Truyện ngắn: MỘT THỜI NGẨN NGƠ (Nguyễn Lâm Anh Kiệt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ 30 sáng, tiếng chuông báo thức reo lên liên hồi, tôi say ngủ trên chiếc nệm mỏng trong căn phòng chật cứng và nóng như lửa đốt. Hiếm khi chìm vào giấc ngủ sâu thoải mái như thế này nên tôi chỉ muốn mình được "nướng" thêm ít nhất bốn tiếng đồng hồ nữa cho thật đã. Nhưng cái điện thoại thông minh cưng yêu Nokia Lumia 520 màu đỏ tươi của tôi thì nó lại không có thừa sự lơ mơ để mà suy nghĩ được thoải mái như vậy. Âm thanh báo thức của nó cứ ồn ào bên tai tôi mãi. Tôi bực bội ngồi bật dậy định tắt nó thì phát hiện ra "chuyện động trời". Hôm nay là thứ Sáu ngày 17/4, tôi có 5 tiết học quan trọng môn Audio – Video của cô Nguyễn Phong Lan chủ nhiệm, ấy thế mà tôi lại nhớ nhầm thành thứ Bảy mới chết chứ. Chính vì đầu óc lơ đãng mà tôi đối diện với nguy cơ trễ học "lần thứ n" trong năm. Chân tay tôi quýnh quáng mở tủ lấy quần áo và soạn lẹ tập sách bỏ vào trong túi đeo. Cơn buồn ngủ kia bỗng dưng cũng vì thế mà tan biến luôn theo sự hấp tấp của tôi. Do không còn đủ thời gian nên tôi đành đem theo cây kem Lửa – Băng và chiếc bàn chải đánh răng màu đỏ hiệu Closeup vào trong trường để vệ sinh răng miệng sau. Tôi luôn làm vậy mỗi khi trễ giờ học, và có lẽ trong trường cao đẳng chả có sinh viên nào điên khùng như thế này!

Đến 6 giờ 50, ruột gan tôi như sắp bốc hỏa vì đứng chờ ở trạm xe buýt. Còn mười phút nữa là vào học nhưng xe buýt thì cứ như đang mất tích một cách bí hiểm nhằm cho tôi "tiêu đời" luôn. Quá rối rắm, tôi bắt đại bác xe ôm ngoài chợ, nhờ bác chở tôi đến trường nhanh thiệt là nhanh. Chắc vì tôi là người mở hàng cuốc xe đầu tiên trong ngày nên bác ấy mừng hơn trúng số độc đắc. Bác vui vẻ lên ga chạy vù vù nhanh hơn những gì tôi tưởng. Đúng là tôi nhờ bác chạy vậy cho kịp giờ học, nhưng với tốc độ như súng bắn thế này, quả thật ngồi đằng sau mà tim tôi muốn lọt ra giữa đường vì quá sợ. Đường sá đông như nấm với hàng nghìn "hung thần xa lộ" như xe tải, container các loại, nếu có sự cố nào xảy ra thì coi như tôi và bác "hóa thành tiên" sớm chứ chẳng chơi.

Nỗi run sợ kia bị xua đi khi bác hộ tống tôi an toàn đến trước cổng trường. Tôi đờ đẫn, thở phì phò còn hơn vừa mới vác mười ký gạo mang lên chung cư cao tầng. Khi bác nói ra giá tiền cuốc xe ôm, tôi tiếp tục tá hỏa tinh thần với cái giá 50 ngàn đồng cho quãng đường ngắn ngủn từ chợ Phước Long B đến trường tôi. Tôi lắc đầu chóng mặt, còn bác thì cười hả hê và lý giải rằng đáng lẽ bác chỉ ăn có 25 ngàn thôi, nhưng tại tôi bắt bác chạy nhanh hơn mức bình thường nên bác cộng thêm 25 ngàn nữa là tiền công tốc độ.

Nghe qua lý giải "quá hợp lý" của bác ấy, tôi chỉ biết giơ tay xin hàng. Tôi móc 50 ngàn trả cho bác, xem như cái số mình là số con rệp, ra đường mà không coi ngày. Tốn đau 50 ngàn nhưng tôi vẫn không thể đến trường đúng giờ, đồng hồ đã chuyển sang tận 7 giờ 25 và tôi sắp sửa vượt qua một thử thách còn mệt óc hơn cả giải đề thi toán quốc gia của mấy em học sinh cấp ba. Tính từ hồi học năm nhất đến giờ, tôi thực sự không nhớ nổi số lần mình đi trễ là bao nhiêu cả. Bộ sưu tập thành tích của tôi có đủ các hạng mục từ trễ 5 phút, trễ 10 phút cho đến 15 phút, nhưng lần này là kỷ lục mới 25 phút. Tôi trễ học đến nỗi tạo dựng luôn thương hiệu riêng cho mình trong lớp. Nhưng tôi không hề mong muốn người ấn tượng nhất với thành tích "bất hảo" này của tôi lại là thầy giáo giám thị Trương Bá Sơn – người được mệnh danh là "Ngọn Núi Thép" ở trong trường. Trong giờ học môn Giáo dục thể chất năm ngoái, tôi từng mượn thầy Sơn giúp tôi mở giùm cánh cửa nhà kho nằm ngay bên hông phòng thực hành B002A để cho lớp tôi lấy vài trái banh, thế là từ đó, thầy trở thành "nỗi ám ảnh lâu dài" đối với tôi cho đến khi tôi ra trường.

Song song tính tình thân thiện pha lẫn hài hước với học trò, thầy Sơn còn nổi tiếng bởi sự nghiêm khắc trong việc trừng phạt những ai mắc lỗi. Tôi dám cá là về khoản bắt sinh viên đi trễ và cúp cua thì không giáo viên nào lợi hại hơn thầy Sơn. Điều bi kịch với tôi là trong lớp ngoài tôi ra, thầy Sơn chẳng thèm để ý đến đứa nào hết, em nào đi trễ cũng được, chỉ riêng tôi là thầy xử đẹp tới cùng. Không lần nào tôi đấu trí thắng thầy, mười lần đi trễ thì hết mười lần tôi "sập bẫy". Thầy giống như là có siêu năng lực nhìn thấu tương lai, đoán trước được hết mọi ý nghĩ của tôi để ra tay hành động. Đã thế thầy còn được sự hỗ trợ nhiệt tình của chú Nhân bảo vệ – người cũng ấn tượng thành tích của tôi không kém gì thầy. Mỗi lần thấy tôi mon men vào trường, chú lại liên lạc với thầy Sơn để chặn đầu tôi trước cửa lớp. Phải nói hai người là cặp bài trùng trên cả hoàn hảo.

Song, lần này, tôi quyết tâm không để cho thầy Sơn tóm cổ mình nữa, vì ngày hôm qua tôi vừa bị thầy ghi tên trừ thẳng 5 điểm rèn luyện, nếu như còn bị trừ điểm tiếp thì xem như điểm rèn luyện học kỳ II trong năm cuối này của tôi âm nặng. Vậy nên, thay vì cắm đầu đi vào cổng trước, tôi chịu khó vòng qua cổng sau tránh mặt chú Nhân. Cửa ải cuối cùng căng thẳng nhất vẫn là thầy Sơn. Thầy ngồi tréo chân, huýt sáo yêu đời trước cửa phòng thực hành B002A chờ tôi "dính chưởng". Tình hình có vẻ càng bế tắc khi thầy không chịu đi nơi khác mà cứ ngồi quan sát như thế. Tôi sợ bị thầy phát hiện nên chỉ dám đứng núp sau cây cột bên kia dãy hành lang. Một lát sau, tôi gọi cầu cứu hai thằng bạn thân là Tài khờ và Đức ảo. Tài khờ hơn tôi hai tuổi, còn Đức ảo thì hơn tôi tận ba tuổi.

Tụi nó y chang như biệt danh tôi đặt. Đức ảo – tức Nguyễn Đình Đức – là nam thanh niên thuộc dạng giàu có, lười học, mắc căn bệnh hoang tưởng nặng, lúc nào cũng nghĩ mình đẹp trai, phong độ hơn người nhất đường Kha Vạn Cân – phường Linh Tây – quận Thủ Đức; song, điều khiến cho tôi ghét nó nhất chính là cái tật đi học nửa buổi đã vươn lên đến tầm huyền thoại của nó. Cả lớp tôi đều bó tay với Đức ảo. Nó lúc nào cũng toàn thoải mái bỏ trắng hai tiết đầu rồi mới chịu lết xác tới trường nhưng không bao giờ bị thầy Sơn ghi tên vì nó lúc nào cũng "khôn lỏi" chọn đúng cách thức chỉ toàn vào lớp khi ra chơi – thời điểm không ai kiểm soát ai.

Trước ngược với Đức ảo, thì Lê Đức Tài – tức Tài khờ – là mẫu sinh viên gương mẫu, nghiêm túc đến phát chán. Chàng trai gốc Phù Cát – Quy Nhơn luôn luôn đi học đúng giờ, làm bài đạt điểm cao và sống ôn hòa với tất cả bạn bè. Nếu phải tìm ra cho bằng được khuyết điểm của Tài khờ thì chỉ có chứng hói đầu và chứng nhát gái là không cách nào có thể chữa được. Hay tin tôi bị kẹt trong sân trường, Tài khờ nói tôi đợi hết giờ ra chơi rồi hãy vô học luôn, tôi mới xem đồng hồ thì cũng sắp 8 giờ 30 rồi. Thôi thì đằng nào cũng chịu thua thầy Sơn, tôi đành đi ra đường Chương Dương ăn sáng giết thời gian chơi vậy.

Tôi gọi ngay một tô bún riêu đặc biệt ba chục ngàn nạp lại năng lượng tại góc quán quen của chị chủ quán thân thuộc. Quán đông khách khiến tôi đợi dài cổ mà vẫn chưa ăn được miếng nào. Đến khi vừa nuốt vài cọng bún thì Đức ảo gọi điện bảo tôi vô trường gấp. Tôi chửi nó để tôi ăn sáng xong đã nhưng nó luôn miệng bắt tôi dẹp hết. Nó nói có em gái nào đó xinh như mộng đang ngồi trước phòng B002A. Nghe giọng cười gian xảo, hí hửng của Đức ảo, tôi bắt đầu tò mò về cô gái này.

Thầy Sơn đã về văn phòng, tôi nhẹ nhõm, khoan thai bước vào trường. Đúng như lời Đức ảo, khi tôi tiến đến gần phòng B002A, một cô gái có khuôn mặt tròn đầy nhỏ nhắn, đeo kính cận gọng to màu tím, làn da trắng trẻo, mái tóc đen tuyền thẳng dài xõa ngang lưng, với mái thưa phủ trán rất xì-tin đang ngồi trên băng ghế đợi chờ ai đó. Tôi làm bộ đứng kế bình nước lọc uống nước để liếc nhìn bạn ấy thì hết hồn khi người đó chính là Hiền Trinh – tân hoa khôi kiêm trưởng nhóm đội văn nghệ trong trường. Tại đội văn nghệ, Hiền Trinh rất thân với Trọng già nên nhiều lần tôi đi xem Trọng già biểu diễn, nó đã giới thiệu tôi với cô ấy.

Quá chới với giữa mùa hè đang tới, tôi tháo nhanh chiếc kính cận màu đỏ huyền thoại của mình ra lau chùi cho sạch sẽ để nhìn lại cho kỹ xem thì đúng là Hiền Trinh thật. Tim tôi đập thình thịch thình thịch, mỗi khi gặp cô ấy tôi lại không làm chủ được nhịp đập loạn xạ này. Tôi cố tình nghiêng mặt sang một bên để cô ấy không thấy tôi. Cứ tưởng yên ổn, ai ngờ khi tôi mới lướt ngang qua, cô ấy cất giọng kêu tôi: "Kiệt ơi Kiệt! Lại đây mình có chuyện muốn nói với bạn nè!"

Tôi loạng choạng như sắp té ngửa ra. Quen biết nhau cũng khá lâu nhưng đây là lần đầu tiên Hiền Trinh chủ động gọi tôi đầy ngọt ngào như vậy. Tôi ráng nén lại sự sung sướng vô cùng và từ tốn ngồi xuống ghế đối mặt với cô ấy. Bề ngoài là thế nhưng cử chỉ tôi thì lụp chụp, còn giọng nói tự nhiên cà lăm cà lặp kì cục:

- Ờ... chào chào chào Trinh! Ờ... Trinh có chuyện gì cần nói với tôi hả?

Hiền Trinh luôn dịu dàng, dễ thương trong giao tiếp. Cô ấy mím môi cười duyên dáng, bàn tay búp măng của cô ấy cầm một tờ giấy đưa cho tôi.

- Kiệt cứ thoải mái đi mà, làm gì ấp úng dữ vậy. Mình chỉ muốn mời Kiệt đăng ký tham gia buổi biểu diễn văn nghệ sắp tới của đội mình thôi. Anh Trọng khoe Kiệt có giọng hát trầm ấm rất hay có đúng không? Tại đội mình tạm thời đang thiếu người, nếu Kiệt có hứng thú thì giúp mình với nhe!

- Thật ra thì tôi hát không hay lắm đâu. Trọng giỡn bạn thôi đó. Cuộc thi 26/3 vừa rồi tôi bị rớt ngay vòng loại cơ mà.

- Đâu phải ai thi hát bị rớt ngay vòng loại cũng đều hát dở đâu. Kiệt đừng khiêm tốn. Nếu Kiệt đồng ý, tụi mình sẽ song ca bài Một thời để nhớ, thời gian tập là hai tuần.

Sự dè dặt trong tôi biến mất khi biết mình có cơ hội được đứng hát chung một sân khấu với Hiền Trinh. Lời khích lệ của cô ấy truyền cho tôi động lực tinh thần lớn lao. Tôi mừng quýnh và gật đầu lia lịa:

- Được được! Vậy Trinh ghi tên tôi vào bảng danh sách đi! Gì chứ tôi cũng có máu nghệ sĩ lắm! He he!

Hiền Trinh xinh đẹp tựa như một thiên thần. Đôi mắt cô ấy hệt như ánh mặt trời rực sáng, chiếc mũi thon gọn tạo nên sự hài hòa độc đáo và đôi môi hé cười hệt như mùa xuân chớm nở. Tôi đưa mắt chăm chú nhìn cô ấy viết tên mình lên tờ giấy đăng ký. Nét chữ của cô ấy rất nắn nót, mềm mại, thậm chí tôi còn tưởng đâu cô ấy hiện đang là một nữ sinh trung học lớp 10. Rồi Hiền Trinh ngưng bút, tôi thì ngẩn ngơ dán mắt vào cô ấy không thôi. Hiền Trinh vội vàng kẹp tờ giấy vô quyển vở rồi đứng dậy tạm biệt tôi:

- Ô-kê! Khi nào có lịch tập, mình sẽ báo cho Kiệt biết. Mình lên lớp trước đây!

- Khoan đã! Trinh đợi tôi chút xíu!

Không hiểu điều gì đã xảy ra với tôi ngay thời khắc đó. Tôi định hỏi Hiền Trinh là thời gian sắp tới sẽ tập văn nghệ ở trường hay ở nhà của cô ấy thì cái lưỡi tôi bỗng nhiên cứng đơ lại. Tôi gồng cổ họng cố phát ra tiếng thì câu nói đã bị bẻ sang một ý hoàn toàn khác. Hiền Trinh tươi cười rạng rỡ bắt tay tôi, cái nắm tay của tình bạn quý mến dù vài giây nhưng thật ấm áp, lâng lâng diệu kỳ. Tôi can đảm mặc kệ việc mình sẽ bị xử trảm xin bắt tay với cô ấy đơn giản chỉ để làm màu làm mè cho vui và vì gắn kết thêm sự hòa nhã giữa hai đứa, ai ngờ đâu chính cái bắt tay ấy lại vô tình mang tới vô vàn rắc rối đổ xuống đầu tôi. Hàng trăm cặp mắt trầm trồ bủa vây chung quanh tôi, đã thế mấy đứa bạn trong lớp còn hiếu kì dòm ra y như rằng tôi vừa làm chuyện kinh thiên động địa, từ chị Linh lớp trưởng, nhỏ Tiên bí thư, nhỏ Hương trề, nhỏ Huỳnh ốc tiêu, thằng Phổ gay, thằng Minh điệu, thằng Thuận gà cho đến Tài khờ và Đức ảo. Hai đứa bạn thân yêu của tôi, tụi nó mắt tròn mắt dẹt, há hốc mồm áp sát mặt vào cửa kính y như pho tượng.

Xui xẻo nhất là cảnh tôi bắt tay thân mật với Hiền Trinh đã bị băng của thằng Định trông thấy. Nhóm "Những Anh Chàng Ngu Ngơ" của tôi quen qua loa nhóm "Ngũ Cẩu Tướng" do nam thanh niên da trắng – ốm cao – mặt bư – mũi tẹt Nguyễn Nhất Định, trùng hợp có quê quán cũng ở Bình Định giống như Tài khờ cầm đầu lúc chúng tôi phải học lại môn Cơ sở kỹ thuật lập trình của cô Phan Thị Trinh ở lớp C14TT1 xuyên suốt từ giữa mùa thu năm 2014 cho tới đầu mùa xuân năm 2015 vừa qua. Thằng Định thì lại nổi tiếng mê gái và đểu cáng nhất trong đám bạn của nó. Thấy tôi bắt tay với tân hoa khôi, nam thanh niên mỏ nhọn có bộ mặt háo sắc này tự suy luận rồi lầm tưởng tụi tôi là bạn thân của nhau, trong khi theo lẽ thông thường thì nó phải suy nghĩ hai đứa tụi tôi hiện đang là bồ bịch lâu năm thì mới hợp tình hợp lý chứ! Tôi chưa kịp đóng cửa lớp thì nó nhanh như chớp nhào tới níu tay tôi lại. Nó tất tả nhét một lon nước ngọt Coca-Cola vào trong tay tôi, răng nó lập bập như đang bị bệnh sốt rét:

- Kiệt Kiệt! Ông chơi thân với em gái hồi nãy đúng không? Ẻm có người yêu chưa? Chưa đúng không? Giúp tôi làm quen em ấy nha! Cảm ơn ông nhiều!

Khi mà tôi còn chưa kịp định thần trả lời lại gì hết thì nó cứ tiếp tục vồ vập nói tới tấp:

- Vô giờ rồi, tôi lên lớp đây! Có gì lát nữa ông nhắn tin số điện thoại của ẻm cho tôi nha!

- Ê, ê! Ông hiểu lầm rồi, tôi...

Thằng Định lau chau phóng lên cầu thang chẳng thèm nghe tôi giải thích rõ ràng. Lỡ lấy lon Coca nó đút lót, tôi ngao ngán, rối mù không biết xử trí thế nào cho ổn thỏa. Mệt mỏi tiếp tục đeo bám tôi khi Tài khờ và Đức ảo lôi tôi vô điều tra sự tình. Đức ảo phát cuồng còn hơn cả thằng Định, nó điên tiết lên bóp cổ tôi:

- Em đó là em nào vậy Kiệt? Quen gái xinh mà giấu nhau. Đã vậy còn bắt tay nhau nữa chứ. Trời ơi!

- Thôi đi Đức ơi! Muốn Kiệt ngộp thở chết hả? Chỉ là bắt tay thôi chứ có cái gì đâu mà làm thấy ghê quá vậy. Bạn bình thường thôi mà.

- Mà Kiệt với em đó quen nhau khi nào vậy? Ngồi nói chuyện thân mật đồ. Ghê thiệt chứ!

Tôi chắp tay van xin hai đứa chúng nó để cho tôi được uống xong ngụm nước. Tranh thủ cô Lan chưa vào dạy, tôi kể đầu đuôi cụ thể chuyện tôi và Hiền Trinh quen nhau cho tụi nó nghe. Tôi cũng tiết lộ luôn sự nổi tiếng của Hiền Trinh với danh hiệu hoa khôi mà cô ấy vừa đạt được. Toàn trường ai cũng hâm mộ cô ấy. Tài khờ và Đức ảo ngơ ngác như hai con bò đội nón, đúng chất hai thanh niên từ trên núi mới xuống và có thù với tin tức nghệ thuật. Đức ảo cuống cuồng tra trên mạng thông tin của Hiền Trinh. Nó xuýt xoa:

- Trương Hiền Trinh, sinh ngày 9 tháng 5 năm 1995, cao 1m65, nặng 50 ký. Cô gái đến từ Thành phố Hồ Chí Minh này là Hoa khôi Duyên dáng Sinh viên năm 2015, giải Nhất Tiếng hát Tuổi ô mai năm 2014, Quán quân Hội thi Vẽ tranh theo Chủ đề Toàn quốc năm 2013, giải Nhất Cuộc thi Sao mai Điện ảnh Việt Nam năm 2012 và Vô địch Cuộc thi Người truyền lửa qua Micro năm 2011. Sao em ấy đa tài quá vậy! Cả nước biết hết giờ mình mới biết.

Bó tay trước kiến thức thiếu hụt trầm trọng của Đức ảo, tôi liền tươi tỉnh ra chiêu nói móc nó:

- Hỏi thiệt chứ Đức ngoài việc đi học xong rồi về nhà nằm ngủ ra thì hổng có theo dõi tin tức báo chí về thông tin nghệ thuật trên tivi, trên máy vi tính hay trên điện thoại di động gì hết hả? Người ta là hot girl số một của trường mình bấy lâu nay mà hổng có biết gì hết! Hay là bởi vì do Đức "quá siêng học", nên về nhà một cái là toàn lao đầu vào bàn học để đọc sách, ôn bài và làm bài tập thôi?

Nghe tôi châm chọc một cách đầy móc xoáy như thế, Đức ảo vừa tức vừa quê độ. Nó liền giở giọng chống chế:

- Tại Đức không có thời gian thôi! Ở nhà thằng em Đức nó giành xài máy vi tính, giành coi tivi với lại hay mượn cái iPhone 5 của Đức để chơi game chém trái cây rồi nên Đức có coi được gì nhiều đâu!

Xem sơ qua vài trang báo, Đức ảo miêu tả vẻ đẹp của Hiền Trinh y như trước giờ nó chưa từng gặp con gái vậy:

- Con nhà ai mà dễ thương thế này! Mặt bầu bĩnh, mắt bồ câu, mũi dọc dừa, môi trái tim. Biết vậy mình xin vô đội văn nghệ từ lâu rồi.

- Cái gì nhắm khó quá bỏ đi Đức. Đức mà lên sân khấu hát chắc nhận "quà tặng từ xa" quá.

- Haizz, thiệt tình! Anh em bạn bè chỉ được cái dìm hàng nhau là giỏi!

Chuông điện thoại tôi rung lên bất thường. Tôi tưởng tin nhắn của tổng đài ai dè là của thằng Định đáng ghét. Nó lì lợm nài nỉ tôi cho nó số điện thoại của Hiền Trinh. Đức ảo giật điện thoại tôi đọc thử. Hay tin thằng Định có âm mưu cưa cẩm người đẹp, Đức ảo tỏ vẻ bức bối:

- Cái thằng dở hơi đó nghĩ sao mà đòi cua em Trinh vậy! Đã vậy còn thêm Trọng già sinh hoạt văn nghệ chung với ẻm nữa chứ! Không ổn rồi, phải tìm cách ngăn chặn lại thôi.

- Ngăn chặn cái gì đây? Đừng nói là Đức định cua em Trinh luôn nha?

Đức ảo trả điện thoại lại cho tôi, nó hằn học dặn tôi chặn số thằng Định:

- Nhớ lời Đức! Tuyệt đối đừng ngu ngốc cung cấp số của em Trinh cho thằng đó biết chưa?

- Thì Kiệt có cho nó đâu. Mệt Đức quá!

Không khí trong phòng thực hành yên tĩnh trở lại. Cô Lan chốt thời gian thu bài tập nhóm là cuối buổi học này. Bạn bè tôi, đứa nào đứa nấy tập trung cao độ gõ bàn phím, rê chuột như không có ngày mai để hoàn thành tốt nhất đoạn phim cần cắt ghép. Chỉ riêng có Đức ảo là vô tư ngồi mê mẩn tua tới tua lui hình ảnh của Hiền Trinh trên mạng. Nó không lo dựng phim mà chỉ toàn lo tải hình ảnh của Hiền Trinh về điện thoại để ngắm nghía. Quá đáng nhất là nó dám cả gan chơi khôn bàn giao luôn phần của nó cho tôi và Tài khờ làm hộ. Tài khờ thì bỗng nhiên làm biếng đột xuất chuyển giao luôn qua cho Trọng già (tức Nguyễn Thanh Trọng) và Thắng gunny (tức Nguyễn Mạnh Thắng) xử lý. Nó qua chỗ của Đức ảo ngồi, hai đứa nó rù rì rủ rỉ với nhau bàn tán về chủ đề xoay quanh Hiền Trinh. Chưa bao giờ tôi thấy Tài khờ nó thích con gái ra mặt như thế. Mặc dù nó im im nhưng tôi đoán chắc nó cũng thích Hiền Trinh giống như tôi, Đức ảo và thằng Định. Mà nó im im tôi còn mừng, vì mỗi lần nó vang giọng là nhóm tôi đều lùng bùng lỗ tai. Sống ở Sài Gòn gần bốn năm trời nhưng Tài khờ vẫn không sửa được cái chất giọng quê nhà đặc sệt. Nó là người Bình Định duy nhất nói chuyện mà không ai hiểu được gì hết. Khủng khiếp hơn nữa là với "vận tốc ánh sáng" trong khi nói, nó khiến cho một thông dịch viên cực kỳ xuất sắc đến từ Lý Sơn – Quảng Ngãi như Trọng già cũng phải ngất xỉu sau mỗi lần thông dịch giùm cho anh em trong nhóm, còn "Thánh Game Phú Yên" Thắng gunny thì cũng chỉ còn biết lắc đầu đầy đau khổ và cười trừ đầy cam chịu trước "chất giọng tiếng Việt cuốn hút đến mê hồn" từ bác Tài.

Kết thúc ngày học vất vả, Tài khờ và Đức ảo vẫn chưa chịu để cho tôi yên. Hai đứa nó thuyết phục tôi lên chiến thuật chinh phục trái tim Hiền Trinh. Đức ảo nói chỉ cần một trong ba thằng thành công để khiến cho thằng Định hết cửa là được. Tài khờ giơ hai tay hai chân ủng hộ. Suy nghĩ kĩ lại cũng có điều thú vị, tôi đồng ý hợp sức với tụi nó. Kế hoạch được chúng tôi vạch ra cụ thể từng bước một. Đầu tiên là cần phải nắm rõ thời khóa biểu của nàng hoa khôi để tiện việc tấn công. Với khả năng tra cứu thông tin của mình, tôi xung phong đảm nhận bước này.

Ngay đầu tuần, sau hai đêm trắng nghiên cứu trang web của trường, tôi đã có kết quả mĩ mãn. Tài khờ và Đức ảo bái phục tôi sát đất. Nắm lịch học của Hiền Trinh trong tay, chúng tôi tự tin triển khai cuộc tấn công đầu tiên và Đức ảo sẽ là đứa thực hiện. 12 giờ trưa, chúng tôi canh me trước lối vào Khoa Tiếng Anh, đợi Hiền Trinh xuất hiện. Khi cô ấy hồn nhiên bước ra ngoài trong trang phục áo sơ mi trắng cùng chân váy màu xanh biển, Đức ảo cầm tấm vé xem phim lao ra chặn đầu ngay.

Tôi kêu Tài khờ ra hỗ trợ để Đức ảo bớt run. Khổ nỗi, tụi nó chỉ đứng đó y như trời trồng, chả nói năng gì cả! Đứa nào cũng ngại ngùng và đùn đẩy cho nhau sự chủ động. Trời mát nhưng Tài khờ lại đội nguyên cái nón kết màu cam vì sợ lộ mái đầu gần hói. Đức ảo thì còn chưa dám tháo khẩu trang ra vì sợ người đẹp thấy hết mặt mụn của nó. Ngồi đằng xa dòm mà tôi không thể nhịn được cười bởi vẻ ngu ngơ, chân chất của cả hai. Bất ngờ, Tài khờ xuất chiêu, nó cầm tấm vé và nói một mạch câu gì đó tôi không nghe rõ. Có lẽ do không hiểu Tài khờ nói tiếng gì, Hiền Trinh che miệng cười khúc khích rồi bỏ đi theo hướng khác.

Mở đầu thất bại, chúng tôi phải nán lại trường cho tới chiều chờ cơ hội mới. Nhờ vậy mà lần đầu Đức ảo mới bớt chảnh, chịu ăn cơm trong căn tin. Không phụ lòng nhóm, tôi xung phong thay mặt Đức ảo chuyển tấm vé xem phim này cho Hiền Trinh. 3 giờ chiều, tận dụng giờ ra chơi, tôi chạy lên tầng 1 khu A thi hành nhiệm vụ. Lớp học của Hiền Trinh quá đông bạn nữ nên tôi hơi lúng túng. Tôi kiên nhẫn chực chờ trước cửa phòng học, mong sao cô ấy đi ra bên ngoài. Đột nhiên, cú vỗ lưng huyền thoại của thầy Sơn khiến cho tôi xây xẩm mặt mày. Thầy lớn tiếng:

- Em làm gì mà rình mò trước cửa lớp tiếng Anh thế này? Tôi nhớ không nhầm là lớp em hết tiết từ lúc 11 giờ trưa rồi cơ mà. Yêu trường mến bạn hay sao mà còn chưa chịu về hả?

Tôi đứng hình trước câu hỏi quá khó này. Bí quá, tôi lanh miệng viện lý do:

- Dạ, tại em có việc quan trọng nên chưa về được.

Thầy Sơn biết tôi bịa đặt nên thầy cười khoái chí và tiếp tục vặn vẹo:

- Em thì có việc gì? Đó chính là nhìn trộm sinh viên nữ có đúng không?

Tôi hốt hoảng thanh minh:

- Không có thầy ơi! Em chỉ đến đây để đưa đồ cho bạn của em thôi mà!

- Vậy bạn em tên gì? Nói tôi nghe xem nào.

Đến nước này, tình thế tôi càng éo le hơn khi chú Nhân bảo vệ tự nhiên ở đâu phóng ra chen ngang vào. Chính chú ấy là người bắt tín hiệu đưa thầy Sơn kiếm tôi. Chú thật không hổ danh là gián điệp số một của thầy.

- Con đừng có nói dóc nữa. Chú đã theo dõi con từ lúc con còn đứng ở dưới cầu thang rồi. Chắc chắn là con có ý đồ đen tối với các bạn nữ.

- Chú hiểu lầm rồi, con chỉ muốn...!

Khi tôi còn chưa nói dứt câu của mình thì thầy Sơn bỗng nhiên nổi khùng lên nhéo mạnh cái tai trái tôi lôi xuống cầu thang. Tôi đành phải liều lĩnh la lớn có con thằn lằn đang bò trên tóc thầy. Lợi dụng thời cơ, tôi xin lỗi thầy rồi bỏ chạy bạt mạng xuống khuôn viên trường. Thầy và chú Nhân nổi giận rượt theo tôi túi bụi...

Qua ngày hôm sau, rút kinh nghiệm xương máu từ thất bại ê chề ban đầu, chúng tôi đổi sang chiến thuật ngon ăn hơn. Lần này, bằng tâm hồn lãng mạn bay bổng pha chút ngu ngơ của mình, tôi ngẫu hứng viết ra một bài thơ tình hài hước dài đúng một trang giấy nói hộ giùm tâm tình của Tài khờ nhằm gửi tặng đến cho Hiền Trinh. Tài khờ vốn thuộc mẫu người mộc mạc, chân thành nên tôi tin những vần thơ của tôi sẽ giúp cho nó đốn ngã được trái tim kiêu hãnh của nàng hot girl, dù cho thơ có hơi con cóc một tí, hí hí hí!

Anh là dân Bình Định,

Lỡ trót yêu Hiền Trinh

Vậy Hiền Trinh có tính,

Về Bình Định chơi không?


Anh tuổi còn lông bông,

Trồng bông anh hổng giỏi

Nếu em mà có hỏi,

Anh đành lặng im thôi.


Vì lỡ dính trên môi,

Tình yêu đầu chẳng vội,

Nên anh nhờ đêm tối,

Giữ giùm anh vậy thôi.


Vì lỡ yêu mất rồi,

Em tội giùm anh nhé!

Cho anh xin một vé,

Được mời em lên xe!


Được mời em lên xe!

Về Bình Định chơi nhé!

Về Bình Định chơi nhé!

Anh trả hết tiền xe,

He he he he he,

He he he he he!

Đúng 12 giờ trưa như thường lệ, chúng tôi âm thầm theo dấu Hiền Trinh. May mắn là bữa nay Hiền Trinh không học buổi chiều nên chúng tôi có cơ hội biết được nhà của cô ấy. Cả ba đứa đều mặc áo khoác, đeo khẩu trang vải và đội nón rộng vành màu đen thui thùi lùi. Cứ tưởng Hiền Trinh nhà chỉ ở lòng vòng ngay tại quận Thủ Đức thôi, ai ngờ cô ấy ở tuốt bên địa chỉ 205B Đường Số 46 – phường Phú Hữu – Quận 2. Suốt quãng đường dài gian nan ngồi trên hai chuyến xe buýt số 29 và 88 kết hợp với ba lần đi bộ xen kẽ, chúng tôi cứ toát mồ hôi hột liên tục vì sợ cô ấy phát hiện ra. Được gần một tiếng rưỡi đồng hồ, Hiền Trinh xuống trạm, chúng tôi cố gắng đi theo cô ấy vào sâu bên trong khu phố rộng lớn. Chân cẳng ba đứa mỏi nhừ, bộ dạng không khác gì ăn cướp, mừng thay cũng tới nhà Hiền Trinh.

Sau một phút quan sát bằng ống dòm, chúng tôi không hề thấy có bất cứ người thân nào của Hiền Trinh ở trong nhà cả. Thời cơ đã tới, chúng tôi chậm rãi bước đến gần cổng rào, trên vách tường có treo hộp thư nhỏ. Không chần chừ gì nữa, tôi nhón chân đưa tay nhét lẹ bài thơ của Tài khờ vô trong đó. Diễn biến trót lọt êm xuôi, chúng tôi tụm đầu lại cười tíu tít thì... từ trên cao, một dòng nước như thác đổ ập xuống tưới trọn ba đứa. Tài khờ và Đức ảo nhắm mắt la làng, chửi bới um sùm thủ phạm chơi xấu chúng tôi. Có trời mới dám tin tác giả của màn giội nước ngoạn mục đó lại chính là thầy Sơn. Chúng tôi đau xót ngước mắt lên nhìn thì thấy thầy đang đứng trên ban công cười sặc sụa hết cỡ:

- Ha ha ha! Xin lỗi ba đứa nha! Thầy không biết tụi em tới đây thăm thầy nên thầy lỡ tay! Tụi em đừng lo, nước này là nước lau nhà thôi, không dơ lắm đâu! Tắm liên tục chừng một tuần là sạch lại à!

Chào thua kiểu giỡn không tưởng của thầy, tôi mếu máo trong kinh ngạc:

- Sao thầy chơi ác bọn em quá vậy? Nước lau nhà hôi quá! Em nhớ nhà thầy đâu phải ở đây đâu!

Thầy Sơn ôm bụng cười ra nước mắt. Thấy mình mẩy chúng tôi ướt nhẹp, thầy tiếp tục chọc tức chúng tôi:

- Trí nhớ em tốt lắm! Đây là nhà của vợ chồng em trai thầy, con gái tụi nó chính là cháu gái thầy. Nè, nếu mấy đứa còn nực, để thầy khuyến mãi cho mấy đứa thêm một xô nước nữa nha!

- Dạ thôi khỏi thầy ơi! Tụi em mát lắm rồi! Chào thầy ạ!

Cả đám hú hồn hú vía vọt khỏi khu phố nguy hiểm. Khắp người chúng tôi dơ kinh khủng, tóc tai bốc mùi hôi như chồn, vào chỗ đông người thì xấu hổ chết. Việc thầy Sơn chính là bác ruột của Hiền Trinh khiến công sức của chúng tôi tan thành mây khói. Đoạn đường về nhà quá xa, tôi đang tức tối không có quần áo để thay thì Đức ảo còn ngớ ngẩn mà ráng hỏi:

- Tại sao em Trinh lại là cháu gái của thầy Sơn được chứ? Thầy Sơn quê ở Yên Bái, vậy tại sao em Trinh lại nói giọng miền Nam?

- Đức ngơ vừa thôi. Hiền Trinh quê gốc ở Yên Bái nhưng tại sống ở Sài Gòn từ nhỏ nên nói được giọng miền Nam, vậy cũng hỏi nữa.

- Tính sao đây Kiệt ơi? Ngày nào thầy cũng qua đây hết, tụi mình tán em Trinh bằng cách nào đây?

Gian nan cách mấy, chúng tôi vẫn không bỏ cuộc. Ngày kế tiếp, chiến thuật cũ vẫn được giữ nguyên, chỉ có điều là tuyệt đối lần này phải cẩn thận hơn với thầy Sơn. Tôi sáng tác thêm một bài thơ tình hài hước nữa "tiếp lửa" cho Tài khờ trong khi nó thì chỉ việc học thuộc lòng hai ca khúc nhạc trẻ Việt Nam bất hủ sẽ gửi tặng đến cho Hiền Trinh mà thôi. Sinh viên cả trường tôi thì giờ đang bình luận xôn xang chuyện tôi bắt tay thân mật với cô ấy. Trên trang Facebook chính thức của trường, nhiều đứa học bên Khoa Tiếng Anh thậm chí còn đòi truy lùng tung tích của tôi cho bằng được. Vì lẽ đó, tôi phải đeo khẩu trang y tế khi đi học giống như Đức ảo để khỏi bị "bàn dân thiên hạ" chú ý.

Yêu anh đi em ơi!

Anh hổng dám nói chơi!

Dù anh chẳng biết bơi,

Mà tình thì chả vơi!


Yêu anh đi em ơi!

Mong ngày mai em tới,

Cho anh sự chới với,

Mà chẳng dám buông lơi!


Yêu anh đi em ơi!

Dù tình ở nơi nơi,

Nhưng chỉ cần em tới,

Là tim anh đủ lời!


Yêu anh đi em ơi!

Yêu được thì yêu đi,

Chứ đừng quá nghĩ suy,

Làm hồn nhiều bi lụy!


Yêu anh đi em ơi!

Yêu được thì yêu đi,

Suy nghĩ nhiều làm gì,

Làm lệ ướt tuôn rơi!


Yêu anh đi em ơi!

Hai đứa mình tiến tới,

Chờ ngày lên xe hơi,

Rồi trở thành dân chơi!


Yêu anh đi em ơi!

Yêu anh đi em ơi!

Anh hổng dám nói chơi!

Anh hổng dám nói chơi!

Tài khờ và Đức ảo tập trung ở khu phố cũ trước, tôi ở trường xem xét tình hình chỗ thầy Sơn rồi tới sau. Thấy thầy bận bịu ra vô trong văn phòng chung dành cho giáo viên, tôi đoán chắc chiều nay thầy sẽ ở lại trong trường khá lâu. Tôi gọi điện báo cho Tài khờ và Đức ảo chuẩn bị mọi thứ thật chỉn chu và tôi sẽ qua liền. Lần hành động này, tụi tôi quyết giấu mặt thật là kĩ lưỡng không để cho ba thằng phải "uống nước" thêm một lần nào nữa. Tình huống phát sinh ngoài dự tính là sự xuất hiện của thằng Định lông chim mỏ nhọn. Tôi thật sự không hiểu là nó lần mò đâu ra được địa chỉ nhà của Hiền Trinh và thập thò trước nhà cô ấy còn sớm hơn cả tụi tôi. Đức ảo bức xúc trách móc tôi để lộ thông tin, tôi nổi cáu giải thích khô họng nó mới chịu nghe.

Chúng tôi nấn ná, núp bên kia đường theo dõi động tĩnh của thằng Định. Hình như nó muốn bấm chuông dụ Hiền Trinh ra mở cổng nên nó cứ lượn lờ mãi trong bụi cây. Tôi chợt nảy sinh ý kiến để cho Tài khờ ra đánh lạc hướng kẻ địch nhưng còn chưa kịp ra tay thì thằng Định nó lại nhảy dựng lên và kêu đau thảm thiết. Nó bỏ chạy như bị ma đuổi vì sơ ý lảng vảng ngay đúng ổ kiến lửa to đùng. Nhờ "thất bại thảm hại" của nó mà chúng tôi có được một trận cười đắc thắng. Trên đà hưng phấn, ba đứa áp sát ngay "điểm nóng", Tài khờ và Đức ảo canh chừng để tôi nhét bức thư tình vô trong hộp thư. Tôi phóng tầm mắt mình lên trên cao thì thấy Hiền Trinh đang vừa ngồi đeo tai nghe vừa đọc sách bên cửa sổ. Chớp lấy thời cơ vàng, chúng tôi ra tiếp chiêu độc.

Tài khờ hít nhẹ một hơi thiệt sâu rồi cất lên tiếng hát đầy sâu lắng. Nó chơi hẳn luôn liên khúc tỏ tình ngọt ngào với hai bài Tình thôi xót xaLời của gió. Tôi và Đức ảo tiếp thêm cảm hứng cho nó bằng cách đứng vỗ tay, hát bè và đọc beatbox theo. Tôi lo khoảng cách hơi xa nên bảo Tài khờ nâng giọng lớn lên cho Hiền Trinh nghe rõ. Khi cả bọn đang chìm trong dòng cảm xúc dâng trào thì có người mở cánh cổng ra. Một bé chó lông xù màu trắng thuộc giống chó kiểng của Anh Quốc hung dữ nhào tới sủa om sòm. Nó nhe răng và định táp chúng tôi. Cuộc rượt đuổi không cân sức cứ thế mà diễn ra ngay tức thì, chúng tôi vắt giò lên cổ chạy không dám ngoảnh đầu lại. Tài khờ nhờ lợi thế leo trèo giỏi và nhỏ người nên đã phi thẳng lên trên ngọn cây. Tôi và Đức ảo, hai thanh niên to con chạy bán mạng mất hết phương hướng. Tình thế nguy cấp, hai thằng thoát hiểm bằng cách nhảy bừa vào bãi rác ven đường. Lúc này, bé chó mới chịu buông tha cho tụi tôi. Mùi hôi của đống rác này kinh tởm gấp mấy lần mùi nước lau nhà kia! Và tác giả của màn giỡn không tưởng này lại là thầy Sơn. Thầy dừng xe lại trước mặt tụi tôi và hào hứng:

- Thầy xin lỗi mấy đứa nữa nha! Hồi nãy thầy về nhà bằng cửa sau mà quên thông báo cho mấy đứa biết. Muốn cua cháu gái thầy đâu có dễ.

- Sao thầy đùa dai quá vậy? Kỳ này em với bạn Đức thành chồn thiệt rồi nè!

Thầy vẫn cười toe toét và vẫy tay chào tụi tôi:

- Thôi, thầy đến trường đây! Mấy đứa về nhà tắm rửa đi nha! Ha ha ha!

Tôi và Đức ảo chỉ còn biết nhìn nhau rồi nhe răng cười trong bi hài. Đức ảo kêu than, cằn nhằn tôi chuyện tại sao thầy Sơn lại có thể đi về nhà của Hiền Trinh nhanh đến như thế khi tôi và thầy đều xuất phát cùng một địa điểm. Chứ nó nghĩ đi, trong khi tôi phải đi tới hai chuyến xe buýt khác nhau xen kẽ với ba lần cuốc bộ, còn thầy thì chỉ cần chạy xe máy một hơi một là tới nơi rồi! Nhìn hai đứa tôi trầm mình vô đống rác, nhiều người trong khu phố họ lầm tưởng tụi tôi bị bệnh tâm thần. Tất cả chiêu trò tinh quái gần như vô dụng khi đối đầu với sự già dặn, lão luyện của thầy Sơn. Sau lần trắng tay thê thảm ấy, nhóm của chúng tôi tạm ngừng lại việc chinh phục Hiền Trinh để tìm ra phương án khả thi hơn.

Một tuần trôi qua, chúng tôi vẫn chưa thoát khỏi ngõ cụt. Đức ảo ngán ngẩm đề nghị bỏ cuộc; Tài khờ ưu tư, yêu đơn phương người đẹp trong vô vọng; tôi thì chẳng nghĩ ra được chiến thuật nào dữ dội để thay đổi tình hình. Song đúng như câu ông bà xưa thường nói: "Trong cái rủi có cái may", hai bài thơ tình hài hước tôi làm cho Tài khờ gửi tặng Hiền Trinh cuối cùng cũng đã có hồi âm. Cô ấy chủ động nhắn tin qua Facebook bằng tài khoản mới tạo của cô ấy cho Tài khờ rằng cô ấy đã chấp nhận lời tỏ tình của nó. Tuyệt vời hơn nữa là cô ấy lại dám "bật đèn xanh" chủ động mời Tài khờ đi uống nước vào cuối tuần.

3 giờ chiều Chủ nhật, tại quán cà phê với cái tên thật lãng mạn là Tương Tư nằm tại Số 230A Hoàng Sa – Phường 8 – Quận 3, chúng tôi kéo nhau vào vị trí được "bày binh bố trận" sẵn. Tài khờ sửa soạn bảnh bao, mùi nước hoa Pháp thơm nồng nặc kết hợp áo sơ mi trắng với quần tây đen đậm chất thư sinh ngồi vào chiếc bàn trên lầu cao – nơi hướng ra cảnh con kênh xanh xanh thơ mộng dù cho sự thật thì màu của nước kênh lại là "màu khác". Duy chỉ có phần tóc, do Tài khờ bị chứng hói đầu sớm nên tôi và Đức ảo bắt buộc phải đầu tư luôn cho nó một bộ tóc giả nam màu đen óng có giá "năm trăm ngàn đồng" để cho nó khỏi bị mất điểm trước gái xinh tên là Hiền Trinh. Trước khi cuộc hẹn này diễn ra, hai đứa tôi đã tốn rất nhiều sức lực để giúp cho Tài khờ chữa dứt điểm được chứng nhát gái, từ rèn luyện giọng nói chuẩn, kỹ năng trò chuyện làm sao cho thật hấp dẫn nhất cho đến sự tự tin cơ bản khi gặp gỡ đối phương.

Tài khờ kêu một ly sinh tố mít uống trong thời gian chờ nữ chính. Tôi và Đức ảo cũng kêu hai ly tương tự. Hai đứa tôi ngồi cách chỗ Tài khờ chừng năm mét để tiện việc chỉ đạo khi nó bối rối. Tài khờ tranh thủ dò lại tờ giấy tôi soạn cho nó, trong đó có ghi hàng loạt những câu nói sâu sắc đốn tim phái nữ. Kỳ lạ ở chỗ là giờ hẹn đã trễ quá nửa tiếng rồi mà thiên thần ấy vẫn còn chưa chịu lộ diện. Tôi sốt ruột uống cạn ly nước, Đức ảo ngáp ngủ mê man, còn Tài khờ thì mặt vẫn cứ đần ra đó. Hai tiếng sau, chúng tôi bắt đầu cảm thấy mòn mỏi vì trông ngóng. Nét mặt Tài khờ héo hắt, rũ xuống sự chán chường. Tôi vặn óc suy nghĩ về lời hẹn của Hiền Trinh. Với tính cách hiền thục, tâm hồn trong sáng như cô ấy thì không thể có chuyện cô ấy nhắn tin đùa cợt để Tài khờ "leo cây" được. Tôi liền móc điện thoại di động trong túi quần của mình ra định gọi cho cô ấy và đó cũng chính là lúc sống lưng tôi đau điếng vì cú vỗ huyền thoại của "Ngọn Núi Thép". Thầy Sơn còn hơn cả ma, thầy luôn "hiện hình" những lúc chúng tôi không ngờ tới. Đức ảo hoảng hốt phóng qua chỗ Tài khờ. Thầy nhéo tai tôi và đắc chí:

- Định mệnh! Tôi và em lại gặp nhau nữa rồi! Giờ này không ở nhà học bài mà ngồi đây đợi gái nè!

Tôi méo mặt, cười trìu mến xin thầy nương tay:

- Em có đợi ai đâu thầy! Em đi uống nước với hai bạn của em thôi mà!

Thầy bấu mạnh vào vai tôi, vang to giọng cười ẩn ý và nói ra tin dữ:

- Em còn dám nói dối tôi à! Mấy đứa em đang ngồi chờ con Trinh cháu gái của tôi đến mà còn giả bộ ngây ngô này! Chính tôi là người nhắn tin cho thằng Tài chứ ai! Hết hát hò rồi tới làm thơ, thơ hay lắm! Kỳ này tôi cho mấy đứa em "banh xác" hết!

- Trời đất ơi! Nói vậy thầy chính là người đã gài bẫy tụi em đó hả?

Thầy trợn mắt lên, giả bộ cười khàn giọng ghê sợ nhằm hù dọa tôi.

- Chứ cậu nghĩ là ai? Tôi đã tạo Phây-búc mạo danh con Trinh để đưa mấy cậu vào tròng đó. Ngạc nhiên chưa? Đã nói là định mệnh rồi mà! Tới mức độ tin nhắn của gái đẹp trong cái tài khoản Phây-búc thật hay trong cái tài khoản Phây-búc giả mà mấy đứa em còn không phân biệt được nữa thì còn nói làm gì. Trong khi đó giờ nhỏ cháu gái của tôi nó đâu có xài tới hai cái tài khoản Phây-búc thế đâu, ha ha ha ha ha!

- Ôi thánh thần ơi! Sao thầy nỡ lòng nào mà lại đi lừa gạt tụi em như thế? Tụi em nào có làm gì để phải đắc tội với thầy tới cỡ đó đâu ạ!

Cuộc hẹn lãng mạn phút chốc biến chúng tôi thành những kẻ ngốc nghếch nhất quả đất. Đức ảo lén nói một em nhân viên nữ tính tiền ba ly sinh tố mít chín chục ngàn cho thầy Sơn để nhóm tôi kịp tẩu thoát. Ba đứa chạy tán loạn ra khỏi quán cà phê. Bị học trò đáp trả tốn tiền oan uổng mà không kịp đợi mười ngàn tiền thối, thầy đằng đằng sát khí rượt theo quyết bắt bọn tôi tới cùng. Đức ảo bấn loạn tinh thần trốn nhầm vào trong nhà vệ sinh nữ của quán rồi bị một bà thím khoảng chừng đâu sáu mươi tuổi gì đó cầm đôi giày cao gót lên rượt theo đánh tới sưng ót; tôi và Tài khờ thì bị "Ngọn Núi Thép" truy đuổi đến tận sân trường với tổng cộng hai chiếc Honda ôm và một chiếc Air Blade. Nhận được chỉ định của thầy lúc thầy vừa tới nơi, chú Nhân cũng hùa theo phong tỏa lối ra vào hai cổng chính. Tôi và Tài khờ phải lẩn trốn trong công viên trường suốt bốn giờ đồng hồ. Sai một li đi một dặm, thầy gọi điện trêu tôi rằng thầy đã về nhà từ lâu rồi. Tôi và Tài khờ chỉ còn biết câm họng, tức tưởi và đầu hàng toàn tập trước "sự lầy lội" có một không hai của thầy.

Chúng tôi thật sự thoái chí sau năm lần bảy lượt phá sản mọi chiến thuật. Thầy Sơn là trở ngại rất khó vượt qua. Mọi hy vọng của Tài khờ và Đức ảo giờ đặt hết lên đôi vai to bự của tôi. Buổi biểu diễn văn nghệ Chào mừng mùa hè TDC là cơ hội không thể tốt hơn để tôi chiếm lấy trái tim nàng. Hai tuần chuẩn bị là quá đủ để cho tôi đường đường chính chính tiếp cận Hiền Trinh. Mỗi ngày, sau khi tan học là tôi lại đến nhà cô ấy để luyện tập ca khúc. Thiên thời địa lợi nhân hòa, điều mà Tài khờ và Đức ảo đều không có. Sẽ thật nhục nhã nếu như tôi không thể tán đổ được tình yêu của mình.

Cảm xúc bên Hiền Trinh thật đặc biệt! Cô ấy là người con gái duy nhất khiến trái tim tôi vang lên những rung động mãnh liệt mà không từ ngữ nào tả đủ. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô ấy đã thổi vào trong tôi tiếng sét ái tình – một tình yêu thầm lặng được ấp ủ, lớn dần qua từng ngày. Trong giờ luyện thanh, tôi dường như chỉ lắng nghe giọng hát truyền cảm của cô ấy mà không để tâm đến bất cứ điều gì xung quanh nữa. Tôi ngắm nhìn, lưu giữ mọi cử chỉ, điệu bộ của cô ấy. Cô ấy đẹp và đáng yêu ở mọi góc ảnh, dù cho cô ấy có xõa tóc dài ngang lưng hay tóc bím tết hai bên. Cái băng đô tai thỏ màu hồng mộng mơ cô ấy đội trên đầu càng làm cho cô ấy trở nên ngây thơ, mơ màng và đầy cuốn hút.

Khi Hiền Trinh cặm cụi ghi chép, lẩm nhẩm lời bài hát, tôi muốn mình tỏ tình với cô ấy ngay tức thì. Cha mẹ cô ấy chưa đi làm về, không gian chỉ có hai đứa, tôi biết đây là thời khắc mình nhất định phải nắm lấy. Tôi hít thở đều đặn cho giảm bớt sự hồi hộp, chữ nghĩa trong đầu tôi tự dưng bay đi đâu hết, tim tôi thì sắp vỡ tung ra vì quá xao xuyến. Tôi thử "xi nhan" trước để xem phản ứng của cô ấy như thế nào bằng cách hỏi khéo léo:

- À... mình... à... mình thắc mắc một điều là tại sao Trinh vẫn chưa có bạn trai vậy? Hay hiện giờ Trinh muốn tập trung học hành nên đóng cửa con tim mình lại?

Hiền Trinh có vẻ thích thú câu hỏi của tôi. Cô ấy nở nụ cười rạng ngời – nụ cười đẹp nhất trong lòng tôi và hai má căng tròn đáng yêu vô cùng. Tôi ước gì mình được gửi trao nụ hôn đầu đời lên khoảnh khắc đó. Sau một thoáng nghĩ ngợi, cô ấy tủm tỉm, nói nhẹ nhàng:

- Không phải là do mình đóng cửa con tim mình lại đâu, chẳng qua là mình chưa tìm được người mình thật sự yêu thôi. Tiếc thật, giá như người đó là Kiệt, nhưng Kiệt thì lại không phải là mẫu người mình đang tìm kiếm.

Câu trả lời thân tình của Hiền Trinh chẳng khác nào như hàng chục gáo nước lạnh dập tắt con tim rực cháy hừng hực của tôi bấy lâu nay. Tình yêu được tôi nuôi dưỡng qua từng ngày giờ vỡ tan theo cái cách không thể xót xa hơn. Câu "Mình yêu Trinh rất nhiều!" có lẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Sức mạnh tinh thần trong tôi vì thế cũng vụt tắt luôn. Tôi không còn động lực để hát tiếp nữa, và tôi giả vờ nén đau thương, cười lớn như anh chàng ngờ nghệch cho qua chuyện. Cùng lúc đó, "Trời đánh không tránh nỗi đau", thầy Sơn bất ngờ chạy xe qua nhà Hiền Trinh. Tôi sợ bắn người, luýnh quýnh nhờ Hiền Trinh kiếm chỗ cho tôi trốn liền. Cô ấy rối bời theo và hỏi tôi:

- Sao Kiệt lại phải kiếm chỗ trốn? Thầy Sơn là bác Hai của mình mà, Kiệt và thầy cũng thân thiết có gì đâu mà sợ.

Người tôi như cá nằm trên thớt, nhảy đành đạch đành đạch trước cảnh "tới số" với thầy Sơn.

- Không được đâu Trinh ơi! Bạn làm ơn kiếm chỗ cho mình núp tạm lẹ đi, không thôi là mình "banh xác" đó! Chuyện dài dòng lắm, xong xuôi mình sẽ kể cho bạn nghe.

- Nhưng mà mình biết giấu Kiệt ở đâu đây?

- Chỗ nào kín đáo là được. Lẹ lẹ đi!

Thầy Sơn tắt máy xe, mở cửa đi vào kêu réo Hiền Trinh. Trong giây phút ngàn cân treo sợi lưng quần, sự thông minh của cô ấy đã giúp cho tôi thoát chết trong gang tấc. Cô ấy đưa tôi vào trong nhà vệ sinh bị hư ở tầng trệt – nơi gia đình cô ấy không còn sử dụng nữa. Tôi núp trong đó, thở phào nhẹ cả người. Thầy mang theo nhiều đồ ăn, bánh trái qua chế biến giùm cho cha mẹ cô ấy. Tôi nghe loáng thoáng do cha mẹ cô ấy bận làm việc đến khuya nên thầy sẽ ở lại nấu nướng và ăn cơm tối với cô ấy. Trớ trêu hơn là thầy nói sẽ ở lại nhà của cô ấy đêm nay. Tôi đứng tim, cắn lưỡi mường tượng cảnh tượng "kinh hoàng" là mình sẽ phải trốn ở trong đây đến bao giờ?

May thay Hiền Trinh nhanh trí, dụ thầy Sơn lên lầu sửa giùm cô ấy cái bóng đèn. Thầy vừa đi khỏi, cô ấy nhanh tay mở cửa nhà vệ sinh cho tôi chuồn lẹ. Tôi nhón nhén xách dép đợi cô ấy lấy chìa khóa mở cửa rào. Hình như thầy biết sự có mặt của tôi nên cố tình bóp ổ khóa nhốt tôi thì phải. Hiền Trinh vừa mở cửa ra, thầy trên lầu chạy xuống. Thầy biết mình bị Hiền Trinh lừa nên tức tối la um sùm. Lần này thầy đã không còn tóm cổ được tôi nữa vì tôi đã kịp phóng lên trên chiếc xe Yamaha Sirius màu trắng của Đức ảo. Để đề phòng tình huống xấu, tôi đã kêu Đức ảo đậu xe đợi tôi ở bên kia đường, một nước cờ cao tay chính xác. Nhìn tôi nhởn nhơ, đắc chí ngược lại, vẻ mặt thầy bị sị không hài lòng. Thầy chỉ tay về phía tôi cùng lời hăm he: "Định mệnh chưa kết thúc đâu! Em hãy đợi đấy!"

Kế hoạch chinh phục Hiền Trinh dần đi vào lối mòn. Mọi chiến thuật chúng tôi triển khai đều bất lực và hoàn toàn không có tác dụng. Đức ảo ngán ngẩm xin rút lui bởi lý do phải gìn giữ phẩm giá của một nam thanh niên thuộc dạng gia đình có điều kiện. Tôi thì vì trái tim đã bị tổn thương khá nghiêm trọng bởi hiện thực quá sức phũ phàng nên cũng quyết định chấp nhận sự thật rằng Hiền Trinh sẽ không bao giờ dành tình cảm cho mình. Riêng Tài khờ, nó càng trở nên buồn rầu và ít nói khác thường. Chàng trai Quy Nhơn vẫn chưa thể xóa sạch đi hoàn toàn hình ảnh xinh đẹp hút hồn của nàng tân hoa khôi ra khỏi tâm trí. Vì thế, tôi bàn tính với Đức ảo về một tuyệt chiêu vô cùng táo bạo mà tôi lại tiếp tục ngẫu hứng nghĩ ra – một tuyệt chiêu được ăn cả, ngã về không dành riêng cho Tài khờ.

Đây có thể coi chính là lần hành động chứa đựng nhiều rủi ro nhất, vì nếu thất bại giống như mấy lần trước, Tài khờ sẽ trở thành trò cười cho cả trường, song nếu thành công, thì màn tỏ tình đậm chất ngôn tình luyến ái này của nó sẽ dậy sóng khắp các trang báo. Ngày biểu diễn văn nghệ đã cận kề, và tôi sẽ làm cầu nối giúp cho Tài khờ thực hiện được lời tỏ tình trực tiếp này với Hiền Trinh ngay trên sân khấu. Do tiết mục của tôi và cô ấy trình diễn nằm ở cuối chương trình nên sau khi hát xong, tôi sẽ tìm cách câu giờ, níu chân cô ấy ở lại trên sân khấu thêm ít phút. Để rồi từ dưới hàng ghế khán giả, Tài khờ sẽ xuất hiện đầy đĩnh đạc cầm theo món quà giàu ý nghĩa bước lên sân khấu đưa cho Hiền Trinh, sau đó sẽ là những lời nói chân tình từ sâu trong trái tim nó. Tuy tôi hiểu canh bạc này cực kì mạo hiểm nhưng tôi tin nếu như ba đứa chúng tôi cùng đồng lòng thì nhất định sẽ chiến thắng và vớt vát được danh dự còn sót lại cho cả nhóm.

Vốn là đứa nhút nhát, sợ đám đông từ thuở vừa mới lọt lòng mẹ, Tài khờ kiên quyết gạt bỏ kế hoạch của tôi. Tôi và Đức ảo phải dùng mọi biện pháp tâm lý để truyền thêm dũng khí cho chàng trai Bình Định. Đức ảo tình nguyện tài trợ trang phục đắt tiền cùng phụ kiện đẳng cấp cho nó; còn tôi thì sẽ chịu trách nhiệm về phần dẫn dắt, đưa nó đến với trái tim nàng. Hai đứa tôi cố gắng thuyết phục mãi nó mới chịu lấy lại bản lĩnh nam nhi, đồng ý chơi nốt ván bài một mất một còn này.

7 giờ tối ngày 30/5, tôi và Hiền Trinh có mặt ở Hội trường H. Còn ba tiếng nữa mới tới phần biểu diễn của cả hai nên tôi khá thoải mái, thong thả ngồi tám chuyện với đám bạn. Tập thể lớp C13TDT đem theo gấu bông, hoa tươi và thiết kế luôn cả một tấm băng rôn to tướng với nền đỏ cùng dòng chữ màu hồng "Kiệt ơi cố lên! Kiệt ơi cố lên! Cố lên Kiệt ơi! Cố lên Kiệt ơi!" để cổ vũ cho tôi hết mình. Thằng Định và bốn thằng đàn em trong nhóm "Ngũ Cẩu Tướng" cùng mấy tên trong lớp C14TT1 cũng tụ họp vào ngồi đầy đủ không sót một em nào. Tôi linh cảm tụi nó đang âm mưu chuyện gì đó rất mờ ám.

Ngày hội quy tụ đông đảo sinh viên toàn trường, tất nhiên số lượng sinh viên nữ chiếm hơn phân nửa vì các tiết mục trình diễn đa phần đến từ các chi đoàn thuộc các ngành học như Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Kế toán doanh nghiệp, Quản trị nhà hàngQuản trị du lịch. Đức ảo lại không kiềm chế được bản tính háo sắc của nó. Nó không lo liên lạc với Tài khờ mà chỉ toàn lo ve vãn mấy bạn gái trong lớp CD13TA1 của Hiền Trinh. Tôi gọi điện cho Tài khờ, xem tình hình coi nó có ổn không. Nó nói nó đang rong ruổi ở tuốt ngoài chợ Bến Thành để tìm mua món quà "dữ dội" nào đó dành tặng cho Hiền Trinh. Nó hỏi tôi nên tặng món quà gì là lãng mạn và ý nghĩa nhất, tôi trả lời ngắn ngọn lại là: "Tài hãy mua một món quà thật đặc biệt, vừa mang giá trị tinh thần vừa mang giá trị vật chất, một món quà độc nhất vô nhị mà không ai đủ đẳng cấp để tặng".

Lòng tôi bồn chồn không biết Tài khờ có đủ tinh tế để hiểu những gì tôi nói hay không. Tôi và Hiền Trinh tranh thủ ra bên ngoài tập lại bài hát. Đến khi cả hai quay trở vào hội trường thì đồng hồ đã điểm sang 21 giờ 30. Đức ảo gọi hối thúc Tài khờ thì nó nói nó đang đi xe ôm đến trường. Sắp tới tiết mục của mình mà bụng dạ tôi cứ phấp phỏng không yên. Tôi cầu trời cầu phật cho nó đừng có bốc hơi nửa chừng. Đức ảo dặn tôi là cứ lo tập trung cho bài hát quan trọng, nó sẽ ngồi ở hàng ghế sát sân khấu để thông báo tín hiệu với tôi khi cần thiết.

Sau khoảng thời gian dài tập luyện miệt mài, khoảnh khắc tôi nôn nao nhất cuối cùng cũng đã đến. Quên hết mọi suy nghĩ bên lề, tôi hạ quyết tâm hát thật hay ca khúc Một thời để nhớ. Ít ra, nếu tiết mục song ca này thành công, hình ảnh tôi sẽ in dấu lại một phần nho nhỏ nào đó trong trái tim trong sáng và thánh thiện của Hiền Trinh. Khi anh MC vất vả lau mồ hôi, khàn giọng giới thiệu ca khúc khép lại buổi lễ Chào mừng mùa hè TDC, tôi cùng Hiền Trinh tự tin bước từng nấc thang lên sân khấu.

Dưới ánh đèn lấp lánh, đứng trước trăm nghìn khán giả trong hội trường, tôi và Hiền Trinh thả hồn mình vào từng giai điệu, ca từ của bài hát nổi tiếng. Trong phần phiên khúc mở đầu, chúng tôi nhắm mắt lại, lần lượt mỗi người tự đặt tâm trạng của mình vào trong nỗi buồn của lời nhạc theo dạng hát chia câu; đến phần điệp khúc cao trào, chúng tôi chuyển sang phối hợp, hòa quyện giọng hát với nhau lại thành một tạo nên dòng hồi ức đẹp đẽ làm lay động trái tim của tất cả mọi người. Màn trình diễn kết thúc trọn vẹn khi Hiền Trinh ngân cao câu hát "Bóng nắng ngẩn ngơ bây giờ ai nhớ ai". Nguyên hội trường sôi động, toàn thể thầy cô và sinh viên dành tặng chúng tôi những tràng pháo tay ngưỡng mộ. Giấc mơ thành hiện thực, tôi tự hào về bản thân mình và có đủ tinh thần để cầm micro phát biểu "câu giờ" theo đúng như chiến thuật ban đầu đã đề ra:

"Cảm ơn tất cả thầy cô và các bạn đã ủng hộ tiết mục này! Xin phép cho tôi được nói vài câu! Trinh à, bạn khoan xuống sân khấu đã, mình có điều này cần nói với bạn. Chắc mọi người thắc mắc tôi đang làm gì đúng không? Tôi biết Hiền Trinh là một cô gái tuyệt vời, là gương mặt tiêu biểu của trường ta. Cô ấy được rất nhiều bạn bè mến mộ và rất nhiều bạn nam thầm thương trộm nhớ. Và trong buổi tối ngày hôm nay, sẽ có một chàng trai dũng cảm bày tỏ tình yêu của bạn ấy cho hot girl số một của trường ta. Cậu ấy là bạn học cùng lớp với tôi và cậu ấy sắp lộ mặt rồi..."

Khắp Hội trường H yên ắng, mọi người hướng sự chú ý về nhân vật tôi đang đề cập đến. Những gì cần nói tôi đã nói xong, vậy mà Tài khờ vẫn chưa có mặt. Năm phút trôi qua, những lời bàn tán từ thầy cô và các sinh viên ngày một xôn xao. Họ nhìn tôi với cặp mắt hình viên đạn, như thể tôi đang giở trò hề trên sân khấu. Đức ảo nháy mắt ra dấu là Tài khờ sắp tới rồi. Tôi cố gắng bình tĩnh tìm cách câu giờ thêm vài phút nữa. Tôi nhìn ra ngoài cửa hội trường và nói liều:

"Thầy cô và các bạn đừng nóng vội. Chàng trai ấy sắp xuất hiện rồi! Nào, chúng ta hãy cùng nhau nhiệt liệt hân hoan chào đón cậu ấy sau mười tiếng đếm của tôi!"

Từ chỗ cánh cửa hội trường, giữa đám đông sinh viên đang chen lấn nhau, Tài khờ tỏa sáng rực rỡ trong bộ đồ hiệu Levi's là sự kết hợp giữa áo thun ngắn tay màu đỏ đô với quần jean xanh rách lỗ cực phong cách và mang đôi giày thể thao Nike màu trắng tinh, bước chầm chậm tiến về hướng trung tâm sân khấu, hai tay ôm theo một thùng quà màu vàng ánh kim sang trọng hơi bị to lớn hơn mức bình thường. Chả biết là bên trong ấy đang chứa đựng điều gì xuất thần hay tệ hại nào nữa!? Tim tôi muốn rụng rời vì sự trễ nải của nó. Hiền Trinh ngỡ ngàng và có đôi chút e lệ với điều bất ngờ này. Tôi mau chóng đứng lui ra đằng sau, nhường đất diễn cho hai nhân vật chính. Làm đúng theo chỉ đạo của tôi, Tài khờ điềm tĩnh bước lại đối mặt với Hiền Trinh, nó từ từ đặt nhẹ thùng quà xuống dưới sàn sân khấu, mở nắp, thò tay lấy ra món đồ mà tôi tin chắc chắn sẽ gây cảm động cho cô ấy. Nhưng... khi thấy quà tặng này, tôi giật mình có gì đó sai sai, thiếu điều muốn lấy xô đội lên trên đầu vì "bó bột" với nó. Tôi chưa từng thấy ai tỏ tình với người mình yêu bằng món quà là sự kết đôi giữa rượu đế và bông cúc vạn thọ cả. Đã thế nó còn một tay cầm chai rượu một phẩy năm lít, một tay bê nguyên chậu bông cúc vạn thọ cỡ nhỏ đưa tận tay cho nàng hot girl và vô tư nói ngây ngô:

- Cái này là rượu Bàu Đá, đặc sản của Bình Định quê tôi. Còn cái này là bông cúc vạn thọ, đặc sản của mọi nhà. Tôi tặng cho bạn, có gì mai mốt mình hẹn hò, hai đứa mình cùng uống nó và ngắm nó nha!

Hiền Trinh tròn xoe đôi mắt nhìn thẳng "hai món quà tỏ tình siêu tưởng" đó và bỡ ngỡ đến ngưỡng gần như câm lặng:

- Cái gì? Bạn tặng rượu nhậu và bông cúc vạn thọ cho tôi à! Bạn đùa đó hả?

Nguyên đám sinh viên và các thầy cô bật cười sảng khoái giống như là họ đang xem hài kịch trên mấy kênh truyền hình vậy. Đức ảo thì đơ người, chui đầu xuống dưới gầm ghế ngồi vì quê giùm cho Tài khờ, đến nỗi Trọng già và thắng gunny phải cố gắng dù cạn hết sức lực để lôi đầu nó ra hòng hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện cụ thể. Còn tôi thì vò đầu bứt tóc, lôi Tài khờ lại vì chịu thua sự ngô nghê đến mức khờ khạo của nó:

- Mèn đét ơi, Tài nói tào lao cái gì vậy? Ai đời tỏ tình mà lại đi tặng cho con gái rượu đế với bông cúc vạn thọ? Bộ hết quà tặng rồi hả? Hiền Trinh cổ đâu có thích hai món quà này đâu! Bây giờ, Tài cất hết quà tặng lại, rồi nói mấy câu Kiệt dạy Tài đó! Làm liền đi!

- Câu gì... câu gì...? Ông nhắc lại đi, tôi quên rồi.

Tôi liền "nhắc tuồng" vào tai Tài khờ những câu nói văn chương "đốn tim gái đẹp" mà tôi đã dạy cho nó để vớt vát lại chút thể diện sau cùng giờ ít còn hơn cả chữ ít:

- Giờ phút này mà Tài còn quên nữa. Nhớ lời Kiệt, hãy can đảm nhìn thẳng vô mắt bạn ấy và nói hết tình cảm trong lòng Tài. Mấy câu như là "Nếu như lòng người cần có ánh sáng để soi rọi và tình yêu cần được hy vọng để vững tin thì em chính là thứ ánh sáng và niềm hy vọng kỳ diệu, lung linh nhất trong lòng anh. Anh đã yêu em từ rất lâu rồi và anh mong em hãy cho anh một cơ hội. Chúng ta sẽ tìm hiểu nhau và anh hứa sẽ luôn ở bên cạnh che chở cho em giống như sự sống và hơi thở không thể tách rời với nhau ra làm hai vậy".

Tài khờ lúng túng làm theo lời tôi. Nó run rẩy nhìn Hiền Trinh không chớp mắt. Giọng nó lắp bắp, thay vì nắm lấy bàn tay người đẹp thì nó lại thò hết hai tay xuống gãi mông mình liên tục giống y như rằng nó đang bị kiến lửa cắn vậy.

- Trinh à! Nếu như lòng người cần có ánh sáng để thấy đường và tình yêu cần được hy vọng để thấy hy vọng thì em chính là người đẹp duy nhất trong lòng anh? Anh... đã yêu em lâu dữ lắm. Anh mong em hãy cho anh hẹn hò với cơ hội. Chúng ta sẽ cho sự sống và hơi thở được tách rời nhau và anh hứa sẽ luôn... luôn...

Ôi mẹ ơi, tuyệt kỹ văn chương "đốn tim gái đẹp" lần đầu tiên được Kẻ Đa Tình như tôi công khai, truyền đạt tròn vành rõ chữ cho Tài khờ cực hay và sâu sắc tới cỡ đó mà qua cái miệng "thiên tài" của nó, cũng chả còn ra cái giá trị văn chương gì nữa cả! Nó nghĩ nó đang nói lung tung và vô nghĩa cái gì vậy trời? Là do miệng nhanh hơn não hay là do trí nhớ của nó quá kém nên nó mới vô ý thức mà tự động biến mình trở thành một người ngoại quốc đang học nói tiếng Việt vỡ lòng như thế!? Đã vậy, đột nhiên, khi còn đang nói chưa hết ý, nó lại còn dám quay mặt sang bên tay trái khều khều vào mông tôi:

- Câu sau là gì vậy Kiệt? Nhắc tôi với.

Đến lúc này, tất cả mọi người trong hội trường đều lăn lê ra bò cười bể bụng khi nhìn bộ dạng ngốc nghếch và khả năng tán gái vụng về của Tài khờ. Hiền Trinh dù cho có cố gắng lịch sự và tôn trọng người khác đến cỡ nào cũng phải bật cười nghiêng ngả. Cô ấy lắc đầu với hàm ý chê bai và đi thẳng xuống dưới hàng ghế khán giả.

Đến đây, trong cơn tồi tệ của canh bạc thất bại thảm hại vì dại dột đặt hết niềm tin vào thằng bạn "anh tài hiếm có", tôi cứ tưởng đâu mọi chuyện đã xong xuôi để còn mếu máo tự an ủi với bản thân rằng ít ra thì như vậy cũng chưa đến nỗi nào thì thằng Định như từ dưới đất chui lên, đứng chặn đường Hiền Trinh. Cả hội trường lại tiếp tục yên ắng, tôi thì chưa thể thôi nín thở đến mức độ gần vỡ hết cả tim mình ra khi nhìn thấy nó tự nhiên lại quỳ gối trước mặt Hiền Trinh và buông lời ngon ngọt:

- Hiền Trinh, anh là Nhất Định, hai mươi hai tuổi, sinh viên ngành Công nghệ thông tin. Anh đã yêu em ngay từ phút giây đầu tiên gặp em trong sân trường. Anh biết bản thân anh còn rất nhiều thiếu sót, chưa xứng đáng với một vừa người học giỏi, vừa tài năng như em, nhưng anh tin chỉ cần em cho anh một cơ hội, anh sẽ thay đổi chính mình để trở nên tốt hơn, từ việc học cho đến tâm hồn. Anh yêu em! Hãy làm bạn gái anh đi được không? Hãy đồng ý làm bạn gái của anh hay ít nhất là cũng đừng từ chối quá thẳng thừng khiến cho trái tim mong manh và tâm hồn mặc cảm này phải cảm thấy suy sụp. Anh thừa hiểu tình yêu là việc không thể miễn cưỡng, nên anh chỉ cầu xin em cho anh được níu giữ thêm ánh mặt trời thanh cao này trong đôi mắt si tình của anh thêm một giây lát nữa thôi.

Trong khoảnh khắc cân não tương tự như "loạt đấu súng 11 mét" trong môn bóng đá, Hiền Trinh còn ngượng ngùng chưa lên tiếng thì nó lại tiếp tục giở chiêu lấy ra trong túi áo sơ mi trắng của nó hai cái móc chìa khóa hình nửa trái tim màu đỏ chói. Nó đưa cô ấy một cái và nó giữ cái còn lại. Nó nồng ấm nắm chặt lấy bàn tay cô ấy và tung ra "đòn tấn công dứt điểm" đối phương:

- Làm bạn gái anh nhé! Anh sẽ giữ mãi móc chìa khóa này bên mình, để khi nhìn nó, anh sẽ nhớ tới một nửa trái tim yêu dấu trong lòng anh.

Tôi không ngờ thằng Định lại dàn dựng màn tỏ tình hoàn hảo đến như vậy. Nó gieo mật ngọt vào lòng Hiền Trinh còn hơn cả sát thủ tình trường. Mấy đứa đàn em của nó đứng vây quanh tung hoa và hô to "Đồng ý đi, đồng ý đi!". Điều tôi lo sợ nhất cuối cùng cũng đã tới: Hiền Trinh lệ rơi che mặt xúc động và hạnh phúc trả lời:

- Em đồng ý! Em đồng ý!

Cô ấy và thằng Định ôm nhau trong tiếng vỗ tay, hò reo vang trời của toàn thể mọi người. Cảm giác tôi lúc đó thật tồi tệ, còn hơn cả cái hồi tôi biết tin mình học lại năm môn. Tôi hụt hẫng đứng nhìn thằng Định tay trong tay với người con gái tôi si mê, ngỡ như đã thuộc về mình. Ai ai cũng phấn khởi, chúc mừng cho cặp đôi mới của trường. Tài khờ tự ái, bỏ về từ lúc nào không hay. Tôi và Đức ảo đứng bất động nhìn nhau đúng y câu "ngơ như bò đội nón". Vì áp dụng chiến thuật tai hại do không dám nhìn thẳng vào sự thật "bất tài" của nhân tài mình đang sở hữu, chúng tôi đã tự dâng nguyên thành quả luôn cho địch thủ. Đức ảo nổi nóng đấm đá bàn ghế, nó đòi xông vào ăn thua đủ với thằng Định. Tôi phải cản nó, khóa tay nó lại rồi đẩy nó ra ngoài, nếu có hỗn chiến xảy ra thiệt thì tôi lại phải tốn tiền mua bông băng thuốc đỏ cho nó nữa, không khéo, hai đứa nhập viện luôn thì mệt.

Trọng già và Thắng gunny thì tới cỡ này rồi mà vẫn còn chưa hiểu được đầu dây mối nhợ của "phi vụ thua thảm" mà ba thằng tôi giấu giếm hai đứa nó suốt mấy tuần qua rốt cuộc là như thế nào. Và còn gì "động trời" hơn, khi điểm nhấn siêu kinh điển cho màn kết trong buổi tối ngu người hôm nay lại chính là cú vỗ lưng huyền thoại của "Ngọn Núi Thép" vào đúng ngay tôi. Thầy Sơn chắc là đêm nay đã có được cho mình một trận cười ôm bụng no nê với hàng triệu điểm 10 lúc Tài khờ còn chưa ôm mặt bỏ về khi nãy. Còn lời chào tạm biệt tôi trước khi ra về của thầy thì khỏi phải bàn cãi:

- Định mệnh, định mệnh! Tôi đã nói là định mệnh rồi mà em không nghe, ha ha ha ha ha ha ha ha ha!

Thì công nhận đúng là định mệnh thiệt! Thầy Sơn bây giờ chắc cũng nên đổi thay biệt danh từ "Ngọn Núi Thép" sang "Thầy Giáo Định Mệnh" luôn đi là được rồi. Bởi thành thật nhìn nhận lại tổng thể mà nói, sau khi "Chiến dịch cua gái" của ba thằng tôi thất bại vô cùng thảm hại giống như vầy, nếu như không phải là do đấu trí thua thầy Sơn thì chúng tôi cũng đã tự thua do không chiến thắng được chính bản thân của mình rồi.

Một tuần trôi qua, cuộc sống của tôi, Tài khờ và Đức ảo vẫn diễn ra trầm lặng, không có gì hay ho. Mùa hè tháng Sáu nóng như đổ lửa, phượng vĩ khoe sắc đỏ thắm một vùng trời cũng là lúc kỳ thi cuối kỳ và hai tháng thực tập đang dang tay "hốt trọn" chúng tôi. Nếu còn cà lơ phất phơ, ba đứa thế nào cũng nợ môn và không thể hoàn tất việc tốt nghiệp như dự kiến. Đức ảo vẫn chịu khó dành thời gian bỏ ra công sức và tiền bạc để giao lưu với mấy bạn nữ lớp CD13TA1. Nó lao đầu vào làm quen bất chấp cơn ghen như vậy vì muốn nhanh chóng tìm được người yêu để dễ dàng lãng quên đi hình bóng của Hiền Trinh. Tội nhất thì luôn là Tài khờ. Từ sau đêm định mệnh ấy, nó trở thành "cây hài" bất đắc dĩ, là đề tài chế giễu của mấy đứa sinh viên nhiều chuyện trong trường. Tôi và Đức ảo phải không ngừng an ủi nó, cầu mong sao cho nó sớm hồi phục được vết thương tình cảm, trở về đúng chất ngu ngơ ban đầu và đừng có giận tôi với Đức ảo nữa. Những ngày Tài khờ tủi thân, ngồi học trong u buồn, không mở miệng nói một câu, tôi lại thấy thiếu thiếu sự vui nhộn vốn có. Nghĩ cũng lạ thật, lúc nó nói chuyện với "vận tốc ánh sáng", tôi luôn ngáp dài, than vãn xin nó bớt nói lại, nhưng khi vắng đi thứ ngôn ngữ không đụng hàng đó, tôi lại thèm nghe làm sao!

Thằng Định từ một đứa vô danh, bỗng chốc trở nên nổi như cồn khắp trường. Thông tin Hiền Trinh và nó yêu nhau tràn ngập khắp các bìa báo. Thậm chí còn có tin đồn "đắng nghét" là Hiền Trinh sắp về quê ra mắt gia đình nó. Mọi ngóc ngách trong trường, chỗ nào tôi cũng nghe người ta nhắc đến tên nó. Mấy sinh viên nữ thì phát cuồng lên như bị đắm xuồng phong nó là hot boy. Thật là nhảm nhí hết sức! Cái bản mặt của nó nhìn giống y chang cái lò xo như vậy mà đám con gái lại dám hùa nhau đi gọi nó là hot boy mới ghê chứ!

Vào giờ ra chơi lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày năm tháng Sáu, nó sánh đôi cùng với Hiền Trinh tới gặp tôi. Đến giờ phút này, nó vẫn còn lầm tưởng là nhờ tôi mà nó mới tán đổ được cô ấy, trong khi đằng sau đó là cả một sự thật... trật lất. Nó luôn miệng cảm ơn tôi và còn mời tôi đi ăn tiệc. Hiền Trinh niềm nở báo cho tôi biết bài hát song ca của tôi và cô ấy đạt được số lượng yêu thích nhiều nhất trên kênh YouTube của trường. Thật lòng tôi không biết là mình nên vui hay nên buồn với thành tích vẻ vang này. Dù sao, nhìn cô ấy tươi tắn trong vòng tay người cô ấy yêu, tôi cũng an tâm phần nào.

Thằng Định nhắc tôi nhớ đến dùng tiệc đúng giờ, tôi giả bộ hứa cuội cho xong rồi miễn cưỡng chúc nó và Hiền Trinh sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Nó và cô ấy nắm tay, tung tăng rời khỏi lớp tôi. Dường như có ngọn gió tình cờ bay ngang qua tôi trong giây phút ấy. Tiếng chuông trường báo hiệu vào học trở lại, tôi một mình lẻ bóng bên băng ghế đá. Mùa hè trong tôi vẫn đẹp diệu kỳ và tràn trề hy vọng. Có lẽ, tôi cần thêm một quãng thời gian nữa để những ngày thơ thẩn vừa qua trở thành kỷ niệm.

Những cánh phượng hòa theo cơn gió rủ nhau trải thảm đỏ phủ kín sân trường tôi. Tôi bừng tỉnh và đi nhanh vào lớp học giải quyết nốt đống bài tập còn bỏ ngỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro