Một Thời Non Dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh ấy - một người có tính cách trầm lặng. Quan tâm nhưng không nói, làm bằng hành động thay lời nói, không biết bày tỏ, chỉ biết dấu mọi cảm xúc cho riêng mình

Người ấy - một người năng động, nói nhiều nhưng rất hiền lành. Cũng như anh ấy, người ấy cũng dấu mọi cảm xúc của mình

-----------------------------------------------------------------

Anh ấy và người ấy cùng lớn lên nhưng không lớn cùng nhau.

Hai người - hai nơi khác biệt. Anh ấy trưởng thành nơi có cát và gió hòa trộn với mùi vị mặn của biển. Khác với độ mặn của biển thì anh ấy lại rất nhạt, hay đúng hơn là trầm, cực kì trầm. Ở một địa điểm khác, một nơi cũng đầy nắng và gió nhưng không hề tồn tại mùi vị của biển, chỉ có mây trời và những cánh đồng bạt ngàn - đó là nơi người ấy lớn lên

Cả hai nơi ấy đều phủ một màu xanh nhưng anh ấy là xanh thẳm của biển cả, còn người ấy là màu xanh ngát của cây cỏ.

Phải chăng nơi anh ấy lớn lên cũng như con người anh ấy vậy? Bề ngoài tuy rất yên bình nhưng thật chất trong lòng đang nổi sóng.

Anh ấy và người ấy lúc nhỏ đã từng gặp nhau vài lần trong những lần người ấy đi thăm ngoại. Nhưng những lần ấy chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua rồi ... quên đi. Có khi chỉ có người ấy quên hay ngược lại là chỉ có anh ấy nhớ. Dù xuôi hay ngược thì duy chỉ có anh ấy khắc ghi. Hoặc có thể là lúc ấy cả hai còn quá trẻ con chưa nhận ra rằng chỉ trong một khoảnh khắc cũng đủ để xác định một đời về sau.

Hóa ra không phải là đúng người đúng thời điểm mới là hoàn hảo nhưng cả hai phải gặp nhau lúc đều đã trưởng thành thật sự mới là hoàn mĩ nhất. Đủ trưởng thành để nhận định mọi chuyện, chứ không phải một người giữ, một người buông; một người níu, một người rời; một người xây và một người cứ phá,... làm như vậy thật sự rất mệt. Mệt cho cả hai, chi bằng buông tay để hai người tìm hạnh phúc cho chính mình cách trọn vẹn nhất.

"Nói thì lúc nào cũng dễ nhưng làm được thì rất khó" - đó là cách mọi người hay nói như vậy. Nhưng trong trường hợp này thì một lời nói ngắn gọn chỉ gồm ba chữ "Anh thương em" thật sự là không thể nói. Anh ấy không thể nói, và chính người ấy cũng không thể nói. Cả hai chính là yêu, cả hai chính là thương nhưng vẫn là ... không thể nói.

Vì sao ư? Vì tình yêu này là sai trái, là trái luân thường, vì họ là .. anh em họ hàng

Cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, họ rung cảm đối phương từ bao giờ, nhưng chắc chắn là họ thương nhau hơn cả chữ thương. Chỉ tiếc là chữ thương ấy chỉ có thể định nghĩa từ tình yêu thành tình anh em không hơn không kém.

Anh ấy hay người ấy đều không trách số phận hay định mệnh đã sắp đặt trớ trêu như vậy. Họ chỉ tự trách bản thân tại sao lại quá dễ dàng rung động với đối phương , tự trách mình sao lại dễ mở cửa trái tim cho hình bóng đối phương len lỏi đi vào

Họ đều nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương như thế nào và sẽ chỉ dừng ở đó chứ không thổ lộ một lời. Nhưng dù có giấu có che đậy cỡ nào thì ánh mắt là thứ không bao giờ biết nói dối. Khi bạn đã thương một ai đó rồi thì ánh mắt của bạn sẽ luôn luôn vô thức hướng về người đó, luôn đặt vào người đó đầu tiên, luôn là trước hết.

Đoạn tình cảm đẹp nhưng sai trái này xin nên dừng lại ở đây thôi. Thời gian - liều thuốc chữa lành vết thương lòng hữu hiệu nhất, và nó cũng sẽ làm phai mờ dần đi những kí ức ngắn ngủi của anh ấy và người ấy mà thôi. Nhất định sẽ là vậy mà.

Người ấy chắc chắn sẽ quên đi đoạn tình cảm này và tìm được một người phù hợp hơn anh ấy để đồng hành bên cạnh mình suốt đoạn đường còn lại

Còn anh ấy cũng sẽ như vậy, sẽ quên nhưng lâu hơn người ấy một chút. Chỉ là lâu hơn một chút thôi. Rồi anh ấy cũng sẽ tìm thấy một người phù hợp với anh ấy mà thôi.

Cả hai người họ chắc chắn sẽ hạnh phúc nhưng sẽ không hạnh phúc cùng nhau.

Mỗi người sau này đều có một gia đình nhỏ của riêng mình. Liệu họ có còn nhớ chút gì về những ngày tháng còn non dại này hay không?

Tôi thật tâm chúc họ sẽ sớm tìm được hạnh phúc của cuộc đời mình. Sẽ sống cùng người mình thương sau này một cách trọn vẹn nhất.

Bạn có nhận ra là tôi chỉ viết là "anh ấy" và "người ấy" chứ không hề viết là "anh ấy" và "cô ấy" hay "cậu ấy" hay không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro