Năm tám: Sự đấu tranh còn mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cái gì vậy? Buông tôi ra, buông ra"

Thiện Vũ vùng vẫn nhưng không có tác dụng, duy chỉ có một giọng nói khiến cậu rùng mình:

" Cứ nghĩ chạy là sẽ thoát ư? Thiện Vũ, bây giờ thì con hay rồi"

" Má..."

Cậu không nghĩ mình lại bị bắt nhanh đến như vậy, rõ ràng là Mẫn Khuê đưa đi. Lẽ nào...anh cũng không chiếm được sự tin tưởng của mẹ?

" Mày trông đợi gì vậy? Mày nghĩ tao tin tất cả tụi mày sao? Trứng mà đòi khôn hơn vịt"

Bà tiến lại gần Thiện Vũ, giáng lên mặt cậu một bạt tai rồi nâng lên. Ngay bây giờ và trong chính thời khắc này, đây không còn là bậc sinh thành mà cậu luôn kính trọng nữa. Đây chỉ là một người phụ nữ vì việc riêng mà khiến con cháu nửa đời sau phải chịu đau khổ.

" Con Ly chết rồi đấy, là lỗi của mày"

" Hả? Không, chị ba không chết, má nói gì vậy? Chị ba không chết"

" Đêm qua nó tự tử rồi, là vì mày đấy. Đã đến nước này rồi, mày còn muốn bao nhiêu người phải vì mày mà chết đi đây? Thẩm Thanh Y chết vì tình nhân của mày, con chị cùng cha khác mẹ thì chết cho mày. Hai đứa mày không thấy xấu hổ và nhục nhã hay sao? Đã đến nước này rồi, còn không thể an phận?"

Tai cậu như ù đi, Ái Ly vậy mà đã chết rồi. Cậu không biết đã có chuyện gì xảy ra sau khi cô trở về, nhưng đến mức tự vẫn..Thiện Vũ không muốn tin, cả người không thể trụ vững mà quỵ xuống đất. Hà..cậu và Thành Huấn có lẽ đến đây là được rồi, nếu không muốn có thêm người vì cuộc tình trắc trở này mà chết đi. Ngay từ đầu, đã biết không có kết quả, liều mạng chỉ thêm người mất mạng. Tất cả, lần này phải chấm hết.

Thiện Vũ vùng khỏi, cậu nắm tay Thành Huấn chạy đến bờ sông. Nước sông này chảy xiếc, chỉ cần nhảy xuống là có thể đoàn tụ. Nếu đã rơi vào đường cùng, thì sao có thể tiếp tục đây? Chi bằng cứ vậy mà chết đi, nhẹ lòng hơn thật nhiều. Cậu siết chặt lấy tay Thành Huấn, nhìn vào người đàn ông cậu yêu nhất trên cuộc đời này. Thành Huấn vẫn đẹp, đẹp như cái thời niên thiếu cậu rung động. Cậu nhớ lắm dáng vẻ lãng tử của anh khi còn ở Sài Gòn. Có lẽ, quãng thời gian ở Sài Gòn là quãng thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của cả hai.

Thành Huấn biết cậu đến đây làm gì, anh không sợ nữa. Khi đã siết chặt lấy đôi bàn tay của nhau, cho dù có là cái chết dường như cũng thật nhẹ nhõm. Ở bên cạnh anh, không còn là một Thiện Vũ trắng trẻo xinh xắn, toát lên vẻ kêu kì của công tử nhà giàu. Cậu chỉ là Thiện Vũ, một người mà anh thương nhất trên đời này, là người khiến anh rơi nước mắt chỉ sau mẹ. Đời này Thành Huấn đã quá khổ rồi, có một Thiện Vũ, đi đến thời điểm hiện tại đã là kì tích. Nếu cuộc đời của anh là một vạn nỗi đau, thì Thiện Vũ là sự chữa lành duy nhất.

" Em có thể...nói với anh một điều cuối cùng được không?"

" Ừm..."

" Em thương mình, em không thể lấy mình vào mùa hạ hay mùa đông, cũng không thể lấy mình khi còn trẻ hay lúc già. Nhưng em sẽ lấy mình khi chúng ta gặp lại nhau giữa cuộc đời này. Mình ơi..."

Anh quay sang nhìn cậu, nở một  nụ cười đẹp nhất. Đã ai nói rằng Thành Huấn cười lên rất đẹp hay không? Chẳng ai nói, cũng không ai thấy, chỉ là lòng cậu luôn biết rằng khi anh cười lên là người đẹp nhất trên cõi đời này.

Cuộc đời này lắm vô thường, có thể cùng nhau vui vẻ, cùng nhau hạnh phúc, cùng nhau đau khổ và cùng nhau chết đi là điều tốt nhất mà ông trời ban cho cả hai. Khi gieo mình xuống làn nước lạnh lẽo, chỉ cần có người vẫn luôn siết tay, nghĩa là không cô đơn...

Có những cuộc tình kết thúc kiểu như vậy, chẳng biết vui hay buồn...Miễn là người trong cuộc được giải thoát thì sao cũng được. Song, người ở lại liệu có vui vẻ hay không? Mẫn Khuê không, thậm chí là Thu Hoài. Thu Hoài đến muộn một bước, đến nơi đã không còn gì nữa rồi, Thẩm Tại Luân đi cùng cô, chỉ nghe thấy tiếng gào thét mà thôi. Tại Luân đâu biết Thu Hoài cũng yêu Thành Huấn...và giờ thì cũng chẳng còn gì nữa.

Trong chuyện này, đã có quá nhiều người phải gánh lấy đau khổ. Mẫn Khuê bỗng dưng mất tất cả, từ người thân đến người thương. Anh cảm giác mình không còn gì nữa, lạc lõng, cô đơn trong chính căn nhà này. Trước kia, anh không để ý rằng hai người em của mình lại có vai trò quan trọng trong đời mình đến vậy. Để khi ngôi nhà này vắng đi tiếng cười của Thiện Vũ, sự ân cần của Ái Ly, anh mới biết trên đời này có hàng vạn nỗi đau mà anh chưa thể nếm thử. Giờ thì thì hay rồi, không còn gì để mất hơn.

.

Trải qua từng ấy chuyện, thú thật, không còn ai cảm thấy trái tim của mình có thể nguôi ngoai nữa. Thu Hoài đau đớn một, Mẫn Khuê đau đớn mười. Mẫn Khuê cảm giác ngôi nhà này đã đến vận hạn cuối cùng của nó, chỉ một thời gian sau, cả hai ông bà đều lần lượt ra đi như thể đó là một cách trả giá. Về sau, anh mới biết chuyện đốc thúc hôn sự không đơn giản chỉ là muốn cưới nhau. Chẳng qua...ngày xưa má anh là nhân tình của ông Hội đồng, vì lòng tham lại giết chết mẹ của Thu Hoài nên mới một mực muốn bù đắp dẫu cho không ai biết về chuyện này cả. Ừ, bà ấy đã phải trả giá rồi. Nhưng những kẻ chết đi vì chuyện này thì không đáng để nhận cái giá ấy.

Về sau, Thu Hoài bỏ đi, đi đến một nơi không còn ai thấy cô nữa. Người ta nói có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cô không chịu nổi mà bỏ đi biệt xứ. Chuyện sống chết của Thu Hoài không ai biết, cũng không ai đề cập đến.

Cuối cùng thì...chẳng ai còn gì cả. Sau những cuộc đấu tranh vì số phận, có kẻ chết đi, có người trốn chạy, vậy mà chẳng có ai có nổi một kết cục tốt đẹp. Song, đấu tranh cho số phận chưa bao giờ là kết thúc, nó vẫn diễn ra mãi mãi.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro