Cái gì là quan tâm chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau đến trường, Triệu Tuyết vừa đến ngay cổng trường thì Mạnh Nam và Thành Dương cùng lúc đang chuẩn bị vào trường. Vừa thấy Triệu Tuyết, Mạnh Nam chạy thật nhanh bỏ lại Thành Dương phía sau mặc cho Thành Dương cứ la to:" Cậu đi đâu vậy??? Sao bỏ tớ lại chứ!!"
Triệu Tuyết thấy thế nghĩ rằng có lẽ do mình làm cho cậu ấy phải xấu hổ đến mức như thế.
Đúng là phiền phức người không muốn gặp thì cứ gặp hoài, Triệu Tuyết lần này cố gắng quan sát xem "cậu công tử" Thành Dương này có gì đặc biệt cơ chứ? Mà có thể hấp dẫn được Lâm Thiên Ý.
Cô chống cằm trên bàn, cố gắng liếc sang nhìn Thành Dương, cô chỉ thấy hắn ta ngoài khuôn mặt đẹp trai này ra chẳng có gì hấp dẫn đối với cô cả. Đang nhìn, bỗng Thành Dương phát hiện cô đang nhìn lén cậu ta liền quay sang hỏi:" Hôm nay cô sao thế? Nhìn trộm tôi chi vậy?"
Triệu Tuyết đáp lại:" Ai thèm nhìn cậu cơ chứ, cậu tưởng mình đẹp lắm sao. Chắng thèm. Hứ.."
Thành Dương:" Trên trán cậu có hai từ 'nói dối' kia kìa!"
Triệu Tuyết hốt hoảng:" Làm gì có cơ chứ. Cậu chỉ giỏi tưởng tượng thôi."
    __________________
Giờ ra chơi lại đến, lần này Thiên Ý lại kéo Triệu Tuyết đến chỗ của Thành Dương và Mạnh Nam. Vừa thấy Triệu Tuyết, mặt của Mạnh Nam đỏ bừng lên, nói thì lấp dấp. Lâm Thiên Ý nói:" Xin chào hai cậu tôi ngồi đây không phải bất tiện chứ?"
Mạnh Nam nói lấp dấp:" Không sao đâu cậu cứ ngồi "
Lúc này Thành Dương chẳng có ý kiến gì cả. Cả buổi ăn Triệu Tuyết không dám nhìn mặt của Mạnh Nam và cậu ấy cũng như thế. Còn về Thiên Ý cậu chỉ lo chăm chú nhìn Thành Dương trong khi cậu ta chẳng ngó ngàng gì đến cô cả. Sau khi ăn trưa xong, cả bốn người họ cùng nhau đi dạo khuôn viên học viện.
Đang đi bỗng nhiên một nhánh cây to rơi xuống thẳng vào Triệu Tuyết, lúc này Thành Dương phát hiện và chạy lại đỡ cho Triệu Tuyết và nhánh cây rơi trúng vào lưng cậu, nhưng không sao vì cái thân hình cao 1m8 như cậu ấy thì làm gì có chuyện gì xảy ra. Triệu Tuyết thấy thế chạy lại hỏi:" Cậu không sao chứ?"
Thành Dương lạnh lùng nói:" Không sao!"
Thiên Ý và Mạnh Nam cùng chạy đến hỏi thăm cậu.
Hết giờ ra chơi, các cậu ấy nhanh chóng vào lớp. Triệu Tuyết đang ngồi học bỗng quay sang nói:" Cảm ơn cậu vì chuyện lúc nãy. Mà cậu thật sự không sao ấy chứ?"
Thành Dương:" Đã bảo là tôi không sao. Cậu không cần quan tâm đến tôi nhiều như thế đâu?"
Triệu Tuyết:" Tại vì cậu giúp cho tôi nên tôi mới quan tâm đến cậu, chứ không thì còn lâu . Đồ đáng ghét."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro