Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới với bao nhiêu là điều tốt đẹp, tôi vẫn luôn nghĩ như vậy, thế giới này rộng mở lắm, có bao nhiêu thứ trên đời cần được làm, được khám phá, việc tôi cần làm bây giờ là yêu em đấy, em biết không ? Lại là một vài giây phút suy tư, mộng tưởng vớ vẩn nữa rồi. Từ ngày thích em, hầu như hôm nào tôi cũng như vậy hay sao ý ! Thời gian trôi qua, em và tôi gặp nhau cũng được một tháng rồi, vậy mà vẫn chưa nói được với nhau điều gì, chán thật ! Nhiều lúc muốn nói với em điều gì đó nhưng lại ngại, sợ rầng em sẽ từ chối rồi quên tôi, không cho tôi nhìn thấy em nữa, và những lúc ấy mới là chạm đáy của nỗi đau đấy, em hiểu không ? Sáng nay, nghe nói em đi tập đá bóng ở khu đào tạo cầu thủ nhí nên tôi ra chỗ đá bóng một tí rồi về ngay, chờ đến chiều, trời ơi, chẳng hiểu sao, trời lại nắng nóng như vậy, tưởng như thời gian một ngày kéo dài ra vậy, sao mãi chẳng tới chiều nhri ? Lòng kiên nhẫn của tôi sắp hết, và thế là, đến khi nó hết sạch, tôi mới xin ba mẹ đi chơi nhằm mục đích chính là tìm nhà em, đi vào sâu trong làng, tôi gặp Tôn – một đứa em khá là quý tôi, nó cũng hay đá bóng cùng bọn tôi nữa, hai anh em tôi hay có những tâm sự vớ vẩn lắm ! Nó nhìn thấy tôi trước nên mở lời trước:

-Anh Trường ! Anh đi đâu vậy ?

-Anh đi chơi một tí ấy mà !

-Em cũng đang đi long nhong một chút, anh đi đâu, em chở anh đi ?

-Anh định tìm nhà mấy đứa !

-Nhà ai ?

-Mấy đứa như kiểu: Minh, Mạnh, ... ý !

-Bọn ấy em biết hết !

-Nhà Minh em cũng biết à ?

-Dạ vâng !

Thế là tôi ngồi lên xe của em ý, em ấy chở tôi đến nhà Minh bằng cái xe đạp cỡ nhỏ, ngôi mỏi chân bỏ xừ ! Trên đường đi, nó còn giới thiệumấy cai hay hay cho tôi nghe nữa:

-Nhà thằng Minh giàu cực !

-Vậy à ?

-Nhà nó có hẳn một xưởng sản xuất em đấy !

-Em ?

-Sản xuất tôn ý !

-À, hihi !

Chẳng mấy chốc, nó đưa tôi vào một cái hẻm quen thuộc, cái hẻm ấy là lối vào nhà ông bà nội của tôi, giờ ông bà đi làm ăn xa nên lâu lâu có việc gì hay lễ hội lớn thì ông bà mới về thôi ! Nó dừng lại trước cửa một ngôi nhà, theo tôi là khá cổ ! Tôn nói:

-Nhà thằng Minh đấy !

-Đây á ?

-Dạ vâng !

Tôi nhìn vào thấy có một thằng từ trong nhà chay ra, a , đứa này mình cũng quen, hồi lớp năm mình là sao đỏ lớp nó. Nó chạy ra:

-Anh Trường ! Tôn !

-Ừ !

Tôi chỉ ừ một cái rồi ra chỗ khác đứng để cho Tôn với nó nói chuyện, giờ tôi mới biết, Tôn với nhà thằng nhóc ấy anh em. Một lúc sau, nói chuyện xong, Tôn chở tôi về nhà, trên đường về, tôi nói:

-Đấy là nhà Minh á ?

-Dạ vâng !

-Anh cá với mày là không phải !

-Anh không tin thì hỏi nó đi !

-Chờ xem !

Thế là tôi về đến nhà, bước xuống xe, tạm biệt Tôn rồi vào nhà, vừa về đến nhà, nghe mẹ hỏi, tôi lao ngay vào bếp dọn cơm, rồi chẳng mấy chốc cả cùng ăn cơm. Bữa cơm hôm nay ngon thật, có cơm trắng, mực xào, rau muống luộc và rồi cả nhà cùng em Sữa đã ăn xong. Ăn xong, tôi đi ngủ để giết thời gian đợi tới chiều, ánh nắng hiu hắt quật qua khung cửa sổ hất vào mặt, ba mẹ thường nói, đóng cửa sổ vào và kéo rèm vô cho dễ ngủ nhưng tôi thích như thế này hơn, bởi vì, lâu lâu còn có cơn gió thổi vào, mát lắm, chẳng cần quạt đâu, với lại đi cùng cơn gió ấy là hương đồng cỏ nội, mùi thơm của hoa cỏ dại, dễ làm cho tôi đi vào giấc ngủ hơn... Đúng thật, tôi chẳng còn nhớ là tôi đã ngủ khi nào nhưng giờ đã dậy rồi, thường sau khi ngủ dậy, đầu tôi đau lắm nhưng vẫn cố dậy. Ba giờ rồi, đi đá bóng thôi ! Ra đến chỗ đá bóng, em đến rồi và cũng có cả mấy đứa bạn của tôi cũng đã đến hôm nay tụ họp sớm thật ! Em và Phong đang đá bóng còn Tuyền – bạn cũ của tôi và Kiên – bằng tuổi tôi nhưng theo vai vế là cháu, đang ngồi đánh cờ, nhìn sân mà xem, từng hơi nóng bốc lên phì phì nhưng chỗ hai đứa bọn nó chơi có mái che rồi nên không nóng lắm, tôi ra đó ngồi xem đánh cờ, nói thật, tôi chỉ biết đi các quân trong cờ tướng thôi chứ còn chiến lược thì tôi bó tay ! Bỗng quả bóng nhựa bay ra xa, Phong và em chẳng đứa nào ra nhặt thế là cả hai đều ra xem cờ, Phong ngồi đối diện tôi còn em ngồi cạnh tôi. Minh nghịch nghịch mấy cái lá ở đó rồi dựa vào người tôi rồi năm lên lên đùi tôi, tôi cũng chẳng nói gì, chỉ là hơi ngạc nhiên và ngại thôi ! Bỗng Phong reo lên:

-Nhìn kìa ! Minh yêu Trường !

-Điên à ? –Tôi biện hộ.

-Điên gì mà điên ! Trường yêu Minh chẳng thế à ?

-Minh yêu Giang rồi Minh nhỉ ?

-Không, Minh yêu Trường cơ ! Vừa nãy, Minh chẳng nằm lên đùi Trường đâys còn gì, tình tứ thế !

Minh chẳng nói gì chỉ ngồi dậy còn tôi cũng chẳng nói nữa, vì vừa nãy, tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi, nhìn view đẹp như kiểu trong ngôn tình ấy, hơn nữa, Phong nói tôi yêu em thì cũng chẳng có gì để sai, như vậy chẳng phải Phong đang thay tôi nói lên tình cảm của mình với em hay sao ! Tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc đó ! Tối hôm ấy, từng đợt ấm áp trong tim tràn về, yêu thương mỗi lúc một nhiều hơn, tâm tư lòng này cũng chẳng ít gì !

"...Minh,

Tôi thương em thật rồi, có lẽ em chưa biết nhiều về tôi nhưng rồi dần dần em cũng sẽ biết thôi, không biết em sẽ như thế nào khi biết tôi là gay nhỉ ? Tôi mong là em vẫn sẽ thân thiết với tôi như bây giờ... Em à, hôm nay, liệu có phải em gần tôi quá rồi phải không ? Em dựa vào vai tôi rồi nằm lên đùi tôi, nói thật, nhìn cảnh đó đẹp hết mức luôn ý ! Còn nữa, hôm nay, cũng đã có Phong thay tôi nói lên tình cảm bao lâu nay tôi giữ mãi trong lòng, là tôi yêu em ! Không biết em sẽ suy nghĩ gì nhưng thật ra, tôi cảm thấy rất vui em ạ ! ... Hôm nay, tôi còn được chỉ cho nhà của em cơ, lúc đầu, tôi nghĩ đó không phải đâu nhưng giờ tôi mới biết đó là nhà của em vì thằng nhóc mà tôi gặp hôm ấy là em trai ruột của em ! Và chắc là tôi vẫn nợ Tôn một lời xin lỗi ! ... À mà còn nữa, hôm trước, tôi có đi tìm hiểu thì biết có một chỗ đào tạo bóng đá là ở Sân vận động Thanh Ngam liệu có phải em đi tập ở đó không ? ... Chúc em ngủ ngon nhé và rồi sáng mai, những điều tốt đẹp sẽ đến với em !..."

Những dòng tâm tư cứ từng đợt từng đợt tuôn ra, một ngày, tôi có rất nhiều điều để nói với em, nếu để tích góp lại thì không biết quyển sổ này có đủ chỗ không nữa, nhưng mà em yên tâm đi, tôi sẽ khắc ghi những chuyện đó trong tâm trí mình mà ! Đêm nay, trong giấc ngủ của tôi lại có em, trong giấc mơ, em làm trái tim tôi rụng rời luôn đấy, liệu em cũng có đang mơ về tôi ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro