Lần gặp mặt đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đẹp trời tháng 9 cũng chính là ngày tựu trường của học viện ngôn ngữ "Thành Vương". Không khí ngày tựu trường thật sôi nổi.
Hàng cây xanh đung đưa theo gió, hàng phượng vĩ đỏ rực khắp sân trường, những quả bong bóng đủ màu sắc được thả bay lên trời. khủng cảnh thật tuyệt vời biết bao.Ngay lúc này tại lớp IA (khóa tiếng Anh ) đang sôi nổi việc bóc thăm ngẫu nhiên chỗ ngồi.Cũng chính việc bốc thăm này đã tạo nên một đôi bạn cùng bàn là Vương Triệu Tuyết và Trương Thành Dương.
Vừa chọn xong chỗ ngồi Triệu Tuyết nhanh chân chạy đến bàn học của mình để chào hỏi bạn cùng bàn :"Chào cậu, tớ là Triệu Tuyết hân hạnh làm bạn cùng bàn của cậu!". Ngày lúc đó Thành Dương quay sang nói:
-Tuy là ngồi chung bàn nhưng tôi và cậu chẳng phải bạn bè nên cậu đừng quan tâm đến tôi!
Nói rồi cậu rời khỏi lớp. Điều này làm cho Triệu Tuyết khó chịu phần nào, nhưng không sao cô là một người con gái cá tính và mạnh mẽ (Thật ra Triệu Tuyết và Thành Dương là bạn cùng trường phổ thông.Cô là con gái lớn trong gia đình không mấy khả giả,còn Thành Dương lại là con trai trưởng của một gia đình sáng trọng,quý tộc nên tính tình như thế không mấy ngạc nhiên)
Tiếng chuông vào giờ vang lên. Việc gì phải đến cũng đã đến,cả hai ngồi chung một bàn nhưng chẳng ai nói chuyện cả. Tạo nên một không khí căng thẳng của một buổi học đầu tiên. Đột nhiên giáo viên gọi cả hai lên làm bài tập.Những bài tập này đối với Triệu Tuyết không khó khăn gì vì cô đã từng học sinh giỏi nhất trường phổ thông cơ mà. Riêng về Thành Dương thì cậu lại là học sinh "nhất" trường nhưng là từ dưới đếm lên vì vậy việc giải bài tập đối với cậu là cả một vấn đề. Nhưng rồi cậu lại nhờ Triệu Tuyết giúp đỡ mình (chẳng phải đã nói không là bạn sao còn nhờ giúp đỡ). Triệu Tuyết tuy là giúp nhưng cô lại chỉ cậu ấy làm sai . Làm cho cậu ấy bị giáo viên mắng một trận giữa lớp học vì đây là những kiến thức cơ bản mà cậu giải còn không được. Vừa về chỗ ngồi, cả hai ánh mắt của Thành Dương và Triệu Tuyết như hướng thẳng vào nhau.Nhưng chuyện này đối với Thành Dương dù có giúp hay không thì cậu cũng sẽ bị la mà thôi nên cậu không để bụng việc nhỏ nhặt này.
Sau giờ học ,thì cũng đã đến giờ ra về. Triệu Tuyết thì đi chiếc xe máy cũ của ba mình cùng với người bạn thân là Lâm Thiên Ý, còn Thành Dương thì được đưa về bằng một chiếc xe hơi thật sáng trọng.Rõ ràng là họ không cùng một thế giới nhưng duyên phận đã sắp đặt thì có cố gượng cũng chẳng được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro