Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khả Nhi, Nhi, Nhi - Tiếng hò reo "oanh vàng" của bff tôi vang lên ngay bên tai tôi. Nó là Hải Vi tiếng nói của nó chính là "loa phát thanh chính hiệu " mỗi lần tôi ngủ gục trong lớp nó đều làm như vậy để gọi tôi dậy hazzz tội nghiệp hai em màng nhĩ của tôi mà. Tôi ngẩng đầu dậy nhìn nó giọng ngái ngủ
- Vi Vi khả ái à chuyện gì mà cậu phải xua tớ dậy như xua tà thế?
- Cậu còn hỏi được à? Cậu đã ngủ hai tiết học rồi mà còn nói được mình không thể hiểu nổi cậu là người âm phủ ngày ngủ để đêm bay à thật không thể hiểu nổi cậu nữa - nó vừa nói vừa dí dí ngón trỏ vào trán tôi
- Thôi mà tớ có chuyện đại sự liên quan đến hạnh phúc cả đời nên mới phải thức đêm mà cậu để tớ ngủ xíu nữa thôi nha _ tôi lay lay tay nó y như đứa trẻ đang làm nũng mẹ ấy. Mà thực không hiểu nổi mẹ tôi giao tôi cho nó làm gì trong khi bà chỉ ra nước ngoài có một tuần cơ chứ mẹ thật là hết chịu nổi với cái tính li xa của bà -.-
- Hạnh phúc cả đời? Cậu mơ à ngồi ngay ngắn lên học bài cho tớ không học thì em laptop của cậu sẽ không nhìn thấy ánh sáng trong một tuần _ con bé cười ranh ma
- Trời ơi ức hiếp người quá đáng mà _ tôi than thở nhưng giờ biết làm sao đây? Tôi không thể không động vào laptop trong một tuần hazzz học thôi :( tôi xụ mặt xuống mở cuốn tập ra uể oải viết bài. Một buổi học như đi đánh giặc lại trôi qua thật là tẻ nhạt.
______Tùng____Tùng______
Tiếng trống báo hiệu tan học vang lên tôi vui sướng như muốn nhảy lên mây vậy. Tôi lao ngay ra khỏi lớp học chạy như bị ma đuổi về kí túc xá vội vàng lấy em lap ra và bắt đầu sự nghiệp lớn đó chính là onl facebook. Ban đầu tôi bị nhỏ Vi dụ dỗ chơi facebook chỉ để giải trí nhưng sau khi du nhập thế giới ảo tôi phải được gọi là một con nghiện một con bị nghiện facebook chính hãng rồi. Mở facebook lên tôi không máng màng gì hết xông luôn vào phần tin nhắn xem ai inbox cho mình không?! Khi nhìn đến lần thứ hai thì cặp mắt của tôi phải nói là nó sáng như sao mà không phải sáng hơn sao ấy. Tôi từng là một người rất kị trong việc yêu qua mạng nhưng chính tôi lại là người vấp phải điều ấy đúng là " ghét của nào trời trao của ấy" mà, thật không thể chối cãi được tục ngữ xa xưa của ông cha ta.
#Kym
___________________
Tên nhân vật đã được thay đổi mong mọi người ủng hộ ạ lần đầu viết nên mong được nhận xét ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro