C6: Xin lỗi, làm em phải sợ rồi(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả trường lại được một lần nữa bàn tán ầm cả lên. Trước thì là Cố Thần tỏ tình với "Mỹ Nữ" bây giờ thì đến lượt hoa khôi năm 3 tỏ tình với "Đại Thần". Thật sự gần đây có quá nhiều drama để xem rồi.

Tô Sở Đình đã buông lời tỏ tình anh. Vì không biết An Tử Nam và Tô Bạch Kỳ yêu nhau nên Tô Sở Đình mới nói. Nhưng nhận lại từ anh chỉ là sự thờ ơ không muốn quan tâm tới. Anh thở dài đáp lại:
-"Là con gái thì không nên tỏ tình lộ liễu vậy đâu..vả lại tôi cũng đã có bạn gái rồi!"

Sở Đình bất ngờ, đây là cô không nghe nhầm đó chứ? Từ khi nào mà anh đã có bạn gái cô lại không biết? Có khi nào đây là lí do tạm bợ để anh từ chối cô? Hàng loạt suy nghĩ cứ hiện lên quanh quẩn trong đầu cô. Cô hỏi lại anh:
-"Tớ có thể biết cô gái may mắn đó là ai được không?!"

-"Tô Bạch Kỳ!!"

Câu trả lời nhanh, ngắn gọn không dài dòng đã làm cho ai đó không thích nghi được mà dường như sụp đổ. Vì sao ư? Đơn giản thôi! Trước giờ đối với Tô Sở Đình thì Tô Bạch Kỳ luôn là đứa em gái cô ghét nhất vì Bạch Kỳ luôn dành mất sự quan tâm, yêu thương của người ba kể từ khi sinh ra và những thứ khác cô trân trọng. Mà bây giờ vốn dĩ giọng nói lạnh lùng nhưng có chút ôn nhu cô luôn ghi nhớ ấy khi nhắc đến cái tên đó lại bỗng dưng nghe như sét đánh ngang tai vậy.

Đối mặt với tình huống hiện tại Tô Sở Đình chỉ biết nói một câu sau đó chạy đi:
-" xin lỗi cậu!! Làm phiền rồi"

Mọi người bàn tán sôi nổi về màn tỏ tình hôm nay càng lúc càng nhiều.

Đến giờ ăn trưa, cả canteen nhốn nhào lên về chuyện hồi sáng và đương nhiên nó đã lọt vào tai của Tô Bạch Kỳ.

*lời bàn tán*
"Ey,Sáng nay hoa khôi năm 3 tỏ tình Đại Thần đó mày"

"Vụ này lên diễn đàn trường rồi"

"Công nhận Đại Thần lạnh lùng mà trung tình dã man"

"Con bé đó có phúc ghê á"

Họ Xôn xao về câu chuyện đó rất nhiều và quanh đi quẩn lại chỉ một vấn đề. Cô đang ăn thì đứng dậy thật sự không thể nuốt trôi. Một người đào hoa như anh cô làm cách nào có thể đặt niềm tin vào anh cơ chứ.

Cứ như vậy một buổi học lại trôi qua cô về nhà vào lúc hoàng hôn lặn, hôm nay cô không đợi anh về cùng mà lại đi về luôn. Từ đâu có một đám người đi về phía cô trông có vẻ hống hách. Người đàn ông đi đầu giương vẻ mặt khinh bỉ nhìn cô nhưng lại hỏi đàn em bên cạnh: "Con nhỏ này là người cô ta nói sao??"

-" dạ phải."

Tên đó đưa tay lên vuốt tóc cô rồi tay hắn lại trượt xuống trên làn da trắng mịn ấy nâng cằm cô lên nói: "Nhìn mặt thì xinh xắn như vậy mà lại đi giựt đồ của người khác sao?!"

Cô đưa mắt liếc nhìn hắn ta: "Tuổi của chú đây chắc cũng chỉ tầm 25-28 tuổi trẻ vậy mà lại thích làm giang hồ sao? Tội cho ba mẹ chú quá rồi lại sinh ra một thằng con không biết báo hiếu suốt ngày chỉ biết rúc đầu vào xó sỉnh nào đó...". Chưa kịp nói hết hắn đã bóp miệng cô lại: "Ha, miệng lưỡi sắc bén vậy cô bé, cần tôi dạy lại đạo đức cho con nhỏ không biết điều như cô không đây? Hửm". Hắn hất mạnh cô ra rồi ra lệnh cho bọn đàn em của hắn: "Dạy giỗ lại nó cho tao".

-" Hèn hạ" ,tiếng nói tuy nhỏ nhưng cũng đủ để cho tai của tên kia nghe thấy.

Hắn tiến sát lại chỗ cô, cúi mặt xuống gằn giọng lên: " Với loại ĐIẾM như mày thì sao lại không được hèn"
°
\
\
C
H
Á
T
\
\
°

Một cái tát với lực khá mạnh giáng xuống mặt tên đó, lúc này cô cảm thấy mình bị xúc phạm đến tột độ. Hắn ngẩng mặt lên:"CON ĐIẾM NÀY...đánh nó cho tao...". Tên đó đã tức giận, từng bọn một lao lên về phía cô rất nhanh, cô không thể chống trả nổi mặc dù là có võ đi nữa thì lực của cô đều không có tác dụng vưới mấy tên đầu trâu mặt ngựa này. Một tên đang dơ nắm đấm tiến nhanh tới định đấm cô, nhưng từ đằng sau cô có một bàn tay kéo cô lại về sau, sau đó ôm cô vào lòng che chở tay còn lại thì đỡ nắm đấm của tên kia. Tên kia hét lên:
-"Thằng khốn nào dám..."

-"Xin lỗi, làm em phải sợ rồi!!"


□Còn Tiếp■
__________________♡__________________

- Chap mới của 'Chương 1' đây! Ra muộn mất 2 ngày! Xin lỗi mọi nhười nhiều😜
- Mong mọi người sẽ ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!🙇
- Bình chọn cho mình đi nha🙆❤
👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro