Chương 1- Gốc và Lãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Duy Ân, đố cậu biết trong điện tích có mấy cực
- Cậu coi tớ là học sinh cấp 2 chắc
- Trả lời đi, hay là không biết
- Hai cực...âm và dương
Duy Ân khinh khỉnh trả lời, hỏi dễ như vậy là coi thường cậu chắc.
- Uầy, tốt đấy, thế đố cậu tớ có mấy cực
- Não cậu hôm nay lại úng nước à, người thì làm gì có cực.
- Tớ có một cực, là cực thích cậu á.
————
- Này Ân, cậu là good boy hay badbooy ấy nhờ?
- Là fuckboy.
- Uầy, cậu là my boy.
Duy Ân liếc xéo về phía cô, cô gái lại liên thiên:
- Cơ hội cuối này, thế cậu biết tớ là cái gì girl không?
- Cậu là food-girl.
Cô nàng xị mặt bày ra vẻ mặt giận dỗi, tiến nhanh về phía trước quay mặt lại đối diện anh:
- Tớ là your-girl, hahaa nhớ kĩ nhé.
Lại cười rồi chạy mất...cái cô này thật là.
————
Những năm tháng cấp ba, cô vì một người mà cười, vì một người mà khóc, vì một cái xoa đầu mà cười đến ngẩn ngơ, cũng vì một người mà mất hết dũng khí để bước về phía trước cùng người khác.
Người ta nói cái gì đẹp đến mấy rồi cũng tàn, cơn mưa rào tươi đẹp cứ thế trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thoáng cái mỗi người mỗi nơi, lẽ ra cô đã vì anh mà đăng kí cùng một nguyện vọng, cùng sinh sống và học tập một nơi, nếu ngày hôm đó không có cái việc đau lòng kia.
————-
- Duyên An mày về thành phố A rồi à, không phải nói sẽ làm việc ở đây sao.
- Tao mà không về thì hai lão thân sẽ trực tiếp đến thành phố B mà xách đầu tao về đó.
- À..ừ hình như tao nghe nói Duy Ân cũng về đây lập nghiệp, nghe nói là mở một công ty lập trình.
Duyên An đang nấu cháo điện thoại với Trọng Quân thì nghe nhắc về cái tên đó, hình như lòng có hơi xao động.
- Này có nghe tao nói gì không vậy, nghe tên cố nhân không nén được cảm xúc hã.
- Đừng có mà liên thiên, sóng điện thoại yếu . Thôi tao bận rồi, chừng nào gặp nói tiếp.
Trọng Quân là một người bạn cô quen khi còn học cấp ba, nhưng chỉ khi lên đại học, có lẻ là vì đồng hương nên nhanh chóng trở nên thân thiết hơn, hiện tại anh vẫn tiếp tục ở lại trường để học nâng cao, chỉ có Duyên An quay về.
——-
Cô quay về thành phố A cũng được hơn một tháng, cũng nên nhanh chóng kết thúc tháng ngày ăn chơi, nghĩ vậy cô nhanh chóng lao vào công cuộc "rải CV", hôm nay cô có lịch hẹn phỏng vấn tại một công ty.
Công ty hôm nay cô đến nằm trong tầng lầu của một toà nhà lớn. Sau một lượt quan sát và đánh giá, cô nhận định đây có vẻ là một công ty vừa được thành lập không lâu, mọi thứ còn khá mới mẻ và đội ngũ nhân sự cũng chưa hoàn chỉnh.
- Chào cô An, theo CV cô ứng tuyển vào vị trí của phòng kế hoạch, nhưng hiện tại công ty đang có những lựa chọn rất sáng giá, cô có 5 phút để chứng minh cô là lựa chọn tốt nhất.
- Tuy là sinh viên vừa ra trường nhưng tôi có nhiều trải nghiệm khi còn là sinh viên, nên xét về kinh nghiệm tôi có thể không sánh được với các đàn anh, đàn chị, nhưng khi đặt cùng bàn cân với các bạn mới ra trường tôi tin mình không thua kém. Hơn cả lợi thế khi lựa chọn một sinh viên mới ra trường đó là chi phí lương sẽ thấp hơn, được mài dũa từ đầu sẽ đỡ nhọc công hơn đối với những viên ngọc đã được mài trước đó. Tôi xin hết.
- Cảm ơn cô, mời cô về chờ kết quả.
Duyên An ra khỏi công ty, hiện tại cũng không muốn về nhà, ngày còn đi học thì suốt ngày lẽo đẽo theo cái tên đáng chết đó nên ở đây cô cũng chẳng có mấy bạn bè. Cứ vô định mà đi, chẳng biết từ bao giờ lại đứng trước cổng trường cấp ba. Bao nhiêu kỉ niệm như một cuốn phim quay chậm lập lại trong tâm trí cô, không hiểu sao tim lại một hồi nhức nhối, cũng đã bốn năm từ ngày rời xa nơi đây, cũng không còn thường xuyên nghĩ về, nhớ về nên cứ nghĩ là đã quên nhưng thật ra không phải, nó như một cái dằm, chỉ cần một chất xúc tác thì cái dằm đó sẽ làm trái tim cô quay về cái ngày bốn năm trước. Lấy tay đập vào đầu mình, cô nghĩ: "ngu thật".
- Đây là những ứng viên mình đã lọc qua và cho là phù hợp, nếu cậu không có ý kiến thì duyệt qua để mình liên hệ với người ta.
Người ngồi trên bàn kia nhận lấy tập hồ sơ, nhìn lướt qua, lại đập vào mắt cái tên khiến anh có chút không tin nổi, nhưng cũng nhanh chóng khôi phục trạng thái, anh rút ra một CV:
- CV này không đạt, chuyển sang vị trí thư kí Giám Đốc.
Khôi Vỹ há hốc miệng nhận lại CV, không tin hỏi lại:
- Cậu chắc chứ?
- Ừ
Khôi Vỹ cũng không nói thêm gì, trước giờ hắn làm gì cũng có lý do, mặc kệ đi, hỏi thêm mắc công hắn lại trái gió trở trời mà bắt anh đi viết code thì không phải là thảm sao.
Trở về nhà trời cũng đã nhá nhem tối, sau khi ăn uống tắm rửa xong thì Duyên An lăn lộn trên giường mà lướt facebook, chán chê cô mới check Mail.
- Chào cô Duyên An, hiện tại CV của cô được ban lãnh đạo chuyển sang vị trí thư kí giám đốc, nếu đồng ý với công việc thì ngày mai 8h sẽ bắt đầu công việc. Rất mong nhận được sự hồi âm.
Cô thở dài, cái quỷ gì vậy, từ phòng kế hoạch sang thư kí, cô làm sao mà làm được, cũng đâu phải là chuyên môn của cô, nhưng rồi lại nghĩ: "Hay cứ liều nhỉ, không làm được thì nghỉ, lại được thêm một phần kinh nghiệm mới".
Đúng 8h cô có mặt tại công ty, gặp lại Khôi Vỹ nhưng bây giờ không phải là ở phòng hành chính mà là phòng đồ hoạ. Khôi Vỹ nhanh chóng đón tiếp cô và giới thiệu sơ lược về cơ cấu của công ty cho cô nắm.
- À đúng rồi, Giám đốc có thói quen uống cà phê vào mỗi sáng, em nhớ kĩ nhé.
- Dạ, em sẽ nhớ, cảm ơn anh đã nhắc nhở.
Duyên An nhanh chóng làm quen, rồi cũng nhanh nhảu đi pha một tách cà phê. Cô đứng trước phòng Giám Đốc, thở hắt một tiếng, lấy lại tự tin, dù gì cũng là ngày đầu đi làm, không biết Sếp có dễ chịu hay khó chiều nữa. "Cốc....cốc...cốc"
- Mời vào
Cô tiến đến đặt cốc cà phê lên bàn, chiếc ghế Giám Đốc xoay lại, doạ cô xém chết đứng
- Tôi không thích uống đá, làm lại một tách nóng.
Duyên An đứng bất động như được trát xi măng, một chút nhút nhích cũng không có chứ đừng nói là phản ứng. Cái tình huống quái quỷ gì vậy, có phải là phim Hàn Quốc đâu, đừng đùa vậy chứ. Thấy hai đồng tử của cô mở to hết cỡ, anh gõ bàn một cái, cô cũng hoàn hồn, lắp bắp mãi mới được một câu:
- dạ...dạ, tôi...tôi làm lại ngay.
Cầm theo tách cà phê cô bạc mạng chạy ra khỏi căn phòng, tim đập nhanh liên hồi, hai tay run đến mức ly cà phê trên tay xém đổ ra ngoài. Khôi Vỹ ngồi phòng đối diện thấy vậy bước đến:
- Duyên An, em sao vậy, giám đốc doạ em à.
Duyên An không nói lời nào, ánh mắt nhìn về phía Khôi Vỹ như chẳng biết nói làm sao, gương mặt cô bây giờ khó coi cực kì, cô nặn ra một nụ cười như mếu:
- Không....không có ạ
- Em đừng sợ, trong công việc nghiêm túc vậy thôi, chứ bình thường tính cách cậu ấy cũng quỷ dị không kém.
Vừa nói Khôi Vỹ vừa cười, cái người này là đang trấn an hay đang làm nỗi sợ của cô nhân đôi lên vậy.
- Anh cũng biết hù người khác lắm đó.
Nói rồi cô đi đổi một cốc cà phê khác
Người từ bên trong căn phòng thấy cô cùng Khôi Vỹ cười cười nói nói, nhìn cũng thật chướng mắt, tuy vậy mà môi lại nhếch lên một nụ cười xảo quyệt, môi nhấp nháy: "Duyên An! Chào em, cũng đến lúc lấy gốc và lãi nợ cũ rồi, chỉ là sớm hơn anh dự định"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro