Xấu hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là tiết học ngoại khóa đầu tiên đã diễn ra thuận lợi, Đình vươn vai, thở dài một cái rồi cất đồ đạc vào túi, Lệ Viên bên cạnh đang cầm điện thoại để đặt đồ ăn trưa.
- Cậu ăn gì để mình đặt, Đình Đình?
- Ừm...cơm gà nhé?
- Được nha...mình cũng ăn cơm gà với cậu.
- Hết bao nhiêu nhớ nói mình đưa tiền...
- Ui dào! Coi như hôm nay hoàn thành thành công tiết ngoại khóa, mình bao cậu!
- Wow Lệ tổng, cậu giàu thật đó
Lệ Viên và Đình Đình cười khúc khích trên đường ra khỏi phòng học, tiếng cười ấy đã thu hút Lam Vũ lúc nào không hay. Anh cứ như vậy mà vô thức nhìn theo cái dáng người nhỏ nhắn ấy, mái tóc đen láy bồng bềnh, cô ấy dường như đã hạ gục anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Sau bữa trưa ở căng tin, trời đã ửng nắng một chút nhưng vẫn không thể xua đi cái lạnh của tiết trời đông. Hai cô gái dắt tay nhau trở về ký túc xá, đang đi bỗng Lệ Viên chững lại, quay dang hỏi Đình Đình
- Này, mình không biết nói cái này ra có sao không nhưng mình cứ cảm giác....lạ lắm.
- Cậu cứ nói đi
Đình Đình ôn tồn nói rồi đứng đối mặt với Lệ Viên
- Mình đã để ý thấy Lam Vũ...à không....là thầy Lam, thầy ấy hình như đã nhìn cậu rất lâu đó.
- Thật sao?!
- Thật đó! Khi mình đang làm bài tập, mình lén nhìn thầy ấy, mình thấy thầy ấy đứng khoanh tay, mắt nhìn thẳng về phía cậu, trông thầy ấy như đang suy nghĩ gì đó xa xăm lắm.
Lệ Viên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Đình Đình, ánh mắt cô bạn tròn xoe nhìn cô khiến cô cảm thấy có chút buồn cười.
- Cậu hài hước thật đấy, làm gì có chứ, chắc thầy ấy đang nhìn cái bàn học và đang đoán chất liệu của nó thôi.
- Đồ ngốc, cậu nghĩ xem ai rảnh mà nghĩ mấy chuyện đó chứ
- Thôi nào...
Cô tiếp tục bước về phía ký túc xá, để Lệ Viên ngơ ngác chạy theo sau.

Nói thật, sau khi nghe Viên Viên kể chuyện đó, cô cảm thấy khá lạ, có lẽ nào là cái cảm giác rung động khi biết có một nam thần nhìn mình như thế chứ. Con gái là như vậy mà.
.
.
Qua khoảng thời gian nghỉ ngơi, lớp học buổi chiều tiếp tục hoạt động, nhưng lần này tiết học đó chính là lớp toán do Thầy Lam giảng dạy.
Thầy Lam là giáo viên toán thật sao?
Đinh Đinh nằm trườn trên bàn, nhìn Lam Vũ viết bài trên bảng, cô ghét môn học này hơn bao giờ hết, thà học môn giáo dục xã hội như sáng nay còn hơn phải mất công vắt óc cho mấy bài toán đáng ghét này.
- Này em nữ kia! Tại sao em lại nằm ra mà không ghi bài thế hả?
Giọng nói trầm ấm pha lẫn nghiêm trọng của người đàn ông đó vang lên giữa lớp học
- Phải đó, tôi gọi em đó, mau lên đây làm bài này cho tôi.

Chết thật rồi, thứ cô không mong muốn cuối cùng đã đến, Đình Đình chỉ biết ủ rũ đứng lên bước lên bục giảng.
- Phấn của em đây
Thầy Lam nói khe khẽ, một tay đưa viên phấn cho cô.
Cô từ từ nhận lấy rồi quay lên bảng để làm bài.
Bài khó quá vậy
Đình Đình nhăn mặt nghĩ, cô đưa ngón tay lên miệng cắn,
đó là thói quen của cô khi không nghĩ ngợi được gì
Nhìn thấy điệu bộ lúng túng của cô, Lam Vũ mỉm cười rồi ghé sát cô và hỏi
- Em không làm được sao, cô gái?
- Dạ....dạ....vâng.....
Anh không cười nữa mà khuôn mặt trở lại trạng thái nghiêm túc lúc trước
- Tôi chỉ thử em một chút thôi, từ sau nhớ chú ý lên bài giảng nhé.
Vẫn là chất giọng ấm áp ấy, nó làm lay động một chút tâm trí cô.
Sau khi trở về chỗ, thầy Lam tiếp tục giảng bài cho cả lớp, và cũng là giảng cho cô hiểu về bài toán khiến cô vô cùng xấu hổ.
Sau một ngày dài, Đình Đình trở về nhà, mệt mỏi nhưng nũng nịu bám lấy tay Lệ Viên
- Sao nào, đã mệt đến thế rồi sao, tiểu thư?
- Cậu này, mình đâu có giống tiểu thư đâu chứ
- Giờ mới là khởi đầu thôi, hãy nhớ rằng cậu còn tận hơn 3 năm nữa đó nha
Càng nghe lời Lệ Viên nói, Đình càng mệt hơn, nghĩ đến những ngày phải lăn lội trên bước đường đại học, cô cảm thấy có chút nản
Dù đã về tới phòng nhưng trong tâm trí cô vẫn còn vang lên giọng của thầy Lam, vẫn còn vấn vương nụ cười ấy, ánh mắt hiền hậu, sâu thẳm nhìn cô khi nãy, như bị thôi miên, cô ngồi gục xuống giường, thơ thẩn nhìn vào hư không.
Cõ lẽ nào, cô đã thực sự phải lòng thầy giáo của mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro