C1: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Sân bay quốc tế/
         Dòng người đông nghịt nơi đây khiến cho không khí trở nên ồn ào. Từ đại sảnh bước ra, một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, trên người khoác lên mình một bộ đồ phối hợp theo kiểu cá tính kết hợp chiếc quần jean rách gối với áo phông đen, bên ngoài khoác một chiếc áo bò. Và đặc biệt là khuôn mặt đẹp không góc chết của cô, nước da trắng ngần, đôi môi đỏ hồng càng làm tôn lên vẻ đẹp của một thiếu nữ 21 tuổi cô chính là Tô Bạch Kỳ. Biểu hiện của cô như đang chờ một ai đó.
        

         Cô đưa mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại một chỗ của một người con trai chừng 25 tuổi, khóe miệng cô mỉm cười nhẹ rồi gọi "Ca ca". Người con trai ngẩng đầu lên nhìn về phía cô vui vẻ đáp "Tiểu Kỳ" người con trai ấy chính là Tô Lâm Thiên anh trai cô. Anh bước đến chỗ cô kéo vali ra xe để vô cốp rồi đóng cốp lại, anh chạy lên phía trc mở cửa xe cho cô,sau đó mới bắt đầu chạy. Vừa đi anh vừa nói "lần này chắc em có quyết định sáng xuất rồi nhỉ?!". Đôi mắt cô đượm buồn nhìn ra phía của sổ xe "em nghĩ kĩ rồi..nhất định em sẽ quên anh ấy!"
       "Đó là điều k thể"- anh thở dài đáp
       "Tại sao lại không?!"
       "Vì vị hôn thê của em chính là cậu ta..."
       "Từ khi nào chứ...em tưởng ba hủy hôn rồi..."
       "Haizz.. ba cũng chỉ vì muốn tốt cho em thôi, ngoài An Gia ra thì sao ba có thể tin người khác được để mà giao em cho họ.."
       "Em hiểu rồi..không sao..em sẽ cưới anh ấy...Anh lái xe nhanh lên một chút em muốn gặp chị dâu!"
       "Được rồi.."

/Tô Gia/
         Vừa bước vào đến nhà ông quản gia gập người cúi chào cô "Tiểu thư...tôi giúp cô mang hành lý lên phòng!"
       "Vậy phiền chú rồi..cháu cảm ơn"
         Sau khi quản gia vừa bước lên lầu. Một ng con gái chừng 23 tuổi gương mặt và dáng ng đẹp như tranh vẽ bước tới nở nụ cười dịu dàng ôm lấy cô nhẹ nhàng nói "Tiểu Kỳ, mừng em đã về..!". Nụ cười, giọng nói, vòng tay ấm áp của người con gái ấy luôn khiến cho cô cảm thấy như đc âu yếm từ vòng tay của ng mẹ quá cố của cô. Đúng người con gái ấy là chị dâu của cô, người mà cô quý nhất chỉ sau anh và ba của cô tên là Lạc Thuần
       "Lạc Thuần, em nhớ chị lắm.."
       "Được rồi chúng ta cùng vào ăn cơm"
        
         Vừa bước vào đập vào mắt cô là một người con gái cũng khá là đẹp. Cô ấy là người đc ba mẹ cô nhận muôi. Khi ấy mẹ cô mắc bệnh, bác sĩ nói k nên sinh con nếu sinh thêm một đứa thì có lẽ sẽ khó giữ mạng của bà ấy. Ba cô khi ấy rất sợ mất mẹ cô nhưng mẹ cô lại muốn sinh thêm một đứa con gái cho anh cô, ba cô đành phải nhận nuôi một đứa con gái cho mẹ cô vui. Cô ấy bây giờ chính là Tô Sở Đình. Sở Đình ngẩng mặt lên nhìn cô với ánh mắt căm ghét "về rồi sao..?"
       "Phải, em về rồi, chị vẫn khỏe chứ?"
       "Không nhìn thấy hay gì?"
       "Đình Đình sao lại nói với Tiểu Kỳ bằng giọng như vậy..?"- Lạc Thuần đứng ngay cạnh liền nói

         Lý do Sở Đình ghét cô là vì từ khi được nhận nuôi về Tô Sở Đình chỉ đơn thuần là một cô bé mồ côi ba mẹ tên Mạc Liên ở Tô Gia cô được mọi người trong nhà hết mực yêu thương và cưng chiều. Nhưng mọi chuyện đã kết thúc từ khi Tô Bạch Kỳ ra đời ng mẹ cô đã qua đời sự yêu thương của ba đều đã dành hết cho Tô Bạch Kỳ, cái tên Tô Sở Đình là trước khi qua đời nghĩ rằng cô cần một cái tên mang họ Tô nên mẹ cô đã đặt cho, còn đứa em gái ấy lại được người ba cô yêu thương nhất đặt tên cho. Từ đó cô nghĩ rằng mọi thứ tước kia cô có được đều là do Tô Bạch Kỳ cướp đi mất khiến cô chở nên ghét Tiểu Kỳ hơn.

         Không khí đang căng thẳng Lâm Thiên bước vào phá vỡ bầu không khí đó "có gì muốn nói thì để ăn xong rồi hẵng nói giờ thì ăn cơm đi đã..nào nào ngồi xuống đi" Tô Lâm Thiên luôn là người anh trai dịu dành nhất trong gia đình, anh chưa từng phân biệt đối sử giữ em gái ruột hay em gái nuôi anh dịu dàng với tất cả mọi người trong nhà, tuy rằng bên ngoài lại có vẻ lạnh lùng ít nói.

         Sau khi dùng bữa xong mọi ng ai về phòng người ấy để nghỉ trưa. Riêng cô là lên phòng đọc sách,được một lúc chuông điện thoại cô reo lên,cô nghe máy " alo.." đầu dây bên kia lập tức có giọng của một cô gái đáp lại..
       "Huhu..Tô Bạch kỳ cậu có biết mình lo cho cậu lắm không, về đến nhà rồi mà không chịu nói cho mình biết một tiếng..làm mình lo muốn chết..huhu".Tiểu Kỳ để xa điện thoại ra một chút để k bị chói tai
       "Vy Vy..cậu thương mình thì lần sau nói chuyện điện thoại thì giảm âm lượng lại giúp mình"
       "Được rồi,được rồi"
       "Nay gọi có chuyện gì không?!"
       "Định rủ cậu đi ăn với uống trà sữa nè..đi không?!"
       "Sao có thể từ chối chứ..ở đâu?!"
       "Xem bộ dạng ham ăn ham uống của cậu kìa!Ở quán cũ nhé!?"
       "Ok,15' nữa mình có mặt"

/quán Love Milk Tea/
         Quán trà này khá nổi tiếng vì nó mang ba phong cách của ba nước là Trung, Nhật, Hàn.
       "Hey..ở bên này.."
         Cô bước đến chỗ cô gái đang vẫy tay về phía mình,cô gái ấy mặc một chiếc váy trắng tóc búi lên gọn gàng nhìn thì ai cx sẽ nghĩ cô ấy chỉ 18-19 tuổi thôi nhưng thật ra là đã 21 tuổi hơn nữa còn có chồng rồi cô ấy là Chu Hiểu Vy.
       "Vy Vy, để cậu chờ lâu rồi.."
       "Không sao,phục vụ cho 2 xuất hotdog,một đĩa khoai chiên, một trà cổ nhật,một trà sữa hương dâu sữa.."
       "Không cần hỏi mình ăn gì uống gì luôn sao?!!"
       "Không cần,mình biết cậu sẽ gọi gì mà..hihi"

          Sau khi phục vụ mang đồ ra hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.
       "Nghe nói cậu lấy chồng rồi..?!"
       "Phải là một người khá là đẹp trai anh ấy tên là Tiêu Hàn. Chỉ vì do mình ham chơi nên ba mẹ bắt lấy chồng để chồng quản."
       "Hmm...vậy cũng tốt"
       "Cậu còn nói tốt..anh ta chính xác là tên mặt lạnh khó ưa, một ngày cũng chỉ nói đc nửa câu...à anh ta còn là bạn thân của An Tử Nam nữa đó.."

         Nói đến đây vẻ mặt của cô lại hơi buồn. Tiếng chuông điện thoại reo lên từ túi sách của Vy Vy.
       "Vừa nhắc tào tháo,tào táo lại xuất hiện.."
       "Alo.."
       "Đang đâu?"
       "Đang đi ăn với bạn. Có chuyện gì?"
       "Về nhà ngay trước khi tôi đi tìm em.."
       "Biết rồi" vẻ mặt hậm hực phụng phịu đáng yêu của Vy Vy khiến cho Tiểu Kỳ bật cười.
       "Kỳ Kỳ à xin lỗi cậu lần khác mình sẽ ăn với cậu nha hắn ta bắt mình về..huhu"
       "Được rồi,được rồi..đi đi"
       "Mình thanh toán rồi,xin lỗi cậu nhiều nha Kỳ Kỳ.. đừng giận mình nha"
       "Rồi rồi,mau đi đi"

         Vy Vy vừa ra khỏi quán cô cũng cố uống nốt cốc trà cô thích,vị trà thanh đạm,mùi hương rất thơm nó k ngọt lự như trà sữa mà vị ngọt chỉ thanh thanh điều đó làm cô rất thích trà cổ nhật ở đây. Uống xong cô bước ra khỏi quán thì đụng phải một người con trai nắm tay một người con gái không ai khác là An Tử Nam và Tô Sở Đình.
       "Tôi xin lỗi.."
       "Trùng hợp thật lại gặp cô rồi.."
     *Giọng này...nghe quen quá..*cô ngước lên nhìn "Tử Nam?! Tô Sở Kỳ?! Sao hai người lại đi chung?"
       "Cô ấy là bạn gái tôi"
       "Vậy sao?!!" Vẻ mặt buồn bã. Anh ta cúi đầu ghé sát vào tai cô nói nhỏ "Chuẩn bị đón nhận món quà tôi tặng cô đi.."

===========end chap 1============
- Ủng hộ và bình chọn cho mình nha
- Đâu là lần đầu mình viết chuyện có j mong mọi người thông cảm và đóng góp ý kiến❤❤😘
_Cảm Ơn nhiều_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro