Trốn học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên Thành, Nghệ An - Năm 2007

Có một thằng bé đeo khăn quàng đỏ đang lấm lét nhìn qua dãy hành lang. Hành lang vắng tanh. Tiết cuối vừa vào được 10 phút. Trường học chìm trong tĩnh mịch, chỉ có tiếng giảng bài chậm rãi của các thầy cô vang lên đều đặn trên bục giảng. Thằng bé bước từng bước thật nhẹ, cố gắng cúi đầu thật thấp để không lọt tầm nhìn nơi khung cửa sổ của các giáo viên.

Con đường ra bức tường phía sau trường khá là thuận lợi. Chẳng mấy chốc mà cái bóng lưng gầy còm đen nhẻm đã trèo lên được mép tường rào. Và với một cú nhảy hoàn hảo, thằng bé đã tiếp đất thành công ở bờ tường bên kia. Tháo vội khăn quàng, cất nhanh phù hiệu vào cặp sách, thằng bé lao ngay ra sân cỏ ở phía sau khu nhà máy đang xây dựng.

Đã gần 5 giờ chiều. Trên sân bóng lúc này có nhiều đứa trẻ trạc tuổi thằng bé đang hì hục khởi động. Nhác thấy bóng thằng nhóc từ xa, thằng tóc húi cua gọi lớn.

"Đức! Lẹ lên! Chuẩn bị đá rồi"

Thằng bé tên Đức, tên đầy đủ là Phan Văn Đức, sau khi nghe gọi liền tọng vội cặp sách vào góc sân rồi nhanh chóng nhập cuộc.

Trên sân, bụi bay mù mịt. Đội cởi trần và đội mặc áo chiến nhau hết sức khí thế. Mấy thằng nhóc 11,12 tuổi vừa đá bóng vừa không ngừng hò hét. Hiệp 1 đi dần đến hồi kết cũng là lúc tiếng trống trường vang lên báo hiệu học sinh được ra về. Thầy giáo dạy văn vừa bước ra khỏi lớp 6B, vừa gọi điện thoại cho thầy giáo chủ nhiệm về việc Văn Đức vắng mặt không lý do. Thầy chủ nhiệm sau khi nghe xong liền gọi điện ngay cho người nào đó.

Khi những cuộc điện thoại nguy hiểm ở trường học vẫn chưa kết thúc thì ở một diễn biến khác, một pha băng cắt của Văn Đức bên đội mặc áo đã chặn đứng cơ hội tiếp cận khung thành của đội cởi trần ở những phút cuối hiệp 1. Thằng tóc vàng bên đội cởi trần theo đà ngã lăn ngay trong vòng cấm.

"Thằng nớ phạm lổi trong vòng cấm. Penalty penalty" - Cả đội cởi trần nhao nhao lên.

"Penalty cấy con khỉ. Nỏ chộ tau phá trúng bóng à" - Văn Đức hét lớn vào mặt đội cởi trần.

"Bọn chó chơi bẩn. Đéo đá nựa" - Một thằng nhóc bên đội cởi trần quay đầu chửi.

"Có bọn mi chơi bẩn thì có" - Đội mặc áo chửi lại với âm lượng lớn không kém.

Thằng nhóc tóc vàng lồm cồm đứng dậy, xô Văn Đức một cái rõ mạnh khiến cái thân hình gầy còm ngã lăn ra đất. Đức cọt cũng không phải dạng vừa, vừa bị xô ngã đã bật ngay dậy, túm lấy cổ áo thằng tóc vàng giật mạnh. Cả hai lao vào đánh nhau. Những cầu thủ còn lại của hai đội đứng hình mất 5 giây, không biết nên lao vào can hay lao vào nhau đánh tiếp cho khí thế.

Đấu võ mồm thì đứa nào cũng hăng. Nhưng đánh nhau thì không phải đứa nào cũng dám. Nhất là khi đánh nhau có thể để lại một số dấu vết khiến bố mẹ phát hiện ra. Thế nên sau vài giây suy nghĩ thì mấy thằng nhóc còn lại đã lao vào can. Nhưng hai ông mãnh đang quần nhau khí thế quá, muốn can cũng khó.

"Đầu mịe mi bỏ ra để tau xử thằng ni" - Thằng nhóc tóc vàng vừa nói, vừa gạt một thằng nhóc cởi trần ra để lao vào đánh tiếp.

"Mi tưởng xử được tau mà dể à" - Văn Đức nghinh mặt thách thức.

Thế là hai ông mãnh lại lao vào nhau quyết một trận thư hùng. Thằng nhóc tóc vàng đã vật được Văn Đức xuống, nhưng Đức cọt lật kèo vật lại thằng tóc vàng ngay. Đám đông đang hỗn loạn bỗng chợt im re. Phan Văn Đức giơ nắm đấm định đấm thằng tóc vàng thì bị một bàn tay nắm chặt lấy.

"Mẹ mi bỏ ra để tau đập thằng ni" - Đức cọt vung tay để thoát khỏi bàn tay vừa giữ mình, trong đầu đinh ninh đó là tay của đứa đồng đội nào đó nhảy vào can.

Nhưng sau một giây thì thằng nhỏ bỗng cảm thấy ngờ ngợ. Mấy đứa nhóc con đi đá bóng hôm nay làm gì có ai tay to như vậy kìa. Và không để Văn Đức phải đợi lâu, sau lưng đã vang lên giọng nói hết sức quen thuộc.

"CỌT! MI LÀM CHI ĐÓ CỌT"

Thấy có người lớn, thằng nhóc tóc vàng lấm lét nhìn. Văn Đức buông thằng tóc vàng ra, sợ sệt quay đầu lại. Bà Vũ Thị Hiền nhìn thằng bé bằng ánh mắt đầy giận dữ. Chưa kịp để thằng con nói câu gì, bà Hiền đã xách tai Văn Đức kéo về nhà, vừa đi vừa mắng té tát.

"Ba mạ mi đi làm cúi khói lọi lưng để cho mi bỏ học à. Ai vẹ mi bỏ học. Ai vẹ mi đập nhau. Về nhà. Về nhà thì chết với tau..."

Văn Đức líu quíu bước theo chân mẹ. Bụng bảo dạ hôm nay lại được ăn cháo lươn mẹ nấu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro