Chương 3: Những người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng vàng xuyên qua từng kẽ lá rọi vào căn phòng nhỏ với cái nền trắng đơn điệu nhưng không kém phần tinh tế, đó là những ấn tượng đầu của Cố Anh về căn phòng mà cô sẽ dành 4 năm ở đây.

Có vẻ cô là người tới 3 ,hai người tới trước cô là một cô gái tóc ngắn năng động với đôi mắt to tròn như mèo con, 

"Oa nữ thần a, mình là Hề Tích Xuyên, năm nhất Khoa Đông Phương học, đến từ thành phố B." Tích Xuyên mừng rỡ vẫy tay chào cô 

" Chào cậu, mình là Tần Cố Anh,chung khoa và cũng là năm nhất, từ thành phố C" 

"Còn mình là Viên Nguyệt, chung khoa và chung năm, cũng chung thành phố C" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, Cố Anh quay sang để nhìn củ nhân của giọng nói ấy, là một cô gái trầm tĩnh có mái tóc dài ngang lưng, cùng với một cặp kính dày cộm

"Chào cậu, Cố Anh, như trên" Cố Anh đáp lại với giọng nói và một nụ cười nhẹ nhàng."

"uhm" Như xong phần mình, Viên Nguyệt tiếp tục đắm mình vào cuốn sách đang dở dang của mình.

"Ah,cậu biết treo màn không, có thể giúp tớ treo không?" Tích Xuyên lại nhảy đến trước cô nói, "được chứ" Cố Anh cười đáp lại, sau khi giúp Tích Xuyên treo màn đánh mắt nhìn xung quanh như tìm gì đó

" Giường cậu đây này Tiểu Cố" Tích Xuyên vừa đáp vừa chỉ vào giường dưới của cái giường tầng bên phải rồi lại chỉ lên trên

"Tớ nằm trên cậu không được giành với tớ như San San đâu" Ơ San San? Vậy cô là người tới trễ nhất à, không thể nào, cô phải đãi cả phòng bữa cơm đấy. Như đọc được suy nghĩ cô, Viên Nguyệt lúc này lên tiếng

" Cố Anh à, tớ rất mong đợi đến buổi trưa đấy" với giọng địa phương và nụ cười mỉm đầy trêu chọc 

"....", cô không muốn đâu a "2 cậu đang nói gì áh" Tiểu Xuyên là người khác địa phương tất nhiên sẽ không hiểu rồi

"Àh phải rồi, Tần Tần là người cuối cùng tới, theo truyền thống lâu đời của ký túc xá, cậu phải đãi bọn tớ a" "àh thì...."

"Xuyên Xuyên,Nguyệt Nguyệt đồ ăn vặt về rồi" Một cô gái khá mủm mỉm với mái tóc ngắn chạy vọt vào trong phòng nói

" Ah chào cậu, mình là Vũ San San,gọi mình là gì cũng được nha,năm nhất, Đông Phương học , thành phố A, chậc chậc phòng ta lại có một nữ thần rôi" Cố Anh mỉm cười nhẹ và đáp lại

"Cám ơn,Mình là Tần Cố Anh, chung khoa và cũng là năm nhất, từ thành phố C." Không đợi Cố Anh nói hết câu, San San đã kéo cô lại gần bàn lớn và líu lo"

 Ăn thôi, may là mình có mua dư một phần để ăn thêm, mà Cố Anh này buổi trưa phải đi sớm a, hôm nay có mực ngũ sắc a"

"Hảo, hoan nghênh Cố Anh trở thành chúng ta 701 đại gia đình một viên, cái này chúng ta toàn viên đều đến đông đủ, về sau có chuyện gì mọi người đều cho nhau bao dung, cho nhau chiếu cố, hy vọng chúng ta có thể trở thành làm bạn cả đời hảo bằng hữu." Tích Xuyên đứng lên vỗ vỗ tay, chủ đạo hiện trường không khí.

"Chúng ta giúp Cố Anh thu thập một chút, sau đó liền đại gia cùng nhau đi ra ngoài thực hiện truyền thống của chúng ta ." Tích Xuyên nói liền vừa đi lấy Cố Anh rương hành lý vừa nháy mắt với cô.

"Ân, thu thập đại khái rồi, cũng sắp điểm 12h rồi, đi thôi" Sắp xếp gần như hoàn hảo đồ đạt của mình, Cố Anh nhìn qua mọi người rồi nói. 

Vừa cười đùa vừa đi, thoáng chốc 4 cô nàng cũng tới căng tin. "Các cậu xếp hàng trước đi, để mình nạp tiền vào thẻ ăn trước" 

"OK""ừm" 3 người cùng đồng thanh đáp lại. 

-------------------------------

"Cô ơi, cho con nạp 500 vào thẻ ăn ạ" Cố Anh vừa nói vừa đưa thẻ sinh viên cho cô phục vụ

"Rồi, xong rồi đó con" Cô phục mỉm cười nhẹ nhàng với cô và rất nhanh gửi trả lại chiếc thẻ cho cô.

"Mọi người ơi, nay Cố Anh mời cơm nên đừng khách sáo nhaaaaa" Tích Xuyên vừa lớn tiếng vừa nháy mắt ra hiệu với những người chị em mới của mình.

Không mọi người khách sáo chút đi mà, ví tiền của cô đã mỏng lắm rồi, Cố Anh vừa nghĩ vừa đưa thẻ ăn cho bạn cùng phòng mới của mình.

"Phải rồi, Anh Anh cậu ăn gì vậy áh? Để mình gọi" Tích Xuyên vừa hỏi cô vừa nhìn chằm chằm vào bảng menu của căn tin như muốn lôi hết toàn bộ món ăn ra để thử và cô còn chưa biết phải ăn thử cái gì thì quả thật không ngoài dự đoán của cô, Tích Xuyên lên giọng nũng với cô:

"Anh Anh này, cậu có thấy mấy món trên bảng trông ngon vãi ko??? Ví dụ áh ..... ví dụ hoi áh mình gọi hết được ko?? Cậu đừng thấy tớ vậy chứ tớ ăn cả con heo cũng được áh nên cậu gọi bao nhiêu tớ cũng ăn hết được áh"

Sau cùng chắc do mọi người cũng không có quá thục cùng với giá cả trong căn tin trường cũng rất thân thương với một cô sinh viên nghèo như cô đây nên cũng không tốn quá nhiều.

No nê,  Tích Xuyên-người không ngại ngùng nhất nhóm, gọi nhìu món ăn nhất xong phong việc dọn mâm giúp cô với câu "Không sao đâu, cứ để tớ dọn, nếu cậu thấy không ổn thì cứ bao tớ ăn nữa là ổn àh hihi"

3 người còn lại bao gồm cô đều cười phun ra, cô bạn này thật quá là dễ thương đi "Thôi,nhà tớ không có phúc phần, để tớ tự dọn haaaa" "Không Không cứ để đó, dù sao cậu cũng mời bọn tớ mà" San San lên tiếng xong Viên Nguyệt kéo cô ngồi xuống để San San cũng Tích Xuyên dọn giúp phần của Cố Anh.

"Xong hết rồi, đi thôi Cố Anh, Viên Nguyệt" 

"Uhm đi thôi" Nói xong Cố Anh kéo Viên Nguyệt-người đang hăng say bắn đùng đùng trong trò chơi nào đó mà cô không biết-đứng dậy đi về phòng sau đó tắm rửa giặt giũ sạch sẽ ròi leo lên giường làm một giấc để an ủi tâm linh ví tiền của cô.

Ăn xong, cùng nhau đi ra công căn tin, thì cô thấy Kỳ Dạ cùng vài người bạn đang đi tới, vừa giỡn cợt vui vẻ với nhau khoe khoang với những kỹ xảo dẫn bóng rổ. Lúc này, cậu ta vừa đi lui về vừa ném bóng qua một cậu bạn khá mủm mỉm dễ thương và 

"Lỗi Mập, thua bóng rồi nên biết phải làm gì chứ nhể?" 

"Anh hai của tôi ơi, tha cho tôi lần này đi, tôi còn để tiền đi liêu muội chứ!!!" 

"Ồ, Lỗi Lỗi của chúng ta đang nhìn  ai à, ra mắt cho anh em nhìn ngắm chút nào"

"Phải đó, mập mạp không thể ăn vụng một mình nhaa sẽ lên cân đấy, nào nào" một người có gương mặt hơi thô vs làn da ngăm lên tiếng.

"Thôi đừng đừng, chầu này tôi bao được không??!! Ko nói lão nhị, chỉ cậu thôi lão Từ, đủ để phá hoại bao nhiêu công sức của tôi rồi" Mập mạp liếc nhìn cậu da đen rồi bĩu môi

"Đi nhanh thôi, tôi đói rồi" Kỳ Dạ quay người choàng vai mập với da ngăm nói thì thấy xa xa có một người mà cậu hay suy nghĩ về. Bất chợt, Kỳ Dạ rút cánh tay về và chạy nhanh lại nơi có dáng hình người ấy.

"Nữ hiệp, cậu ở đây ăn cơm à, ăn chung với bọn tôi không? Tôi mời!!!" Kỳ Dạ cười hỏi với ra cùng đôi mắt tỏa sự mong ngóng cái ngật đầu từ đàn em khóa dưới.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro