Phiêu Lưu Ký - Phần II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau, khi hoàng hôn vừa tắt đã có hàng vạn ngôi sao lờ mờ, lấp lánh trên bầu trời. Màn đêm dần dần buông xuống, ánh sáng từ các bóng điện cùa các ngôi nhà quanh khu sân bóng thi nhau loé sáng. Sau một lần thất bại thảm hại đen đủi của một ngày đi "chợ" bất thành. Chúng tôi quyết định đi kiếm thêm một công việc gì đó khác nữa dễ kiếm tiền để còn ăn chơi sa đọa.
Tôi biết V.T có quen một ông chú nhà ở Hoàng Hoa Thám chuyên đi đòi nợ thuê tên là Phú. Nhìn chú Phú có vóc người to cao, đầu trọc, mặt mũi bặm trợn có dáng của bọn du thủ du thực. Tôi cũng không rõ giang hồ gọi chú Phú với biệt danh như nào chứ lũ thanh niên bọn tôi hay bàn tán sau lưng là chú Phú Răng Bẩn vì nhìn chú mỗi khi cười để hé lộ bộ răng vàng óng như cánh đồng lúa chín kèm rất nhiều bựa.
Hôm đó chú Phú có gọi điện cho V.T hỏi xem có quen mấy thằng nào có máu liều không gọi lên nhà chú nhờ tí việc. V.T quyết định gọi cho tôi và đưa tôi lên gặp chú Phú. Chú Phú cũng biết tôi từ trước, biết rõ những chiến tích trước đây của tôi và tôi là một thành phần đang trốn truy nã. Đến nơi tôi thấy chú Phú đang ngồi uống rượu với 4 người nữa nom cũng to cao bạo trợn, râu xồm lông lá. Chú gọi 2 thằng cũng ngồi vào mâm để bàn chuyện. Tôi thì hí hửng lắm như kiểu mình sắp được giao phó một nhiệm vụ khó khăn gì đó của các lão sếp sòng trong phim xã hội đen. Ai ngờ, chú Phú muốn bọn tôi đi ném bom xăng cùng chất bẩn vào nhà một con nợ cù nhây. Nghe chú kể nó nợ hơn 800 triệu mà bố nó là thương binh bị cụt một chân nên gia đình rất chầy bửa có ý định ăn quỵt tiền. Tôi thì ngựa non háu đá, nghe tin cũng sôi máu lắm liền bảo:"chú để cháu đến nhà chặt nốt chân kia của thằng bố nó để xem gia đình nó còn chầy bửa nữa không". Các chú liền cản tôi lại và nói "mày phải bình tĩnh không được manh động đến người chúng nó. Có ném bom xăng và chất bẩn cũng chỉ ném ở cửa để dọa thôi chứ chưa được làm gì gây thương hại cho người trong nhà. Xong việc thì phải rút thật nhanh đừng để công an sờ đến người không là không ai giúp được chúng mày khỏi vụ này đâu".
Nói rồi các chú già nhậu nhẹt một hồi mềm môi xong bắt đầu công cuộc luyên thuyên. Có một chú tên là P.L mặt quắt tai dơi khoe mình có võ nghệ cao cường. Có thể phi đũa gây thương tích cho người khác. Nghe thì có vẻ hơi vô lý nhưng đến khi chú thi triển phóng cây đũa ra cửa kính tôi mới thấy một lực kình phong kinh hồn tạt vào mặt. Cây đũa bay ra chỗ cửa sổ và đập ngang vào cửa chả hề hấn gì đến cánh cửa cả thật là đáng sợ. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, mấy ông già nát rượu hay xui trẻ con ăn cứt gà chỉ toàn là bốc phét.
Rượu vào rồi thì tất cả các chú đều biến thành cao thủ võ lâm hết. Có một chú tên Q.H mặt xẹo đầu đinh tự nhận mình là một võ sư võ cổ truyền. Trước đây đã từng băng rừng vượt biển, có lần gặp 26 tên cướp có hung khí chú nhảy lên đá 25 phát trên không. Vừa nghe đến đó tôi liền ngắt lời hỏi:"có phải phát thứ 26 chú bị nó bắt được chân giật xuống rồi lao vào chém nên mới có cái xẹo ở mặt không ạ". Chú Phú liền gõ vào đầu tôi một cái bảo:"không được nói leo, ở đây toàn các chú máu mặt thành danh mày như thế là hỗn". Tôi cảm thấy bị xúc phạm vì rõ ràng mấy lão võ sư kia đang bốc phét, tôi bóc phốt đúng rồi còn gõ đầu tôi. Sau một hồi suy nghĩ tôi quyết định bảo thằng V.T là chúng ta đi làm luôn kẻo lỡ việc.
Nhà mục tiêu hành động ở một ngõ nhỏ phố Chính Kinh - Thanh Xuân. Tôi và V.T đã đi mua sẵn xăng về nhà đổ đầy cái ruột phích và bịt giẻ ở trên miệng giấu trong người. Về khâu chuẩn bị bom xăng đã xong còn chất bẩn thì bọn tôi suy nghĩ xem làm cái gì cho bẩn nhất. Bọn tôi quyết định ra hàng chim cảnh mua một ít dế và châu chấu sống, lên chợ cá Long Biên xin ít lòng cá và ra hàng sửa xe để xin dầu luyn. Để hương vị thêm đậm đà thì tôi cần một ít mắm tôm, shit người và một số phụ gia khác nữa cho ấn tượng. Mỗi tội là giờ kiếm shit người ở đâu thì tôi cũng không thể nghĩ ra được. Trong lúc đang rối bời tôi nghe thấy V.T như đang gọi điện thoại cho ai đó:"alo, H à, mày có mót ỉa không". Không biết đầu dây bên kia trả lời như nào mà tôi thấy thằng V.T cười rất khoái chí. V.T nó nhặt sẵn một cái túi ni lon rồi gọi tôi lên xe đi cùng nó lấy shit. Vâng, nó đèo tôi ra chỗ thằng H. Thật không ngờ trong những lúc như này thằng V.T có thể thông minh như vậy nghĩ ngay đến thằng H thánh ỉa. Tôi còn nhớ có lần 3 thằng quyết định đi tập GYM, buổi đầu tiên đến phòng tập thằng H mới đẩy 2 phát tạ thôi đã thả "ruỳnhhhh" cái xuống chạy một mạch vào nhà vệ sinh để ỉa. Lúc ra nó còn nói với tôi:"chả hiểu bị làm sao cứ bê cái gì nặng là ỉa, một ngày ỉa chục lần cũng được". Ai ngờ ngoài ăn với ỉa ra thằng H cũng có lúc có ích.
Tôi đèo thằng H xuống khu cầu U dưới cảng Hà Nội để lấy shit. Thế méo nào hai thằng ngồi trên thành cầu nhìn xem nó ngồi dưới ỉa vào túi ni lon như nào. Tôi nghe một tiếng "phẹtttt" mở bát và tiếng "phèeeeeee" ngân nga kéo dài tiếp theo. Tôi nghĩ ngay là chết con mẹ thằng này ỉa chảy rồi. Vâng! Nó đi lên và xách đến nửa túi nilon loại 5kg đựng rác toàn shit nhão kinh vi. Nhìn xuyên qua túi nilon trắng tôi hỏi nó là hôm nay mày ăn gì mà có cả hạt ngô thế kia. Nó bảo vừa ăn bánh ngô lúc chiều và một ít cơm rang thập cẩm, nhìn shit có ngon và hấp dẫn không. Chúng tôi bắt đầu trộn hỗn hợp sơn dầu, mắm tôm, dầu luyn, lòng cá, shit người, châu chấu và dế buộc thật chặt lồng thêm 1 túi nữa ở ngoài để trên đường vận chuyển đỡ bục túi dính ra người. V.T bắt đầu treo túi hỗn hợp bom hóa học ở xe còn tôi giấu cái ruột phích bom xăng trong người. Nó đèo tôi trên một con Dream Tàu mà cứ năm ngày bảy họa ra sửa xe 5 lần một tuần đều đều. Tôi bảo nó là "tiền sửa xe quá tội mua một con xe ngon sao mày cứ đi Dream Tàu này làm gì". Nó còn cãi lại bảo "ông nhìn máy xe tôi đi, Longinnn, xe tôi là Dream Đài Loan không phải Dream Tàu đâu đi hơi bị ngon. Chả qua tôi hay cho mượn bọn khác đi như phá mà húng nó chả chịu sửa cho tôi". Rồi rồi ok, dream đài loan đi nhanh lên. Đéo hiểu sao chứ xe này vít căng cũng lên đc 60 - 70 các ông ạ chạy công an với cả đi cướp cũng tít lắm mỗi tội chạy xa trên 30km là nó tự chết máy.
Bọn tôi để thằng H ở hàng nét gần nhà nó và bảo đợi tôi đi hoàn thành xong công việc sẽ về mời nó đi ăn phở. Bắt đầu công tác tháo biển số xe, đeo khẩu trang và găng tay lên đường. Đến địa điểm hành động là một ngôi nhà nhỏ, bên ngoài là một cái sân bé để xe được ngăn cách bằng cửa sắt cao rộng. Chúng tôi đã xác định mục tiêu và tiến hành làm theo kế hoạch. Thằng V.T xuống xe cầm bọc bom hỗn hợp ném thật mạnh vào nhà con nợ còn tôi châm lửa cái giẻ xong ném bom xăng vào sân. Một tiếng uỳnh, ruột phích nổ tung tóe kèm ngọn lửa nghi ngút cao vút hơn 2m.
Chúng tôi sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền lên xe tẩu thoát không quan tâm xem diễn biến sau ra sao, phóng thẳng về lại bến cũ Bạch Đằng. Qua hàng net để đón thằng H đi ăn phở như đã hứa vì nó có công lao to lớn góp được 1/3 thành phần trong quả bom sinh học. Lúc này đoạn phố chỉ còn quán phở nhà Loan Phú bán đêm chuyên phục vụ dân bến bãi và hội lái xe tải hút cát trộm ở các bến. Ba thằng ngồi vào quán ăn một lúc mà cứ thấy mùi thum thủm ở đâu. Đang ăn bát phở ngon thì tôi nhìn xuống chân thằng V.T thấy có một vệt màu vàng lẫn cả hạt ngô kéo từ chiếc chaco lên đến gấu quần bò của nó. Thôi địt mẹ đéo lệch đi đâu được. Chắc chắn là cứt thằng H cmnr. Tôi liền bảo nó:"V.T ơi m cầm ném kiểu gì dính cmn cả shit ra chân kìa, đm thằng H ăn cái đéo gì mà ỉa thối vl". Nói xong tôi bỏ luôn bát phở không ăn nữa đi ra ngoài. Còn thằng V.T thì cứ luôn mồm chửi "đm vl, đang ngồi ăn mà ông nói mất cả ngon, đợi tôi ăn xong nói không được à". Mồm thì nó nói thế mà 2 thằng chúng nó vẫn ngồi ăn bát phở ngon lành xong mới chịu đi rửa chân.
Chúng tôi gọi điện báo cáo tình hình với chú Phú Răng Bẩn và chú gọi lên cho được mỗi thằng 2,5tr. Hồi đấy trẻ ranh không biết gì cứ nghĩ là to chứ giờ để mà bảo đánh đổi như thế thì có cái quần què vào mà làm...
Còn nữa hôm nào rảnh mình viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro