Chap 2-Quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Thôi thôi,mình lạy cậu đó.Nín giùm cô nương ơi,thật mất hết thể diện mà.À..."_Nhỏ vừa nói vừa lục trong chiếc túi hàng hiệu ra 1 cái hộp nhỏ xinh,và nó...màu hồng sến súa!!
"Tèn tén ten,tặng cậu nè!Chúc Ngư Ngư của tớ noel vui vẻ,hạnh phúc!!"_Đáp lại vẻ mặt mong chờ và vui vẻ của nhỏ là vẻ thầm thở dài của cô.Phải ~,cô thức sự chán nản khi nhìn hộp quà này.Chúa ơi!...Nhỏ là bạn thân cô mà còn ko nhớ nổi cô ghét màu hồng này.Cũng có thể nó cố tình chọc cô,nếu là vậy thì nhỏ đã thành công mĩ mãn rồi đấy.
Nhìn nó ngây ra trước vẻ mặt này của mình,cô lại ko nỡ để con mặt đẹp này buồn,dẫu sao cũng là lòng thành của nhỏ.Cô miễn cưỡng nở nụ cười gượng gạo, nói như nhấn mạnh_"Cảm ơn cậu ha!Quả là BẠN THÂN mình mà,HIỂU mình gớm nhỉ?!"
Nhỏ vô tư đáp lại_"Hì hì,có gì đâu!Mà người ta nói rằng á,vẻ ngoài ko quan trọng, chính chủ là ở lòng thành.Cậu mau mở ra đi,xem mình tặng cậu cái gì!"
Cô ấn yêu vào trán nhỏ xinh của nhỏ mà nói_"Cậu là cậu chỉ giỏi đánh trống lảng...!"
Nói rồi cô mau chóng mở chiếc hộp 1 cách nhẹ nhàng. Bàn tay thon gầy,trắng nõn thoăn thoắt mở hộp quà,cô mở cẩn thận hết sức,ko làm rách giấy bọc.Gỡ được xong,cô để gọn giấy bọc sang một bên.Nhìn vào trong chiếc hộp sẽ thấy 1 dây búi tóc,nó có hình 2 chú cá nhỏ,chụm đầu lại với nhau,cả 2 đều có mau xanh lam huyền bí.
   Trong lòng SN dâng lên 1 cỗ xúc động,cô thật muốn khóc mà!!
    Nhìn vào chiếc vòng tinh xảo,cô lại khẽ liếc sang nhỏ.Nhỏ nhìn cô với ánh mắt mong chờ mà nói_"Sao hả?!Đẹp không, cậu thích chứ?!"
Ôi,sao nhỏ lại dễ thương  thế này chứ!
Cô cảm động nhìn nhỏ mà nói_"Lạc tiểu thư,tôi yêu cậu chết mất!!!"
   Song Tử nhìn cô với ánh mắt kì thị, cô có cần làm quá vậy không.Tự nhiên nhỏ có chút tổn thương, bình thường cô có quá khích vậy đâu.
"Cậu thích là tốt,thôi được rồi,mau lại làm báo cáo đi nè!"_Nhỏ giục cô.
   Cô nhìn nhỏ rồi lại rớt về thực tế.Nhỏ kéo cô lại chỗ bàn học,lấy 1 cái ghế xếp trong hộc tủ phía đối diện lại đặt cạnh ghế cô.
     Nhỏ đặt mông xuống ,thở dài nhìn đống tài liệu trước mặt mà than_"Song Ngư à,rốt cuộc cậu bao giờ mới lm hết đống này đây,mọi khi chắc vất vả lắm ha,tự nhiên mình thấy thương cậu quá đi."
 Cô bất đắc dĩ lắc đầu.Việc này đối với cô cũng ko quá khó,chỉ là...với những người ghét tính toán như nhỏ thì...aiz,quả là 1 việc gian nan ngất trời.
  Cô nhìn đống tài liệu trước mặt,khẽ liếc sang nhỏ,tự lòng nhủ hay tha cho nhỏ đi.
  Đang định mở miệng kêu nhỏ ko cần phải giúp thì nhỏ đã lên tiếng _"Chiến thôi Ngư Nhi,cậu chỉ cần làm phần này được rồi,mình làm tất phần còn lại cho."
   Vừa nói,đôi tay của nhỏ đã nhanh thoăn thoắt dành lấy 1 sấp tài liệu,trông có vẻ dày hơn của cô...à khoan...sấp tài liệu đó chỉ cần sắp xếp qua thôi mà.Còn tập nhỏ kia chính là viết thuyết trình...mà không phải 1 bản đâu,5 bản lận."Aaaaaa...!!!Song Tử,cậu chờ đấy cho tôi!!!..."_trong lòng SN thầm gào thét,huhu,quả này cô viết đến gãy tay rồi.
    Nhỏ nhìn biểu cảm của cô mà cười thẹn,ahihi,nhỏ đâu có ngu mà viết thuyết trình hay mấy cái linh ta linh tinh đó.
     Không cần hẹn trước mà hai người đều ngồi im chăm chú làm phần của mình,bầu không khí hiện tại chỉ có tiếng'soạt soạt' do nhỏ lật tài liệu.
   Không khí im lặng bỗng bị nhỏ phá tan_"Song Ngư à,bình thường cậu không phải làm ít hơn đây sao,tên 'Trâu Vàng kia đâu,bắt cậu làm hết thế này,hắn bắt nạt cậu sao...?!'
     Nhỏ mở miệng là hỏi lia lịa,làm cô tiêu không kịp...
     Đến khi nhỏ dừng lại nhìn cô với ánh mắt thắc mắc tột cùng,cô mới mở miệng_"Không có đâu,học trưởng bắt nạt mình kiểu gì được, anh ấy có làm mà,nhiều hơn mình luôn đó!!"
     "Có không?!Mình thấy tưng đây rõ ràng rất nhiều,họ đưa cậu có tí tiền mà bắt cậu làm nhiều thế này...mình bất bình thay cậu!!"_nhỏ dường như bất mãn nói.
     "Stop,cậu nghe giùm mình đã.Thứ nhất:Học trưởng thậm chí còn làm nhiều hơn mình,anh ấy đảm nhận việc sắp xếp của những học sinh đi theo học bồi,học giỏi,công việc còn hơn đây gấp mấy lần và thứ 2:họ không hề bắt nạt mình,họ trả tiền cho mình và mình giúp họ mấy công việc lặt vặt này.Rõ ràng người lãi là mình..."_Cô nói hẳn 1 tràng dài và chỉ mong nhỏ có thể hiểu được.
     "Thôi được rồi,mình cũng không cấm cậu được,làm tiếp thôi."_Nhỏ chán trường nói.
       "Ơ mà này...lớp mình có học sinh mới à,bao giờ vậy Ngư,sao tớ không biết nhỉ?!"_Nhỏ đang lật tài liệu thì thấy có 1 tên lạ hoắc bèn hỏi...
       "Hả?Học sinh mới á,đâu,mình coi nào..."_Cô cũng bất ngờ quay ra hỏi.
        "Đây nè,cậu nhìn coi,Trịnh Bảo Bình..."_Nhỏ chỉ chỉ vào danh sách tên lớp C1.a mà nói.
    Đối với việc có học sinh mới này,SN cũng không rõ lắm.Cô tuy làm cho Ban chỉ huy liên đội nhưng ở lớp lại chỉ làhọc sinh bình thường.
  "Chắc học sinh mới thật rồi.Vô lớp mình cũng đúng,lớp mình ít học sinh nhất mà,có mỗi 14 người, thêm người này là 15."_Cô gật gù nói
    "Hứ,14 theo tớ đủ rồi,thêm học sinh mới chỉ tổ chật chỗ.Nhỡ cậu ta ngồi cùng bàn với mình thì sao?Mình còn yêu tháng ngày 1 mình 1 bàn nhìu lắm!"_Nhỏ bất mãn thật sự với bạn học sinh mới này...
   Cô ừ 1 tiếng rồi thở dài,2 người cứ vậy làm nốt công việc của mình.Làm xong Song Tử đã nhanh chóng phắt lên giường mà ngủ khì.SN thì đi đánh răng,đi ra đã thấy cảnh heo ngủ...💤
     Cô nhìn,nhìn thật kĩ nhỏ,ừm...nhỏ xinh thật,nước da trắng hồng,đôi mắt 2 mí mọng nước đang khép nhẹ,chiếc mũi dọc dừa xinh xắn,sắc sảo, đôi môi đỏ hồng cute...Riết rồi cô nghiện nhan sắc của nhỏ mất,quá đẹp,quá cute đi...
    Cô đột nhiên nhớ lại,chết cha,cô quên mua quà cho nhỏ mất rồi...Thôi,để khi rảnh cô sẽ xách nhỏ đi mua đồ,coi như đền bù.Haiz...cô chính xác là đang phá tiền rồi!







Hyhy😚,tác giả xl nhé,dạo này bận cày quân đoàn.Mà viết rùi cx quên đăng😂🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro