Một: Bánh đúc người dưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Một thoáng nghĩa là trong phút chốc, một thoáng lướt qua nhưng không có nghĩa là không có dấu ấn"

༻༺

Có những câu chuyện không phải ai cũng biết, nhưng không biết không có nghĩa là không bàn tán. Tạm gọi, đó là miệng đời. Trời sinh con người ta có cái miệng để nói, nhưng nói điều gì thì phụ thuộc vào kẻ đó. Miệng_không phải chỉ để ăn, để nói, miệng đời là tất cả những thứ cay độc, cái chỉ trích, cái áp đặt, cái định kiến cũng chính vì từ cái miệng mà ra. Chung quy, miệng đời chính là con dao, con dao chứa đựng biết bao cái khổ của đời người.

Kim Thiện Vũ là con trai út nhà Lý trưởng trong vùng, có thể gọi là quý tử. Còn nhỏ xíu đã được học đủ thứ trên đời, cái gì cũng tài giỏi cả. Chỉ có điều tính cách không được tốt nên người ngoài ít có mấy ai yêu thích. Người ta hay kêu cậu út nhà Lý trưởng kiêu lắm, chả xem ai ra gì, bữa nào ra đường cũng bày cái vẻ khó chịu với người khác, chẳng bao giờ cười với ai lấy một cái. Thiện Vũ năm đó mới 7 tuổi, ra đường nghe vậy cũng chẳng hiểu cái chi, chỉ thấy người ta chỉ chỉ trỏ trỏ thì tủi thân trong lòng. Vốn dĩ Thiện Vũ bị nói như vậy vì cậu ít khi có chuyện để cười, với đôi mắt cáo sắc sảo, chỉ cần thả lỏng cơ mặt thì nhìn giống đang khó chịu lắm.

Vả lại sống trong nhung lụa, sung sướng từ nhỏ, thành ra một phần tính cách của Thiện Vũ cũng có chút đanh đá, dễ khó chịu với người khác. Không những vậy Thiện Vũ cũng khá nghịch nữa, chỉ cần lơ ra một cái là tót đi mất. Có hôm đến tận tối mới vác mặt về, má tức quá lôi ra phản ăn đòn nát mông mới cho ăn cơm. Bữa nào cũng vậy, Kim Ái Ly_chị ba của Thiện Vũ phải ra can thì mới kết thúc trận đòn. Và hôm nào cũng như hôm nào, bữa đó mà Ái Ly không bưng tô cơm đút vào miệng cho Thiện Vũ thì chắc cậu sẽ ngồi đó chọt thức ăn đến sáng mai, còn đám gia đinh thì hết ngủ.

Sáng nay vẫn như mọi ngày, Thiện Vũ vẫn lẻn ra ngoài chơi. Cậu thì không có bạn bè gì gọi là thân tình nên chuyện ra ngoài chơi một mình là cái gì đó hết sức bình thường. Một Thiện Vũ 7 tuổi, mà lanh lợi như thể đã 17 tuổi rồi vậy.

Trên đường ra ngoài chợ, Thiện Vũ phải đi ngang ruộng nhà mình. Chỗ này vắng tanh, ban ngày đã sợ, tối đi còn sợ hơn. Đêm nào mà lỡ về muộn là phải có người đi cùng Thiện Vũ mới dám băng qua cánh đồng này để về nhà. Nhiều lúc ham chơi, Kim Mẫn Khuê_anh hai Thiện Vũ phải tìm cậu rồi cõng ngược về nhà. Nhìn vậy, chứ nhác thấy mồ.

Kim Thiện Vũ thong thả đi, vừa đi vừa hát nom vui vẻ lắm. Đi được thêm mấy bước tự nhiên nghe có tiếng ồn ào nên cậu mới lùi lại mấy bước để hóng hớt xem có chuyện chi. Nhìn kĩ lại...hình như có đánh nhau. Tưởng gì, đánh nhau, đương nhiên là Thiện Vũ sợ rồi, cậu đâu có biết đánh nhau... Vậy mà bữa đó cậu nổi máu anh hùng nhảy vô can. Lẽ ra là không đâu, nhưng Thiện Vũ thấy có một người bị đánh hội đồng, chứ không phải là hai bên đánh nhau dữ dội.

" Tụi bây vô đất nhà tao dở trò chi đó? Bây biết đất này của ai hông mà vô đây làm loạn?"

Đứa này truyền tai đứa kia, xì xầm một lúc rồi chạy biến hổng còn đứa nào. Thật ra, tụi nó biết là đụng vô thứ dữ rồi, con út nhà Lý trưởng cũng không phải loại người dễ đụng vào đâu. Kim Thiện Vũ lại không ngờ mình dọa đúng một câu lại khiến tụi nó chạy mất dép như thế, bây giờ cậu mới lại xem tình hình của con người xui xẻo kia.

Đập vào mắt cậu là một người lớn hơn mình khoảng 2-3 tuổi, gương mặt bị đánh nên hơi trầy xước, bầm dập. Tuy thế thôi, nhưng nhìn kĩ lại là một người rất đẹp trai nha, hơi lấm lem chút. Thiện Vũ lại lay lay, cũng nghĩ người này không đến mức bị đánh chết đâu.

" Nè anh kia, có sao hông?"

" C..cảm ơn"

" Nhà anh ở đâu? Tui đưa anh về nghen"

" Tui...hổng có"

" Hả?..."

Thiện Vũ nào biết người ta không có nhà đâu, nếu biết đã không hỏi. Trong tâm trí của một đứa trẻ 7 tuổi, cậu bất giác hỏi anh:

" Anh đói hông? Tui dắt anh đi ăn, ăn xong hết đau luôn"

Nghe vậy, người trước mặt gật đầu cái rụp. Thiện Vũ dáng người bé xíu, phải đỡ cái thân hình cao hơn mình cái đầu nên loạng choạng lắm. Hai người một lớn một nhỏ mãi mới đến được quán gần đó. Thì chỗ này Thiện Vũ cũng có ăn rồi, chung quy cũng ngon lắm, gần nhà nữa. Kim Thiện Vũ để anh ngồi xuống, rồi mới cúi xuống hỏi:

" Anh ăn bánh đúc nghen, chỗ này ngon lắm. Mà anh ăn mấy cái?"

" Tui...tui sao cũng được"

" Ừa, thấy anh đẹp trai, tui bao anh bốn cái bánh đúc luôn nghe. Anh ngồi đợi tui chút xíu"

Thiện Vũ lon ton chạy đi nói với người ta, lúc sau cầm ra bốn cái bánh đúc to chà bá. Vừa đặt xuống bàn đã ngồi đối diện anh, hai mắt lấp lánh hỏi chuyện:

" Anh tên chi? Mà sao anh bị người ta đánh?"

" Tui tên...Thành Huấn, tui bị đánh tại tui ăn trộm đồ của người ta...tại tui hết tiền rồi.."

Phác Thành Huấn vừa ăn vừa ngần ngừ, hình như vẫn còn áy náy chuyện mình đi ăn trộm. Dù sao cũng đã trả lại người ta, bây giờ chỉ còn áy náy chút thôi, dẫu sao cũng là chuyện trái lương tâm.

còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro