn kia hơi cúi đầu, chiếc mũ bảo hiểm che khuất gần hết khuôn mặt, trông rất quen. Tôi định hỏi nhưng lại thôi, khẽ thở dài.

Cậu ấy ngước lên, ánh mắt vừa vặn va phải tôi, môi khẽ mấp máy định trả lời câu hỏi ban nãy, nhưng câu trả lời đó chưa kịp ra khỏi miệng đã được cậu ấy vội vàng nuốt lại, thay thế bằng một câu hỏi:

- Ơ.... Thiên đó phải không?

- Ơ, Hoàng! Sao lại lái Grab thế này?

- Thiên về Hải Phòng bao giờ vậy?

- Vừa từ bến xe về thôi!!! Thấy mọi người bảo Hoàng đỗ đại học Y mà? Sao lại chạy Grab vậy?_ Tôi chẳng biết nói gì, hỏi một câu đại khái.

- Ngốc ạ, chỉ chạy thêm kiếm chút tiền thôi. Mình vẫn đi học!_ Cậu ấy gõ đầu tôi, cười cười.

Nụ cười ấy vẫn luôn như thế, vẫn cứ toả nắng đến vậy. Bao năm trôi qua, vẫn chẳng sai lệch một ly.

- Sao về đến đây rồi mà không ai đón vậy? Mọi khi bố Thiên vẫn "hộ tống" con gái cưng mà?_Cậu ấy nghiêng đầu hỏi, giọng quan tâm.

- Định về tạo bất ngờ cho bố mẹ ấy mà!_ Tôi cười.

Cười xong, rốt cuộc cũng nhớ ra. Trong suốt những năm cấp lll, cậu ấy luôn muốn chở tôi về nhà, nhưng chưa lần nào tôi được ngồi sau xe cậu ấy vì bố luôn luôn chờ sẵn ngoài cổng trường để chở tôi về. Có lẽ, lần duy nhất tôi được cậu đưa về nhà chính là ngày chia tay mái trường mà chúng tôi đã cùng nhau trải qua trong 3 năm thanh xuân rực rỡ ấy.

Chúng tôi rơi vào trầm mặc. Nắng chiếu lung linh qua tán cây, phủ lên người cậu ấy một lớp màu dịu dàng, nhân tiện lại nghịch ngợm chảy xuống gương mặt nay đã thêm nét rắn rỏi, ánh lên trong đôi mắt đen láy đó một sự xa xăm khó tả.

Cậu ấy gãi đầu, cụp mắt, ngập ngừng:

- Ừ,... nói sao nhỉ...à, Thiên chắc sống tốt nhỉ?

Sau gần 3 năm, đến khi gặp lại, cậu ấy lại chỉ hỏi tôi một câu như vậy. Đời người có được bao nhiêu cái "ba năm"? Hơn nữa lại là ba năm rực rỡ nhất của cuộc đời. Câu hỏi của cậu đơn giản, lại ngắn gọn, nhưng tôi vẫn nghe ra sự tiếc nuối trong đó. Tôi nghiêng đầu nhìn nắng hạ ngoài kia, hơi cười:

- Tớ ổn. Đất Hà Thành có hơi ồn ào một chút, cũng có chút chật hẹp, nhưng đại khái là rất tốt. Cậu thì sao?

- À... ừ thì cũng khá là được. Hải Phòng cũng rất tốt. Êm ả một chút, lại một chút sôi động. Chỉ là dạo này mẹ tớ phát bệnh, sống không được thoải mái như trước, vừa học vừa làm, ban ngày chạy Grab, chiều làm phục vụ quán cafe. Nhưng tính ra cũng là người lớn rồi mà, đâu có vô ưu vô lo mãi như ngày xưa. Cũng đến lúc thực hiện nghĩa vụ với cuộc đời rồi! Nhưng chung quy cũng là ổn!

Cậu ấy lại cười. Cười như thể cuộc sống của cậu ấy không có nỗi vất vả kia, cũng không có trọng trách nặng nề trên vai. Cậu chẳng còn là chàng hoàng tử ngày ấy, hoàn hảo, lại đẹp đẽ, không chút âu lo. Giờ đây, theo dòng trôi của thời gian, cậu ấy cũng đã biết lo nghĩ, biết sợ hãi, cũng biết phiền muộn.

- Thôi! Lên xe Hoàng chở về! Nhà Thiên còn xa lắm!_ Giọng cậu cất lên, xua tan yên tĩnh.

- Thôi. Thiên về được. Hoàng còn phải chở khách mà?

- Thôi gì mà thôi? Chẳng lẽ để Thiên cuốc bộ gần 2 cây số về nhà à? Lên xe!_ Cậu ấy chụp chiếc mũ bảo hiểm lên đầu tôi, nhanh chóng gác chân chống xe lên, ra lệnh:

- Đội mũ vào! Lên xe tớ chở.

Tôi cười, gài quai mũ rồi ngồi ra sau xe. Cậu ấy vặn tay ga. Xe lao đi. Bụi trên mặt đường nhẹ bay lên, dập dềnh hai bên xe như những làn sóng vàng, bình yên đến lạ.

......

Chúng tôi lướt qua từng ngôi nhà, chầm chậm đi qua từng con ngõ, từng góc phố, như ngày xưa cậu ấy đã chở tôi về sau lễ tri ân tốt nghiệp cấp lll vậy.

Cậu ấy thích tôi, ừ, tôi biết.
Tôi thích cậu ấy, ừ, tôi cũng biết.

Cậu ấy đã tỏ tình với tôi trong những tháng ngày cấp lll rực rỡ ấy.

Cậu ấy cũng đã kiên trì bên tôi, lặng thầm theo tôi suốt những năm tháng thanh xuân ấy.

Tôi luôn bị mọi người trong lớp trêu chọc, vì tôi và cậu hẹn hò.

Tôi vẫn còn nhớ, buổi chiều đầu hạ hôm đó, trời cũng trong như ngày hôm nay, khi tôi bị lũ con trai cùng tổ khoá trái cửa nhốt trong lớp một mình, cậu đã chạy cả chục vòng sân trường để tìm chiếc chìa khoá mở cửa cho tôi. Nắng gắt đến thế, mồ hôi cậu chảy ướt vai, tôi biết.

Tôi cũng biết, năm tôi 18 tuổi, vì muốn tìm cho tôi một món quà sinh nhật vừa ý mà cậu đã lang thang gần nửa vòng thành phố giữa trưa hè nắng gắt, đi lâu tới mức phát sốt mà cũng không quên nhờ cô bạn cùng lớp mang đến tặng tôi. Ngày ấy bụi đường mù mịt, mắt cậu đỏ hoe, tôi biết.

Và tôi biết, cậu luôn đứng đó, nơi gốc xà cừ ven đường, cạnh nhà chờ xe bus để chờ tôi. Lần đầu gặp lại cậu sau gần ba năm xa cách, trùng hợp thế nào, lại vẫn là ở đấy. Có phải vì cậu vẫn còn chờ, hay chỉ là trùng hợp?

Tôi càng biết, không ít lần vì không muốn tôi khó xử khi bị mọi người trêu chọc, cậu luôn đứng ra để bảo vệ tôi, nhận phần thiệt về mình.

Chúng ta hợp nhau đến vậy, quan tâm đối phương đến vậy, cuối cùng lại chia tay vì một chút hiểu lầm chẳng đáng có.

Vậy mà cậu vẫn luôn bên tôi, đi theo tôi, dịu dàng cổ vũ tôi.

" Tớ vẫn luôn ở đây!"
Tôi biết. Cậu vẫn luôn bên tôi.

Người kỵ sĩ của tôi trong những năm tháng ấy là cậu.

Nhưng cậu có biết rằng từ lâu tôi đã coi cậu là Hoàng tử bạch mã của mình rồi không?

Mặc dù ta chẳng có một cái kết có hậu như bao câu chuyện cổ tích kia.

.....

Thế nhưng, chỉ chớp mắt một cái, 3 năm trôi qua nhanh như nước chảy, người con trai đi cùng tôi suốt quãng đường rực nắng ấy, người chạy trăm, chục vòng quanh sân trường vì tôi, người đội cả trời nắng to vì tôi, cũng vì tôi đi qua rất nhiều, rất nhiều cái "nửa vòng thành phố", người lặng lẽ bảo vệ tôi nay đã chẳng còn.

Người con trai ấy, đưa tôi đi gần hết nửa thanh xuân, nay lại chỉ có thể đưa tôi về đến nhà nốt lần này nữa thôi.

Điện thoại cậu khẽ reo. Danh bạ hiện lên hai chữ " Người Yêu". Nhỏ nhắn, lung linh, ngắn gọn nhưng lại mạnh mẽ, đủ để đập vỡ bao ảo mộng đẹp đẽ của tôi trong nhiều năm qua.

- Alo? Em à? Ừ, anh chuẩn bị đi ăn cơm với em đây. Ừ, khoảng 30 phút nữa anh đến! Ừ ừ, chờ anh nhé!!!

- Người yêu à? Không ra mắt nhé!_Tôi cười chua chát.

- À, bữa nào Thiên rảnh, ở lại Hải Phòng được lâu một chút tớ sẽ giới thiệu!_ Cậu lại cười.

Ừ, tôi nói. Ừ, cậu cũng đáp. Trầm mặc đến lạ.

Tôi thở dài, hỏi :

- Hoàng nè!

- Ơi!

- Ngày xưa Hoàng có thích Thiên chút nào không?

Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Cuối cùng, qua bao lâu, qua cả những năm tháng học trò, tôi đã dám một lần nhìn vào đôi mắt đầy ưu tư ấy.

Cậu hơi ngừng lại, cuối cùng buông ra một câu chẳng đầu chẳng đuôi:

- Có lẽ... rất nhiều!!!

Chiếc xe nhẹ nhàng dừng trước cổng nhà tôi. Cậu cũng nhẹ nhàng mà ra về. Tôi đứng đó, mãi nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của cậu, dù đã khuất xa rồi nhưng ánh mắt vẫn chẳng dứt ra nổi.

......

Cậu thay đổi nhiều rồi!!!

Tôi cũng thay đổi rồi!!!

Chúng ta đều thay đổi.

Thời gian có thể thay đổi tôi và cậu, nhưng lại chẳng thể thay đổi tình yêu tôi dành cho cậu. Tôi nhớ cậu, nỗi nhớ ấy không hề nguôi ngoai sau từng ấy năm. Liệu cậu có biết?

Nếu có thể quay lại ngày xưa ấy, chắc chắn tôi sẽ nắm tay cậu thật chặt, cùng cậu vượt qua năm tháng.

Nhưng giờ lại chẳng thể nào nữa rồi.

Những hình ảnh loang lổ ngày ấy bỗng hiện lên trong một giây phút nào đó, theo gió hạ nhẹ lướt qua, vụt đến trong thoáng chốc rồi lại vụt đi, dù tốc độ nắm tay có nhanh tới đâu cũng chẳng bắt nổi.

....

Chỉ còn lại đây một thoáng ngây ngô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro