Trái tim bị tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh sang Mĩ du học theo ý định của ba mẹ.Đáng lẽ tôi phải cảm thấy vui mừng chứ nhỉ.Nhưng không,tôi thấy tim mình đau lắm,đau-khi thấy người mình yêu chính thức rời xa mình mà lực bất tòng tâm,đau-khi thấy người chia rẽ hạnh phúc của mình lại chính là ba mẹ ruột của mình,đau-khi kiên quyết rời bỏ tôi không luyến tiếc.Phải chăng anh đã hết yêu tôi?Phải chăng những điều tôi luyến tiếc là vô ích?Phải chăng cuộc đời này quá bi thương?
Ngày anh đi,cả nhà tôi đều tới tiễn anh,có ba mẹ tôi và mẹ anh.Chẳng hiểu vì sao hôm đó tôi thấy anh thật lạnh lùng,anh không ôm tôi,không hôn lên tóc tôi và gọi nhẹ "Vi Vi...".Tôi nhìn chằm chằm anh không chớp mắt,dường như muốn đem hình ảnh anh khắc sâu vào tim,nhét vào nơi sâu thẳm nhất để không bị tổn thương nhưng cô sẽ lấy anh làm động lực để sống tiếp,lấy tình yêu của anh và cô để yêu anh hơn nữa.Cả đời này,phải chăng cô sẽ không bao giờ mở lòng thêm một lần nào nữa?Cô ngây ngẩn nhìn anh cho đến khi anh khuất vào dòng người náo nhiệt ấy,cô mới sực tỉnh.Anh thế mà không nói gì với cô?Không lưu luyến ôm chặt cô vào lòng rồi ôn nhu nói "Vi Vi,hãy đi cùng anh...".
     .—.Anhvàcôchínhthứcxanhau.—.
Từ ngày hôm đó,cô dường như mất hết sức sống,cô không ăn uống gì,đến nhắm mắt cũng nhìn thấy gương mặt anh cười dịu dàng nhìn cô,giọng nói nhu như nước gọi một tiếng "Vi Vi...".Mỗi lần như vậy cô lại cố sức vươn tay ra kéo anh lại nhưng anh dường như cố tình né tránh cô.Rồi cô bật dậy nức nở khóc,giấc ngủ sau đó cũng chập chờn,khó ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro