Một thứ như là vĩnh cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hỏi chị rằng có bao giờ trong đời, chị đã từng coi tình yêu là vĩnh cửu. Chị cười buồn, ko đáp. Đôi mắt phủ rèm đó hướng về phía xa xăm, và đúng lúc tôi định lên tiếng cắt ngang sự im lặng tưởng chừng bất tận đó thì chị nói:- Có. Trước lúc Adam gặp Eva thì có lẽ, tình yêu đã từng là vĩnh cửu.

Em cười thầm. Vậy lúc đó làm gì có tình yêu. Chị cười buồn. Tình yêu,nó luôn ở trong tim Adam và Eva. Ẩn nấp ở đó, day dứt ở đó để buộc họ phải tìm đến với nhau. Và rồi nó biến mất.

-Tại sao nó biến mất.

-Bởi vì vốn dĩ nó không tồn tại. Điều đó xứng đáng làm nó bị biến mất.

-Vậy điều gì khiến hai mảnh đời không gắn kết bởi tình yêu lại có thể chịu đựng nhau cả hơn nửa đời hay lâu hơn là cả cuộc đời.

- Vì trách nhiệm, thói quen và cả vì số phận nữa em ạ. Không bên cạnh Adam, Eva sẽ chẳng là gì hết. Vô nghĩa, tiêu tan.

- Thế còn Adam??

- Cậu ấy còn có thể có người con gái khác. Ngoài Eva, cậu ta đã từng có Lilith. Nhưng vì cô ấy không phục tùng cậu ta nên cô ấy bị coi như quỷ dữ. Còn Eva nếu không yêu cậu ta, chắc chắn cũng sẽ có kết cục như vậy. Và Chúa sẽ cho cậu ta một cô gái nữa, một cô nữa sao cho cậu ta phù hợp thì thôi.

Chị nói thật mông lung, thật buồn....

Chị là một cô gái Hà Nội gốc. Chị không xinh. Chỉ có đôi mắt đẹp. Và nụ cười buồn. Đến não lòng. Đôi mắt chị to, đen tròn, mi phủ rèm. Và cũng buồn. Chị bảo chắc là kiếp trước mình bất hạnh nên kiếp này, dù có uống bao nhiêu canh của Mạnh bà,  thì vẫn phảng phất nỗi buồn quá khứ. Tôi cười thầm. Đôi mắt ấy chẳng phải do buồn kiếp trước gì cả, mà do buồn từ trong trái tim rạn nứt, toát cả ra ánh mắt....

Chị quen anh năm 18 tuổi. Năm ấy đôi mắt, nụ cười còn ngây thơ lắm. Anh năm ấy đã 23. Anh làm đại ca cho một băng đảng lớn ở Hải Phòng. Anh ra Hà Nội vì có một vụ làm ăn lớn ngoài này. Lần đầu tiên gặp nhau, chị đã rung động khi nhìn thấy anh. Còn anh, kì lạ, cũng thấy mình điêu đứng trước nụ cười và ánh mắt ngây thơ của người con gái đó. Thế là quen. Và yêu. Yêu say đắm, nồng nhiệt, vô định, quay cuồng...

Ngày chị đi thi đại học cũng là ngày anh về Hải Phòng. Anh khuyên chị ở lại thi, còn chị, nằng nặc đòi theo anh về Hải Phòng. Trong lúc đó, không kìm nén được cảm xúc, anh đã tát chị một cái. Đau điếng, sững sờ, chị bật khóc. Và rồi trong lúc đó cũng vì không điều khiển được bản thân, mà chị, đã trao toàn bộ trinh trắng của mình cho anh.... lúc đó, bên ngoài, nắng đổ xuống hiên hè, hừng hực,như sức sống của tuổi trẻ.

Và rồi ba mẹ chị cũng biết chuyện. Họ đuổi chị ra khỏi nhà. Với đôi mắt thẫm lệ. Và vài bộ quần áo.Chị ra đi cùng anh vào Hải Phòng. Đôi mắt đã thấm chút u sầu....

Hai năm sau đó là những ngày khó khăn đối với chị. Làm chị hai của một băng đảng không dễ như chị tưởng. Ở đó không hẳn chỉ có tôn thờ và chiều chuộng. Đó là cả những lo lắng, ghen tị, mất mát và tội lỗi... Chị luôn phải sẵn sàng dò xét xem liệu mình có an toàn. Từ một cô bé ngây thơ, chị trở thành một người đa nghi, bất ổn và thạo đời. Đôi mắt ấy, nụ cười ấy chẳng còn vương vấn đâu đây sự ngây thơ. Chỉ còn lại sự chua chát, ngang tàn. Và quanh quẩn đâu đó, là một sự thất vọng, rạn nứt và vụn vỡ của đôi mắt bên cạnh chị. Cũng đã đôi lần chị bảo anh:- Hay là chúng ta từ bỏ hết tất cả, để làm lại từ đầu, để yêu em, để bình yên. Được ko anh.

Anh thường im lặng. Và hút thuốc. Trầm ngâm. Và thế là chị lại thôi. Chị không muốn anh phải lo nghĩ nhiều. Về tương lai, về chị, về họ.... Và chị quyết định tập làm chị hai từ ngày hôm đó... Trong hai năm, đã không biết bao nhiêu việc xảy ra nữa. Chị chết hụt không biết bao nhiêu lần, rồi sảy thai, rồi bị hiếp.... và những vết chém đánh dấu những trận chiến mà chị đã qua. Rồi chị cũng tập tành hút thuốc. Ở tuổi 20, trông chị chẳng khác gì một cô gái bán hoa tàn tạ. Lớp son phấn dày không phủ được lên những nếp hằn trên khuôn mặt chị- người đã từng có ánh mắt và nụ cười của một đứa trẻ khi đang ở tuổi 18 và kết thúc nó ở tuổi 20....

- Và rồi em ạ- chị kể- chuyện gì đến thì cũng sẽ đến. Nếu yêu có lý do thì người ta sẽ nhanh chóng không còn yêu nữa. Anh ấy yêu một cô gái khác. Cô ấy giống chị hồi đó. Chhỉ tầm 17 tuổi, vẫn ngây thơ lắm và cái mắt thì không buồn...

Cô gái ấy đến gặp chị, với một vẻ thách thức ngạo nghễ. Chị không nói gì. Chỉ vạch ra cho cô ta xem những vết thương trên người chị. Và rồi chị thẳng thừng, mệt mỏi : - nếu như em muốn làm chị hai để bị đâm, bị sảy thai và bị hiếp như thế thì cứ việc. Chị sẵn sàng nhường em chức chị hai này. Chị đã quá mệt mỏi rồi.

Cô bé ấy bỏ đi. Không nói được lời nào....... Tối đó chị hỏi anh về cô bé đó. Anh chỉ im lặng, hút thuốc. Chị buông lời: - Nếu anh thực sự yêu cô bé đó thì e sẽ ra đi. Em chấp nhận. Từ bỏ còn tốt hơn là cứ cố chấp nhận sống chung vì thói quen, vì trách nhiệm anh ạ.

Anh ôm lấy chị, phủ lên chị một nụ hôn. Dài. Nhưng không còn hơi ấm của ngày nào. Chỉ còn dục vọng. Và nhạt nhòa:- anh chỉ nhìn thấy em trong cô ấy. Anh chỉ yêu e của ngày đã qua thôi mà Linh. Chỉ vì em thay đổi quá nhiều, Linh ạ...

Chị bật khóc. Đã lâu rồi chị không khóc.Hai dòng nước mắt đen chảy xuống đôi gò má sáp phấn của chị:- em thay đổi là vì ai chứ. Vì ai chứ. Vậy mà bây h anh còn nói e đk sao. Chẳng phải em đã bảo anh hãy từ bỏ tất cả vì em, vì chúng ta sao. Chính anh đã ép em phải thay đổi. Vậy mà bây h anh còn trách em sao??

Anh buông chị ra, không nói, đôi mắt lộ vẻ xót xa, thương cảm: - e về Hà Nội đi. Ở đấy sẽ tốt hơn cho em.

Chị cười điên dại. Ở đó còn chỗ nào dành cho chị không? Ở đó còn ai cần đến chị không? Chị đã sai lầm khi coi anh là cả thế giới. Vì vậy bây giờ chị sẽ phải chịu cả thế giới sụp đổ trong mắt mình....

Hai tháng sau, anh có một trận hỗn chiến ở Quảng Ninh. Nghe nói bọn họ tranh giành địa bàn làm ăn vs nhau. Chị đòi anh theo cùng nhưng anh ko cho. Và chị cứ đi theo. Và cuối cùng là để mang xác anh về. Với trái tim vụn nát. Và đôi bàn tay nhuốm máu anh....

- Và rồi- chị tiếp- chị quyết định sang Đức. Để quên đi... Nhưng có lẽ ông trời không muốn chị quên anh. Ông ươm cho chị giọt máu của anh. Bé Subi. Và chị nhận ra rằng. Tình yêu chưa hẳn đã mất. Nó chỉ ẩn đi, nấp đi sau mỗi con người ta do bộn bề lo toan của cuộc sống ,do sự xác định chắc chắn đã có nhau. Và chỉ đến khi Adam rời khỏi cuộc đời Eva. Mãi mãi. Thì Eva mới chợt nhận ra, cô yêu Adam đến nhường nào... Đến bên Adam không phải do số phận. Đó là tình yêu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro