Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáp xuống sân bay, thân hình nhỏ thở hắt ra sau một chuyến đi dài, cơ thể lúc trước mệt mỏi, nay lại đau nhức gấp bội, vươn vai dãn cơ một lúc, cậu trai trẻ kéo vali và đồ đạc đi tiếp. Không biết phải đi đâu, về đâu, đầu óc trống rỗng, thôi thì cứ tìm chỗ nào ở tạm cái đã.

Bước dưới con đường đầy ánh đèn sáng màu vàng ấm, bàn chân lạnh tê tái bước tiếp, cố gắng hỏi từng nhà để có chỗ trú qua đêm. Đêm mùa đông trên thành phố cũng chẳng khác nông thôn là bao, con gió lạnh mang theo từng giọt sương buốt giá thổi mạnh qua cơ thể gầy gò kia. Tự ôm lấy cơ thể, lớp áo mỏng manh kia cũng không thể giữ nhiệt cho cậu, từng hơi thở đi ra đều biến thành khói trắng. Chiếc bụng đang đói cũng biểu tình dữ dội, đã hai ngày không có gì trong dạ dày, đồ ăn mang đi cũng hết, tiền chỉ còn chút ít, thôi cứ bỏ tạm cái gì vào bụng đã. Lục trong túi chỉ còn có 10 đồng, mắt đảo quanh nhìn xem còn quán ăn nào mở cửa hay không. Một mùi thơm nồng nàn đập vào cánh mũi, quán phở, phở của quê nhà... Từng bước lảo đảo đi đến, ngồi xuống chiếc ghế gần đó nhất và cất giọng.

"Cô ơi, cho cháu một bát phở."
"Rồi, chờ cô chút nhé!"

Hương thơm của phở đưa cậu về những tháng ngày đáng nhớ ở quê nhà, cậu và ba cùng thi ăn xem ai ăn nhanh hơn, mẹ đứng nhìn hai bố con cười dịu dàng, mà..hình như anh ấy cũng thích món này...

"Của con đây chàng trai trẻ, thật hiếm thấy một ai ăn vào giờ muộn thế này ~ mà hình như cậu là người Việt hả?"
"Vâng, cháu mới lên đây kiếm việc."
"Ô thì ra là người đồng hương, cậu có muốn làm việc cho quán cô không? Bao ăn ở."

Mắt cậu sáng hẳn lên, miệng liên tục nói đồng ý, cảm ơn không biết bao nhiêu cho đủ.

"Bà chủ! Vẫn còn khách hả? Đã mũộn thế này rồi?"
"Ừ! Ra đây chào đồng nghiệp mới của con đi Chí Liệt!"

( Chí Liệt??) cái tên quen thuộc vọng lại trong đầu cậu, cái tên từ rất lâu rồi không nghe thấy..tên người con trai cậu hằng chờ đợi. Vội vàng ngước lên xác minh danh tính, một chàng trai gương mặt sáng ngời đi ra, nụ cười như ánh mặt trời, tỏa ra màu ấm áp, an toàn.

"Cô lại nhận thêm nhân viên sao? Bộ con không đủ yêu thương cô sao? Con sắp bị ra rìa hả???"

Người kia rơm rớm nước mắt, tỏ vẻ cún con đáng yêu ăn vạ.

"Thôi ông đừng nịnh tôi nữa, mau chào đàn em đi."

Chí Liệt đi ra trước mặt cậu, giơ tay ra làm quen.

"Chào cậu, tôi là Lâm Chí Liệt, rất vui được gặp. Sau này giúp đỡ lẫn nhau nhé!"

Cậu cúi gằm mặt như không thể tin được, nước mắt cứ thế rơi xuống, cậu tìm anh rất lâu rồi, đợi cũng rất lâu rồi, nay anh đứng trước mặt, không thể kìm lại cảm xúc muốn ôm người phía trước thật chặt, muốn tựa đầu vào lồng ngực mà khóc một trận cho ra trò, muốn ăn vạ đủ kiểu.

Chờ một lúc lâu không thấy hồi âm, anh khẽ hỏi.

"Cậu gì đó ơi, cậu có sao không vậy??"

Như tỉnh mộng, cậu cầm tay anh, siết chặt, bàn tay run run vẫn nắm lấy cổ tay to lớn.

"Này cậu!!"
"Anh..anh Chí Liệt...."

Chí Liệt giật mình, người quen sao? Giọng nói quen thuộc này????

"Này cậu, tôi có quen cậu trước đây sao? Này cậu ơi??"

"Cuối cùng, em cũng tìm thấy..anh...Chí Liệt.."

Cậu ngước đôi mắt đầy nước mắt lên, mặt đỏ bừng. Chí Liệt nhận ra liền gọi tên liên tục.

"Hà Thiên??? Thiên, là em sao? Tỉnh dậy đi Thiên!!!!"

Cậu gục xuống bàn, hơi thở có phần gấp gáp, mặt đỏ lên còn cơ thể thì lạnh lẽo. Sờ nhẹ tay lên trán Hà Thiên có phần vội vã, cô chủ quán cũng sốt sắng theo.

"Nóng quá!! Cô đưa cậu ấy vào hộ con, con sẽ giải thích sau, con sẽ bê đồ của cậu ấy vào."

"Được được, cô biết rồi!"

Tâm trí Chí Liệt đang điên cuồng, tại sao cậu lại ở đây? Tại sao lại tả tơi thế kia? Tại sao lại để tôi gặp lại cậu ấy???

Mau chóng chạy vào nhà lấy xô nước và khăn mỏng, bước nhẹ nhàng vào phòng của Hà Thiên, anh ngồi xuống, vắt chiếc khăn ướt nhẹ nhàng đắp lên trán cậu. Cô chủ quán lên tiếng.

"Để cô chăm sóc cậu ấy cho, con đi nghỉ đi."
"Hôm nay cô mệt rồi, cô vào giường nghỉ đi, cậu ấy cứ để con."

Nhìn vào ánh mắt của Chí Liệt, hai đứa trẻ này chắc chắn là có một mối quan hệ nào đó, Chí Liệt quan tâm cậu trai này đến vậy, chắc chắn rằng Hà Thiên phải là người rất quan trọng với anh.

"Được rồi, có gì thì gọi cô nhé."
"Vâng!"

Cô chủ quán bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa.

Chí Liệt nhìn Hà Thiên, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, cảm xúc bây giờ cũng đảo lộn. Trong cơn mê, nước mắt chưa ngưng, cậu mở miệng nói nhỏ, liên tục gọi tên.

"Chí Liệt...anh Chí Liệt...em nhớ anh..anh Chí Liệt..."

Lông mày có chút nhíu lại, đáy mắt Chí Liệt bây giờ là một nỗi buồn khôn xiết. Lau đi nước mắt của cậu, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên mắt, dịu dàng cất tiếng.

"Anh đây, anh cũng nhớ em.."

Hà Thiên dừng lại, lệ ngừng rơi, thoải mái chìm vào giấc ngủ. Anh dùng tấm khăn nhỏ, cởi áo của cậu ra và nhẹ nhàng vệ sinh cơ thể. Gầy, quá gầy! Đứa trẻ này từ bao giờ lại gầy đến vậy?!  Chân đầy vết xước, bàn tay nhỏ bé cũng nứt nẻ.

Mặc cho cậu bộ quần áo thoải mái hơn, cho cậu uống thuốc được một lúc thì cơ thể cuối cùng cũng hạ nhiệt.

"Xong xuôi hết rồi.."

Mắt nhắm mắt mở, chăm người bệnh quả thực chẳng dễ dàng gì, ngả người xuống cạnh cậu, anh chợp mắt, miệng vẫn nhỏ tiếng thều thào.

"Thực xin lỗi em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro