11/06/2022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chia tay rồi...

Mới đêm qua, em còn trách sao khuya thế còn gọi em ra, ngây ngô chạy tới chỗ anh.

Đúng 00:33', anh nói anh suy nghĩ nhiều về chuyện hai ta, anh mệt mỏi, đôi mắt anh mang nhiều phiền muộn, em cảm nhận điều đó rõ nhất.

Anh nhớ em, anh muốn ôm em vào lòng, anh thấy chạnh lòng khi nhìn những cặp đôi ngoài kia sao yên bình quá, sao anh không được như họ?
Em nhoẻn miệng cười, em luôn thế, vẫn tươi như vậy, vẫn đặt lên môi anh một nụ hôn, vụng trộm giữa đêm, đèn đường rọi lên mái tóc anh ánh vàng, cũng có chút buồn...

Em vẫn cảm thấy bình thường cho tới khi sáng nay anh tới, anh ôm mặt khóc, từng tiếng nấc nghẹn...
Em chợt nhận ra, giây phút đó, người em run lên như thế nào, lẽ nào, cuộc tình của tụi mình sắp tan vỡ? Em đã làm gì thế này?

Tại em!

Vì em không quan tâm anh nhiều, vì lòng em không kiên định, vì em đưa từng giọt cảm xúc anh trao cho em đem đi đâu mất, vì em...

Em ôm anh thật chặt, níu lại từng chút mãnh vụn anh bung ra, âm thầm vỡ tan tành.
Anh nói em cần thời gian để xác định lại tình cảm, anh vẫn còn thương em nhiều, mà sao anh thấy em hết thương anh rồi!

Có chứ, em có thương anh, em còn định chở anh đi sang bờ Bắc, chọn một trái dưa Hấu ngon lành, em vẫn còn nhớ thứ mà anh nói anh muốn ăn, sau đó tối thì em lại ôm anh ngủ...

Nhưng mà, giờ muộn rồi sao? Tại sao em cứ mãi trách mình thế này? Tại sao em không thay đổi được? Em tệ thật...

Anh nói em nghĩ anh cứ mãi ở đó, anh nói anh tham lam, nếu cứ thế này anh sẽ trở thành người xấu mất, giờ anh không còn phải cố gắng đẹp đẽ làm gì nữa, vì em của khi xưa đi đâu mất rồi?!

Nhưng em cũng sợ mất anh mà, em trân trọng anh nhiều, nhưng nhiều khi em lại không hiểu được mình, thì còn nghĩ được gì nữa hả anh? Em tự trách bản thân mình nhiều, hình như ai dính líu tới em, đều bị em làm cho tổn thương, buồn cười thật,...

Giờ em không biết làm gì cả, em không khóc, vì em có bao giờ khóc được đâu, em cười suốt, anh nói chia tay em cũng cười đến khi môi mình không còn cảm giác nữa, chua chát quá, ước gì em có thể khóc, nhưng mà khóc vì điều gì khi tình cảm em trao cho anh, anh không cảm nhận được, em có yêu anh không?

Trời nắng giòn tan, chắc do nắng quá, mà lòng người cũng chảy ra, không còn cứng cỏi nữa...

Cảm ơn và xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro