Phần mở đầu:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Đã khá lâu rồi, tôi không còn trở về quê nhà bởi vì còn bận học ở xa, nhìn cái cảnh đấy là phải biết một ngày nhớ mẹ thương cha bao nhiêu lần rồi đấy ! Vậy nên, tôi đã quyết định rồi, nghỉ hè này, tôi sẽ làm một chuyến về quê cùng chị chơi nửa tháng. Những ngày còn lại của kì học là vô cùng áp lực, cả lớp dường như chỉ im ỉm ôn bài cùng nhau trong tiếng ve vô cùng rộn rã, tưng bừng chào mừng một mùa hè sắp tới. Nói thật chứ thời học sinh mấy ai quên được tiếng ve râm ran suốt trưa hè, mấy ai quên được từng cánh hoa phượng đỏ thắm, quên sao được những mối tình âu yếm, nên thơ biết bao ! Và rồi, cuối cùng, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm khi biết điểm thi, tất cả đều được đạt điểm tốt, tôi chỉ nở một nụ cười ở khóe môi nhưng thật ra tôi đang rất vui mừng đấy, mừng vì vừa được điểm cao vừa được về quê thăm ba mẹ và em cún yêu chắc giờ đã lớn rồi ! ... Bước tới đầu làng, cái nóng gay gắt làm từng giọt mồ hôi cứ vội vã rơi xuống từ trên má hai chị em tôi xuống đất rồi bốc hơi một cách nhanh chóng, nó làm tôi liên tưởng đến kiểu, mọi người đều bị thiếu đốt trong một cái lò vậy ! Bước được vài bước là tới nhà rồi, em Sữa nhìn thấy chị em tôi chạy cuống quít ra ôm chân tỏ vẻ vui mừng, ba mẹ nhìn thấy chị em tôi cũng mừng lắm ! Tôi chào ba mẹ rồi đặt cái ba lô phịch xuống sàn nhà. Ba quan tâm hỏi thăm:

-Năm nay, hai đứa không bận à mà về thăm quê ?

-Dạ tất nhiên là không rồi ạ ! Con giờ đã trở thành một cảnh sát viên còn Trường cũng trở thành bác sĩ thực tập đa khoa rồi ba ạ !

Ba mẹ cười giòn tan rồi nói:

-Thế thì phải ăn mừng thôi nào !

Cả nhà cùng cười vang trong hạnh phúc, êm ấm của gia đình bao năm qua luôn thiếu vắng hình bõng của hai chị em tôi ! ... Đến buổi tối, tôi xin phép ba mẹ ra ngoài đường đi chơi một lát rồi về, trên con xe Lead mẹ mới mua, tôi phóng từ từ để cảm giác không khí làng quê, nóng phừng phực nhưng lại vô cùng thanh mát, thật là vớ vẩn ! Đã hơn mười năm rồi, nơi đây khác nhiều quá, nhà cửa mọc lên theo từng dãy một, chẳng ai thua kém ai, cây cối cũng um tùm mọc lên theo từng đoàn bên rìa đường, mới thì có mới nhưng có một số cái tôi vẫn không thể bao giờ quên, không bao giờ được thay thế như cây đa đầu làng, giếng nước trên đình hay mái đình xa xưa, ... và còn một cái nữa không phải là một thứ mang lại cho tôi niềm hạnh phúc khi nghĩ tới mà là một quá khứ đau buồn, đó là mối tình xưa của tôi tại đây, là đam mỹ đấy, các bạn có thể tin nổi không ? Tôi bước vào cái ngõ ấy rồi vào cái hẻm ấy cuối cùng là đừng trước ngôi nhà ấy, tôi băn khoăn suy tư một hồi, đây là nơi mình không nên đến, nỗi nhục, sự hèn hạ của tôi đã từng xảy ra tại một quá khứ mười lăm năm về trước với cuộc tình ấy ! Tôi quay xe, giật mình khi nhìn thấy người đứng trước mặt mình là ... là người ấy ! Minh mở lời trước:

-Anh Trường, anh làm gì ở đây vậy ? Sao không vào nhà em chơi ?

-Tôi ... tôi không quen em ! –Vẫn giọng nói ngây ngô hồn nhiên kia một thời đã đánh gục trái tim tôi nhưng sau đó là những lời chua chát, cay đắng lòng người. Tôi nghĩ tốt nhất vẫn nên giữ một khoảng cách với em.

Đôi mắt em trở nên buồn rầu, tôi cảm thấy một cái gì đó xuất phát từ em, một thứ mà chẳng vui vẻ gì, em nói:

-Anh vẫn giận em chuyện đó sao ?

-Tôi và em chẳng quen biết nhau thì giận chuyện gì chứ ?

-Anh đừng cố lẩn trốn sự thật nữa, em là Minh, là người mang đến cho anh bao buồn đau để rồi anh vẫn tha thứ và cất trọn em trong một góc trái của anh ấy !

-Em nhầm rồi ! Tôi không phải là một người bao dung rộng lượng như vậy đâu ! Từ cái khoảnh khắc ấy, tôi đã quên tên em trong trái tim tôi rồi coi như là không quen biết rồi ! Em đã đối xử quá tệ bạc với tôi, những lời nói chua cay ấy đã làm tổn thương tâm hồn này rất nhiều đấy, em biết không ?

Những câu nói ấy làm cho em gục mặt xuống khóc, rồi em bỗng cười nhẹ:

-Anh nói anh đã xoa nhưng tại sao anh lại còn nhớ những thứ đó ? Em biết em đã sai nhưng ít nhất em vẫn cần một lời giải thích !

Tôi thất vọng nói:

-Bởi vì, tôi không làm được điều đó ! Suốt mười lăm năm qua, niềm tin tôi trao cho em là quá nhiều, tôi không thể gỡ bỏ được sự tồn tại của em trong tâm trí tôi. Mọi thứ bao năm qua vẫn đau đớn như vậy nhưng tôi vẫn luôn mong đến một ngày em nhận ra để rồi cho tôi thêm một cơ hội nữa để tiếp cận em ! Tôi quá ngốc phải không, bởi vì sự thật mãi luôn trả lời tôi rằng, tôi hết cơ hội rồi !

Em ngẩng lên nhìn tôi, em lao tới ôm lấy tôi, cái cảm giác mà mười lăm năm trước tôi đã được cảm nhận – em ôm tôi. Em hình như đang khóc, tôi cảm thấy có nước dính ở áo, em nói:

-Em nhận ra rồi dù là quá muộn phải không ?

Tôi sững người rồi dần dần hai dòng lệ cũng rơi trên má và tay tôi cũng ôm em:

-Chưa gì là muộn cả nếu em đã nhận ra, liệu em có cho tôi thêm một cơ hội nữa không ?

-Được chứ !

Hai chúng tôi đi vào nhà của em ấy, em hỏi tôi ngồi xuống ghế rồi đi lấy nước, em kể tôi nghe:

-Ngày anh đi xa, đã có người đến báo tin và đưa cho em quyển nhật kí của anh, lúc đó em mới nhận ra tình cảm của anh nhưng không kịp ...

-Ai ?

-Phong bạn em ý !

-Cho anh xin lại được không ?

Minh lấy từ trên bàn học một quyển sổ, em đưa cho tôi, tôi nhìn vào nó, một cảm xúc băn khoăn nữa lại nổi lên trong tôi, trong đó đã từng là cả một khoảng trời cảm xúc, tâm tư của tôi viết cho em nhưng tại sao Phong lại có nó ? Tôi đơ một lúc để ngẫm nghĩ thì ra có thể lúc ấy, tôi đã để quên cuốn sổ này ở chỗ đá bóng, thế mà tôi cứ tưởng là mất rồi cơ ! Tôi bắt đầu mở từng trang từng trang ra xem, một loạt kí ức kéo về: mộng mơ, cay đắng, niềm tin vào một hạnh phúc, ... tất cả cứ lấp đầy đầu tôi ! Tôi ngăn dòng cảm xúc của mình lại rồi nói tạm biệt với Minh rồi về nhà ! Lúc về đến nhà, chào ba mẹ xong, tôi chạy ngay lên phòng của tôi, lấy một quyển vở một cây bút và ở nơi đây, cảm xúc dâng trào, mọi kí ức, tâm tư một thời quá khứ quay trở về và mọi chuyện giờ đây mới chính thức bắt đầu ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro