MỘT THỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương một: Bắt đầu cuộc sống tự lập

Tôi tên Thuấn, năm nay tôi 15 tuổi - tuổi mà tôi đã đưa ra một quyết định có ảnh hưởng đến cuộc đời tôi. À mà nói ảnh hưởng đến cuộc đời thì có lẽ hơi nghiêm trọng, mà nói đơn giản là nhờ quyết định  này mà cuộc sống của tôi trở nên nhiều màu sắc hơn. Đó chính là thi trái tuyến vào một trường chuyên ở tỉnh. Biết được quyết định của tôi thì ai cũng bất ngờ nhất là lũ bạn của tôi.

 Và y như rằng sẽ có một buổi tiệc tiệc xảy ra vào tối trước hôm tôi đi  tại nhà Thư ruồi với lý do chia tay tôi. Đến nơi thì mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi tôi định ngồi xuống và chén thì thằng Pháp lém lỉnh đứng lên, mặt rất ư là nghiêm túc, hắn giọng nhìn như ông cụ non:                                       -Hôm nay , tao tụ họp băng đảng...à nhầm... lớp mình lại đây để thông báo với mọi người....      Chưa để cho thằng Pháp khùng nói hết thì con Thảo đã chen vô nói tiếp:                                                     - Thằng Thuấn chuẩn bị đi lên tỉnh học chớ gì? Có vậy thôi mà cũng bày đặt tuyên với chả bố. Chẳng phải lớp mình biết hết rồi sao?                                                                                                                              - Đi học xa thôi mà có phải đi luôn đâu_ con Hương nói tiếp. Thấy con Hương nói vậy là cả lũ nhao nhao hùa nhau chửi tôi                                                                                                                                                - Ôi dào, nhằm người ta học giỏi mày ơi người ta thích học trên tỉnh học trường chuyên cơ đấy, chớ người ta đâu có muốn học dưới quê phải không?                                                                                          Tôi cứ buồn cười lớp tôi chửi nhau thế thôi chớ tôi biết bọn nó thương tôi lắm. Nói qua nói lại thì cũng muộn tôi đi về trước để chuẩn bị cho ngày mai.                                                                                           Sáng hôm sau là tôi khăn gói quả  mướp lên đường đi học. Vừa lo kiểm tra đồ đạc vừa nghe những lời dặn dò từ mẹ tôi nào là lên đó cố gắng thi đậu rôi học hành cho tốt, không yêu đương nhăng nhít lo mà tập trung học hành, nào là phải tự lo cho bản thân, ăn uống đầy đủ rồi vân vân và mây mây. Kết thúc bài diễn văn dài hùng hậu của mẹ tôi rồi tới bố tôi, mà hình như tôi hôm qua bố và mẹ tôi cùng soạn chung một tờ sớ hay sao mà bố tôi nhắc nhở tô y chang như mẹ tôi có điều giọng của bố tôi có phần nghiêm túc hơn. Tôi cố gằng hứa với một thái độ thành thật nhất để được nhanh chóng kết thúc cái mànchia tay này. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro