Chương 2.Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều năm tháng xa rời , anh vô tình gặp lại cô . Hình bóng quen thuộc của người con gái ấy vẫn còn trong tim anh nhưng đáng tiếc là bây giờ cô đã không còn thuộc về anh nữa .Anh bây giờ đã có người đợi ở nhà , cô bây giờ cũng không còn một mình. Ngày gặp lại nhau hôm nay cũng là ngày cô kết thúc công tác tại Thành Phố để trở về Tỉnh định cư . Anh hẹn cô đi ăn uống bình thường như những người bạn , anh hỏi thăm cô:"Cuộc sống em ổn không"
Cô đáp:"em ổn"
Anh định sẽ hỏi thăm cô nhiều hơn thế nữa, nhưng cảm xúc trong anh cứ ùa về, cổ họng anh nghẹt cứng lại, nếu như là lúc trước thì anh sẽ có vô số câu chuyện để kể cùng cô. Nhưng bây giờ chỉ còn lại sự im lặng, con tim anh như muốn vỡ tan ra nhưng lại lặng theo lí trí mà không bộc lộ ra cho cô thấy được nỗi đau ấy. Còn cô cũng chỉ thoáng nhìn anh một cái rồi quay mặt xuống . Khoảng cách của hai người là sự im lặng , im lặng ở đây là vì trong lòng còn nhiều cảm xúc mà chính bản thân họ không thể bọc lộ hay nói ra ngoài chứ không phải là vì họ không có chuyện gì để nói với nhau...

Rồi sau đó anh cùng cô lên xe để tiễn cô ra sân bay , trên chuyến xe ấy hai người vẫn vậy không ai nhìn ai cả . Trong phút nhất thời cảm xúc trong anh bỗng ùa về , anh không ngăn nỗi được bản thân , anh đưa đôi bàn tay mình khẽ run nắm chặt lấy đôi bàn tay của người con gái mà anh từng thương rất rất nhiều , cả hai đều im lặng, mỗi người quay về một hướng.

Rồi cứ thế họ đến sân bay ,lúc cô chuẩn bị lên máy bay , anh không biết làm gì khác cho cô . Nếu như là lúc trước thì anh sẽ trao cho cô những nụ hôn , những món quà hay những cái ôm âu yếm của người yêu nhau. Còn bây giờ đều mà anh có thể làm cho cô là trao cho cô một cái ôm thật chặt , lúc anh ôm cô đâu đó anh vẫn còn ngửi được mùi hương thân quen , mùi hương trên mái tóc của cô mà lúc trước anh thường hay vuốt ve . Mùi hương đó làm  anh cứ nhớ lại những chuyện lúc trước anh muốn buông bỏ tất cả , tất cả những gì anh đang có để được ở bên cô . Lúc đó anh còn nghĩ đến việc anh sẽ mua thêm vé máy bay cùng cô bay về và sẽ cùng cô làm lại từ đầu . Nhưng con tim anh không thể thắng được lí trí, anh đã có gia đình,cô đã có cuộc sống riêng,vì thế anh đành không thể làm theo những gì con tim mách bảo .Sau cái ôm ấy,  hai người vẫy tay chào tạm biệt nhau,  anh quay đi , chưa bao giờ mỗi bước chân đi với anh lại nặng nề đến vậy , vì anh biết chỉ cần anh bước đi thêm một bước nữa thì anh và cô sẽ cách xa nhau mãi mãi mà biết đến sau này không biết có thể gặp lại nhau nữa hay không .Có chứ anh khóc rất nhiều rất nhiều vì chỉ một bước chân thì cả hai trở thành dĩ vãng.
_______________________
Buồn còn dài lắm đâu phải chia tay là xong, ta bước giữa chốn người đông nhưng cô đơn là nơi kết khúc. (Đạt G)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam