Hai bảy: Em có tiền, nên anh ăn nhiều vào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy đi tính lại lời đề nghị của Thiện Vũ cũng có lợi cho mình, Mẫn Khuê vui vẻ gật đầu đồng ý. Dẫu sao về sau cũng không cần phải chốc chốc chở đi, cũng gọi là nhàn nhã. Thôi, bỏ ra chút thời gian mà đổi lại được cái tốt hơn thì mình vẫn ưu tiên.

Tạm thời gác chuyện học lái xe qua một bên, Thiện Vũ vẫn dắt Thành Huấn lên huyện chơi cho bằng được. Cậu cũng thuyết phục mãi Mẫn Khuê mới chịu chở đi, anh cũng lười lắm, thà nằm ở nhà cho xong mà giờ còn phải đi tới đi lui với hai mống này. Cũng hên, lên đây có cái chơi, bằng không có chết Khuê cũng không có ý định sẽ đợi hai đứa này đi hú hí với nhau còn mình chơi một mình.

Thiện Vũ sáng hôm đó lại lần nữa vác cái áo dài gấm ra bận lên người, cũng không quên kéo Thành Huấn đi thay bộ đồ tây mà trước kia mình đã mua cho. Úi xời, nhà này hôm nay không có ai đâu, đã qua nhà họ hàng chơi sạch rồi. Mẫn Khuê mệt quá sủi ở nhà một hôm cũng không xong, cuối cùng bị đứa em lôi cổ ra đường cho bằng được. Nhưng cũng nhờ vậy mà thoải mái không chi bằng.

Con Hạnh lần đầu thấy Huấn bận đồ tây thì khen tâm khen tắc. Nó cứ thấy là nó khen, vì trông Huấn đẹp trai chết đi được.

" Anh mà ra đường khối cô đổ ứ ừ. Xem kìa xem kìa, đẹp chết mất, sang quá trời sang"

Lần đầu trong đời nghe người ta bốc mình lên tận trên mây, Thành Huấn chẳng dám nhận:

" Đẹp đâu...anh bình thường hà. Nếu là em thì em cũng đẹp thôi"

" Hông nha, em là hổng có đẹp, hổng có sáng sủa giống anh được. Túm cái quần lại là anh đẹp hết xảy, xứng đáng đi chơi với cậu út"

Nói câu đó xong là Thiện Vũ đứng ngoài nhà trước réo inh ỏi rồi. Thành Huấn nghe vậy nói mấy câu rồi tạm biệt con Hạnh đi mất. Hôm nay đi sớm về sớm, phải về trước cả nhà mới được. Thiện Vũ biết rõ mình cho Thành Huấn nhiều như vậy nếu truyền ra ngoài cả hai sẽ có rất nhiều lời bàn tán không hay. Mấy lời đó thì cậu nghe quen, chứ Huấn đâu có nghe bao nhiêu đâu mà quen với hổng quen. Nếu mà vậy thì tốt nhất là cứ tránh đi cho lành.

Trên xe vì có Mẫn Khuê, cả hai cũng hổng nói chi nhiều, chỉ là hỏi vài câu có lệ. Mẫn Khuê thấy Thành Huấn hôm nay mặc đồ đẹp như công tử nhà giàu cũng không lấy làm lạ hay có ý trách móc. Người này đã ở đây lâu, lại là người do đích thân Thiện Vũ xách về đương nhiên cũng phải là kiểu ưu ái hơn. Mẫn Khuê cho rằng Thiện Vũ muốn làm cái chi đi nữa cho dù không khiến người khác phiền lòng là đủ, còn những cái khác thì không cần quá để tâm. Dẫu sao Thiện Vũ cũng chẳng còn nhỏ để không hiểu những hành vi mình đang làm.

" Vậy hai đứa muốn đi đâu thì đi, hông thì đi xích lô hay chi đó cũng được. Cỡ ba bốn giờ anh qua anh rước"

" Dạ anh, vậy ba giờ anh qua rước tụi em nghen"

" Ừa"

Bỗng dưng Mẫn Khuê thấy lần này về đây mình làm tài xế cho hai đứa này hú hí chớ hổng có làm chi hết trơn á. Bữa giờ đã hai lần rồi, chắc phải tập cho thằng Huấn lái sớm, cái giò hay đi của Thiện Vũ chắc réo anh đi hoài hoài luôn quá.

.

Ở huyện đương nhiên là đông đúc hơn chợ xóm, chợ làng rồi. Vả lại chỗ này gần Sài Gòn nên đông dữ lắm, người Tây, người Việt hổng có thiếu cái chi. Tuy vậy nhưng thấy không thoải mái bằng ở mấy khu gần nhà, chắc Thiện Vũ ở quen rồi, ở đây toàn Tây không là Tây, nhìn choáng dữ lắm.

Thiện Vũ đi sát anh, cậu chú ý đến mấy người xung quanh lắm. Vẻ ngoài của Thành Huấn vô cùng thu hút người khác, ai đi ngang cũng phải quay đầu lại nhìn một cái rồi mới đi, nhất là mấy cô mười mấy hai mươi, nhìn muốn rơi cả mắt ra là đằng khác. Vậy mà Huấn chả biết gì, thậm chí còn hổng thèm để ý là ai nhìn mình. Còn Thiện Vũ thấy ai nhìn anh liền lườm cho một cái cháy mắt, cậu ngày càng đi dính lấy anh. Hừ, nhìn gì nhìn? Móc mắt giờ?

Tuy người bên cạnh sát khí dọa người nhưng Thành Huấn còn chẳng hay, anh vẫn cười cười nói nói với cậu. Ừ thì vốn dĩ Thành Huấn cũng hổng phải người hay quan tâm đến ánh mắt của người ngoài, anh vẫn thấy nó thừa thãi biết chừng nào. Vậy nên mình chỉ cần quan tâm đến mình và người mình để tâm thôi, còn không thì biến khỏi cuộc đời ngay lập tức.

Đi với Thiện Vũ là đi để ăn. Đi dọc con đường, đến đâu có món chi đặc sắc là lại kéo anh vào. Thậm chí mới ăn xong tô bánh canh vẫn có thể tò tò quất thêm cái bánh nóng hổi. Thiện Vũ không chỉ muốn ăn cho mình vui, mà còn muốn để cho anh có cơ hội ăn nhiều món ngon hơn. Vậy là đi đến đâu hai người cũng ăn, còn ăn nhiều là khác.

" Anh muốn ăn chi nữa? Em thấy có tiệm bánh kia kìa"

" Nhưng nãy giờ mình ăn banh canh, ăn bún, ăn đủ thứ rồi...bộ cậu hổng no hả cậu?"

" Ăn mỗi thứ có tí, tại anh tiếc nên anh ăn hết thôi, còn em vì muốn ăn nhiều chỉ mỗi thứ một tẹo"

" Vậy thì tốn tiền lắm..."

" Anh lo gì? Em có tiền mà"

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro