Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ê nhỏ kia xong chưa? Lẹ lên coi nắng chết tao rồi."
-" Ừa sắp xong rồi đợi tí nữa... mẹ ơi ! Mẹ thấy cái cặp con đâu không mẹ? Chết bà quên đeo khăn quàng rồi! Hu hu!"
-" Trời ơi nhỏ kia sao mày lề mề dữ vậy? Tao bực rồi nha"

Có vẻ tiết trời hôm nay không được tốt lắm nhỉ? Ái chà hôm nay 34 độ C lận cơ à? Từng tia nắng chói chang cứ thế chiếu thẳng xuống gương mặt của cậu thanh niên đang ngồi trên chiếc xe đạp màu ghi. Vùng trán ướt đẫm mồ hôi, trời gắt thật đấy nhưng chưa chắc gắt bằng tâm trạng của chàng trai kia. Đôi chân mày rậm cứ thế xích gần nhau, vẻ mặt đẹp trai ấy cau có đến mức khó coi...Cô nàng kia làm gì mà lâu thế nhỉ?

-" Xong rồi đây! Gì thế...ông sốt đấy à?"

Có một cô gái phi thẳng từ nhà ra rồi leo lên yên sau xe đạp. Với hai bím tóc đuôi tôm được tết gọn phía sau, cả với nụ cười kia trông thật dễ thương làm sao... thật khó có cách nào để ghét thật!

-" Sốt cái con khỉ! Leo lên chưa, tao đạp đi đó nha không trễ học bây giờ."
-" Rồi! Mà sao nay thanh niên nóng tánh thế?"
-" Nóng nóng cái quần đùi! Còn chả phải nói, tối qua mấy giờ ngủ mà sao nay dậy trễ dữ vậy? Báo hại tao đứng chờ muốn chết nóng."
-"Thôi cho tui xin lỗi đi ông bạn già! Tại hôm qua học xong là tui xuống làm su kem cho Việt Anh nên lúc ngủ cũng gần 1h sáng hì hì"

Ái chà, có vẻ cậu chàng đang tức lắm đây nè. Sáng nào cũng cố gắng sửa soạn nhanh nhất để qua đón nhỏ bạn ấy vậy mà phải đứng nắng chờ nó chỉ vì tối nay qua nó thức khuya làm bánh cho trai.

-"Việt Anh, Việt Anh lúc nào cũng Việt Anh. Cái dạ dày của thằng đó là nhất rồi, cái gương mặt đẹp trai bị cháy nắng của tui nào sánh bằng đâu. Mới 14 tuổi thôi mà suốt ngày cứ yêu với đương cho lắm đi, tao méc mẹ mấy người có ngày nè."
-" Ê ... ê nhỏ kia sao im ru vậy?"
-" Ê Linh lên tiếng coi, tao giỡn thôi mà mày giận tao hả. Thôi mà xin lỗi, tao không nói cái thằng đó nữa được chưa?"

Tự nhiên đang nói chuyện mà nhỏ này làm sao vậy? Hay là nó giận cậu hả ta??

Thấy hơi lo lo, Hoàng Minh quay mặt ra phía sau thì... Thảo Linh đang ngủ trời ơi! Ôi trời cái con lợn này cứ làm cậu lo. Nhìn gương mặt với nước da trắng hồng, nhìn hàng lông mi cong cong, nhìn chiếc mũi cao thanh tú cùng đôi môi chúm chím kia làm trái tim của Minh cứ đập liên hồi. Người gì mà xinh gái vậy trời!!

Đôi tay nhỏ nhắn của cô đã vòng qua ôm cậu từ lúc nào, Linh dựa đầu vào lưng Minh, khoé môi Minh nhếch lên , thôi thì tha cho cậu lần này đấy!

-"Ngủ rồi à! Thôi thì nằm yên đấy ngủ cho ngoan đi tí dậy rồi tao chửi nữa cho tỉnh ha, mốt đừng thức khuya nữa, mất sức đấy!"

Dứt câu, chân Minh cứ thế đạp, bánh xe cứ thế lăn đều. Hình ảnh chàng trai chở cô bé đang ngủ phía sau trông yên bình đến lạ. Linh nào hay biết rằng, những chiếc bánh su kem của cô làm ra, người muốn thưởng thức nhất lại là chàng thiếu niên đang đạp xe ấy.

....
-"Ê... ê nhỏ kia dậy đi! Buồn ngủ lắm hả Linh?"

Minh nhè nhẹ lay Linh dậy. Cô này ngủ tới lúc vô đến trường rồi còn chưa thức nữa chứ.

-"Hừ...sao vậy?"

Linh dụi dụi mắt. Hai hàng mi từ từ tách nhau ra, trước mắt Linh là một khung cảnh nhộn nhịp. Phía xa có nhóm bạn nam đang chơi đá cầu, lại có những bạn nữ đang ngồi trên ghế đá tám chuyện linh tinh.

-"Ủa tui đang ở đâu vậy?"
-" Ở trường chứ ở đâu trời! Gì đừng nói ngủ một giấc dậy cái mày bị thiểu năng rồi nha!"
-" Cái ông này vớ vẩn!"

Đoạn, cô gái với hai bím tóc xinh trao cho chàng trai kế bên một cái nhìn hằn học, rồi đi lên lớp. Gương mặt "thẹn quá hoá giận" của cô khiến chàng trai đang lững thững theo sau phải phì cười.

Tùng...Tùng...Tùng

-" Đưa bánh cho thằng đó về rồi à?"
-" Thằng gì mà thằng, nói chuyện đàng hoàng coi."
-"Mặc xác nó, tao vẫn thích gọi là thằng... ai biểu dành Linh chi."

Minh lẩm bẩm trong miệng chỉ đủ mình cậu nghe thấy. Đưa đón người ta đi học được 4 năm rồi thế mà chẳng bằng một thằng ất ơ nào đó.

-" Lầm bầm cái gì vậy?"
-"Thôi trống đánh rồi vô học đi."
Thảo Linh lườm cậu một cái rồi bước về chỗ của mình. Thật đúng lúc, cô giáo vô lớp rồi.

-" Học sinh...đứng!"

Tiếng lớp trưởng hùng hồ vang lên làm nhỏ ngồi bên giật nảy mình.

-"Được rồi mấy đứa ngồi xuống đi. Lớp trưởng lên phát cho lớp giấy đăng ký nguyện vọng đi. Rồi sau đó thu giấy lại cho cô luôn nha Minh. Năm nay mấy đứa chuẩn bị thi lên cấp ba rồi, lựa chọn thật kỹ xem mình muốn vào trường gì rồi hẵng đăng ký nghen!"

Minh đứng giấy cầm lấy tập giấy nguyện vọng phát cho các bạn trong lớp. Thế là năm sau tất cả đều trở thành học sinh lớp 10 rồi ư? Có một số bạn vừa nhận lấy giấy từ tay lớp trưởng, liền đặt bút xuống ghi thẳng tên trường luôn, có vẻ mấy bạn đã quyết định sẵn từ lâu rồi. Một số khác thì vò đầu bứt tai không biết nên chọn trường gì cho phù hợp với mình.

Sau khi phát giấy xong, Minh  về chỗ ngồi của mình. Cậu cũng đã quyết định từ lâu là sẽ vào  Lê Hồng Phong, mà với năng lực học tập của cậu hiện giờ khả năng đậu cũng khá cao.

-"Uầy Lê Hồng Phong cơ á! Minh nhà ta ghê phết nhờ."

Linh trườn người qua chỗ cậu, nhìn thấy nguyện vọng của cậu bạn cùng bàn, Linh vỗ vỗ vai người ấy khen ngợi.

-" Hừ! Tao không ghê thì ai ghê. Mà nè, không ấy mày thi với tao đi."
-"Ông nói linh tinh gì vậy? Thôi thôi ông tha cho tui, sức tui nào thi nổi."

Cô xua xua tay, nằm dài ra bàn thở dài thườn thượt. Cô tự biết lượng sức mình mà.
Cốc! Minh kí vào đầu Linh một phát, chỉ là kí nhẹ thôi mà cái nhỏ kia giả bộ khóc lóc bu lu bù loa, ăn vạ cậu.

-"Ui da... ôi ôi ôi cái đầu yêu quý, cái đầu xinh xinh xinh của tui. Trời ơi nhức đầu quá hu hu!"
-"Bớt làm bộ đi! Đã nói biết bao lần là phải biết phấn đấu chứ, tự ti như thế rồi tiến bộ tới bao giờ."
-" Ai nói bổn cô nương đây không phấn đấu? Tỉnh lại đi cái đó trường chuyên đó tui đậu gì nổi. Toán tui ngu thế kia thì thi kiểu gì?"

Linh khó chịu nói

-" Không học được thì tao kèm, mà này nghe bảo cái thằng Việt Anh nó thì Lê Hồng Phong đấy!"
-"Ai da Minh ơi, tự nhiên tui muốn thi Lê Hồng Phong quá à... hay có gì ông kèm giúp tui môn toán cho tui thi đậu nhaa."
-"Ừ!"
'Xin lỗi vì đã nói dối nha Linh!' Mình nghĩ thầm trong đầu. Tên Việt Anh kia thi hay không làm sao cậu biết được, cậu nói thế chỉ vì muốn được có cơ hội đèo cô nàng này đi học 3 năm nữa thôi.

Buổi chiều ngày ấy tiết trời đã dịu đi phần nào. Từng cơn gió nhè nhẹ đến, mang làn gió mát làm xoa dịu cái nắng đầu hè. Trong lớp học nọ, có hai con người nhìn nhau cười tít mắt, chỉ có điều...một người đơn giản là cười, còn người kia trong ánh mắt như chứa đựng tình nồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro