II. Tôi yêu anh như chết đi sống lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh mập mờ một thời gian khá dài, đại loại là gần hết một năm học. Trải qua không biết bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu đổ vỡ giữa tôi và anh, tôi như chết đi sống lại không biết bao nhiêu lại. Các bạn có hiểu cái cảm giác cả hai đều có tình cảm với nhau nhưng lại chẳng thể đến với nhau được, tựa như có một rào chắn vô hình nào đó xuất hiện giữa chúng tôi. Vào cuối năm học, anh quen một cô bé lớp dưới, còn tôi thì khóc nức nở như một đứa trẻ bị lạc đường. Không biết bao nhiêu lời khuyên từ bạn bè, anh chị và từ bản thân của tôi nữa, tôi đã quýêt định quen cậu bạn khác trường. Tôi thả thính những cậu con trai khác với một công lực có sức sát thương rất mạnh. Và kết quả là họ chết mê chết mệt vì tôi! Từ đó tôi chợt nhận ra rằng, mình có thể tìm và yêu một người khác. Có biết bao nhiêu người ngoài kia yêu thương mình, hà cớ gì mình phải đâm đầu vào một ngõ cụt không lối ra? Từ đó tôi cứ nghĩ rằng mình có thể bỏ được anh, có thể không cần đến sự hiện diện của anh trong cuộc sống của mình nữa. Nhưng tôi đã sai hoàn toàn.
Tất cả những chàng trai khác tôi đều xem là tạm bợ. Đã là tạm bợ thì chỉ được một thời gian ngắn mà thôi. Thế là tôi kết thúc cuộc tình với cậu bạn khác trường kia sau một tuần quen nhau. Tôi cảm thấy có lỗi với cậu ta nhưng mà chịu thôi, quen người mà mình không có tình cảm thì kết quả chẳng thể tốt đẹp. Bất ngờ hơn là chỉ vài ngày sau anh cũng chia tay người yêu!
Tôi còn nhớ rõ hôm đó là thứ sáu ngày 28 tháng 4 năm 2017, anh rủ tôi đi mua giày. Anh bảo tôi mang giày giống anh đi, tôi cũng đồng ý mà không nhiều lời vì đôi giày anh bảo mua cũng là đôi mà tôi rất thích. Chúng tôi lượn lờ quanh thành phố, rồi qua nhà bạn, những lời nói của anh lúc ấy cả đời này tôi không thể quên được. Tôi chợt nhận ra, mình lại rơi vào lưới tình của anh chàng đào hoa này nữa rồi! Tối hôm ấy chúng tôi quen nhau...
Anh bảo anh đã làm tôi buồn nhiều rồi, anh sẽ bù đắp cho tôi. Anh bảo anh ngao du đủ rồi, bây giờ sẽ ở lại bên tôi, sẻ chia những chuyện trong cuộc sống cùng tôi. Chúng tôi ăn chung, ngủ chung và còn cả...mặc chung nữa! Chắc hẳn ai cũng sẽ hiểu được cảm giác được người mình yêu yêu lại mình. Không phải đơn thuần chỉ yêu, mà nó còn là sự bao dung, che chở của anh dành cho tôi. Quần áo của tôi trong tủ của anh ngày càng nhiều, chúng được xếp gọn gàng vào một ngăn. Mặc dù một tuần tôi qua nhà anh chỉ được một, hai lần nhưng những dụng cụ thiết yếu anh đều sắm cho tôi để trong nhà anh. Anh còn nói đùa:" Lỡ em có đi bụi qua nhà anh ở thì còn có đầy đủ đồ mà dùn." Chỉ vậy thôi mà tôi cảm thấy vui lắm. Khi yêu nhau thì làm sao có thể tránh khỏi việc tranh cãi, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, chúng tôi đều phải ngồi lại với nhau để giải quýêt rõ ràng. Nhưng không biết từ khi nào chúng tôi cứ lẳng lặng bỏ qua tất cả mọi chuyện, dù có bực cũng để trong lòng. Tôi còn nhớ tôi làm anh khóc rất nhiều. Có hôm chúng tôi chia tay, anh đi với chúng bạn đến đêm mới về. Anh gọi điện cho tôi trong tình trạng say khướt, tôi thì đang chìm vào giấc ngủ say. Bất mình tỉnh dậy thấy điện thoại đang rung, bắt máy lên, tôi trả lời với giọng nói mơ màng:" Alo....."." Em đang ngủ hả? Anh nhớ em lắm. Em đừng bỏ anh nữa. Anh biết anh sai rồi mà!" Tôi xém thì bật cười thành tiếng, trên thế giới này chắc chẳng có ai giống tôi đâu nhỉ, thấy người yêu khóc thì lại ngồi cười. Tôi khuyên anh thay đồ đi ngủ nhưng anh lại bảo:" Anh ngủ rồi sáng mai dậy em lại bỏ anh nữa thì sao." Cái giọng điệu như con nít này không biết hắn ta học ở đâu vậy nhỉ, nghe đáng yêu chết mất. Thế là đến gần 2giờ sáng tôi mới thuyết phục anh đủ ngủ được!
Cũng nhanh thật, mới đây mà chúng tôi đã yêu nhau được gần 11 tháng. Bao nhiêu buồn vui, hờn giận đều đã trải qua. Tôi trân trọng anh hơn bất cứ lúc nào vì tìm được nhau đã khó, giữ được nhau lâu đến vậy lại còn khó hơn. Nhưng rồi ai mà chẳng phải thay đổi, quan trọng là thay đổi như thế nào thôi. Tôi thì ngày càng mạnh mẽ và cứng nhắc, dường như tôi chẳng nuốn phụ thuộc vào ai, chẳng muốn ai quan lí như một đứa con nít. Còn anh thì ngày càng ích kỉ, anh chẳng thích tôi đi đâu khi không có anh đi cùng, anh gia trưởng và còn...con nít nữa! Tính cách đối lập nhau, kèm theo những cuộc cải vã ngày càng lớn dần và nhiều hơn. Cuộc sống thật quá ác độc khi đẩy tôi ra xa anh thêm một lần nữa. Tôi yêu anh, yêu hơn cả chíbh bản thân mình. Ai bảo tôi mù quáng tôi cũng chịu, nhưng tình yêu mà, nó làm chúng ta mờ mắt và chẳng phân biệt được đúng sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#badlove