Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trông về cánh đồng lúa phía trước nhà, mùa lúa lại đến. Tôi thích cái cảm giác được ngồi trên bộ ván cũ trước sân, cầm cây đàn yêu quý của tôi, ngắm cánh đồng lúa rồi ngân lên những bản tình ca. Quê tôi là vùng đất Bazan, trồng lúa ít, may thay nhà tôi được ở ngay một nơi phong cảnh hữu tình như vậy.
Tôi rất thích chơi với lũ trẻ trong xóm, có vài đứa cũng bằng tuổi tôi, nhưng lại nghỉ học sớm. Vùng này chỉ có những nhà khá giả mới có tiền cho con theo học. Nhà tôi cũng nằm trong số đó.
Nhà tôi nằm ở một vùng bao la trên cánh đồng rộng lớn, bao quanh là lúa vàng. Nói đây là nhà tôi cũng không đúng, vì tôi đang ở chung với ngoại. Nhà tôi tận trên thành phố, nhưng vì quá bận việc nên bố mẹ gửi tôi về nhà ngoại để gần trường cấp 2 và tôi có thời gian chăm sóc ngoại nhiều hơn, có hai đường mòn để vào nhà ngoại tôi, nhưng tôi thích nhất là đi trên đường mòn ngập đầy cỏ Mây. Chúng đem cho tôi cảm giác rất dễ chịu. Hồi còn ở thành phố, tôi hay nghe bố tôi hát ngân nga: "Những ngày chưa nhập ngũ, anh hay dắt em về vùng ngoại ô có cỏ bông Mây". Bố nói đây là loài cỏ mang nhiều tâm sự, tôi không hỏi nhiều, đơn giản vì tôi không thích tìm hiểu sâu về chúng. Tôi thích đi chơi với bạn tôi hơn.
Thời gian đầu ở nhà ngoại phải nói là ngán đến tận cổ. Ở đây không như thành phố. Không có rạp phim, không có những ánh điện vàng, điện đỏ. Cũng không có có những chiếc ô tô rảo qua rảo lại trước nhà tôi. Điều làm tôi chán nhất là ở đây không có đám bạn cùng tôi "ăn chơi". Những buổi "náo loạn rạp phim", hay những buổi mở "pạc ty" trong quán cà phê. Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu! Tôi có nói với ông về sự tẻ nhạt này, mục đích để ông thương mà tống tôi về thành phố. Nhưng ông không quan tâm mấy, chỉ nói một câu rồi quay phắt:

-Ở đây cũng có đám trẻ con chung xóm mà?

Tôi hết đường phản biện, chả còn cách nào để về thành phố, đành thích nghi với cuộc sống thôn quê vậy. Tuy nhiên đó chỉ là thời gian đầu, thời gian sau, cuộc sống tôi bắt đầu "khởi sắc" lên nhiều. Tôi đã dần hoà vào với lũ trẻ trong xóm. Tôi được chúng dạy cho những trò chơi mà tôi chưa bao giờ thử dù một lần trong đời. Chúng dạy tôi chơi cút bắt. Ở thành phố, tôi chỉ biết trốn mẹ để đi chơi với lũ bạn, chứ chưa bao giờ chơi trò này. Nó làm tôi thích thú, có những hôm tôi chơi với chúng đến tận tối. Đám trẻ xóm tôi không có khái niệm về thời gian. Chỉ khi nào không còn thấy đường thì chúng mới chịu tan hàng. Nhà tôi chung đường với vài ba đứa nữa, nên mỗi lần về chung, chúng đều kể cho tôi nghe hết chuyện này đến chuyện khác. Từ chuyện cô Thu đầu xóm sắp lấy chồng ngoại, cho đến chuyện nhà ông Hải mổ heo làm giỗ. Đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Những lần về trễ như vậy, thường là bà sẽ dọn cơm đợi tôi, khi về tôi chỉ cần tắm và ăn cơm. Mẹ gửi tôi về để coi sóc cho ngoại, ấy vậy mà hơn nửa tháng nay, ngoại toàn phải lo cho tôi. Trong những bữa cơm tối như vậy, ông tôi thường vừa ăn vừa nghe "la-dô". Ông hay hỏi tôi về chuyện học hành trên thành phố, có lần ông hỏi:

-Sao? Mày thấy ở quê sao Tùng? Có vui hơn thành phố không?

-Dạ! Đúng là không đẹp bằng, nhưng vui lắm ạ. Chơi với đám trẻ ở đây thích hơn đi xi nê trên thành phố nhiều.

Đúng là ở đây thích hơn thành phố nhiều, ở thành phố không có ruộng vàng, không có trò cút bắt, không có bông cỏ Mây.

****
Trong đám trẻ con trong xóm, tôi chơi khá thân với thằng Liễn. Liễn lớn hơn tôi hai tuổi. Hè này vào nó học lớp 9, bằng tôi. Nhưng nó học dốt nên bị đúp hai năm lớp 4. Mặc dù bị đúp nhưng nó tỏ ra khá thông minh và láu cá. Nó luôn bày cho chúng tôi hàng tá trò chơi. Hay những buổi chiều đánh nhau với tụi xóm dưới, nó luôn là thằng cầm quân. Và chắc tôi cũng chẳng để ý đến nó nêu nó không có nhỏ em gái nó. Nó có một đứa em gái tên Liên, nhỏ hơn tôi một tuổi. Thời gian đầu về đây, tôi ít tiếp xúc với Liên. Nhưng sau những trận đánh nhau, chính nó là người "chăm sóc" cho tàn binh chúng tôi. Đám trẻ gọi nó là "y tá". Có một lần, khi nó đăng băng vết thương trên đầu tôi thì bỗng nhiên có con cào cào nhảy ngang. Nó giật mình, nhảy sang bên, cuộng bông gòn bay thẳng vào đầu tôi. Tôi là điếng lên một tiếng, nó loáy hoáy chùi chùi rồi hỏi:,

-Anh Tùng không có sao không? Em...em xin lỗi, tại con cào cào nên...

-Không sao đâu, mấy cái này nhằm nhò gì.

Tôi mạnh miệng như vậy thôi, chứ đau chết đi được. Hồi còn ở thành phố, chỉ cần xước nhẹ một cái tôi đã la toáng lên rồi. Nhưng từ ngày về đây, tôi đã mạnh mẽ hơn. Bằng chứng là sau mỗi trận đánh nhau, người tôi đều đầy những vết băng bó.
Lát lâu sau, tôi quay qua hỏi nó:

-Ủa, em là em của Liễn hả?

Tôi hỏi cho có chuyện chứ tôi biết tất. Nó cũng tưởng tôi không biết nên trả lời:

-Dạ! Em là em anh Liễn. Mà có chuyện gì hả anh?

-À không, tại anh thấy tên hai đứa giống nên anh hỏi vậy mà. Mà nghĩ cũng lạ ghê...

-Lạ gì anh?

Tôi nói tiếp:

-Anh thấy con trai trên thành phố toàn tên Mạnh, tên Dũng. Ai đâu lại tên Liễn?

Câu nói vô duyên thoát ra quá nhanh, tôi không kiểm soát kịp. Tôi liếc sang Liên, thấy nó buồn buồn.

-Anh hai em đâu được chọn tên đẹp! Tên là do ba má em đặt.

Nhắc mới nhớ. Có một lần Liễn tâm sự với tôi về gia đình nó. Má nó mất khi Liên 6 tuổi. Ba nó một thời gian sau cũng theo bà bé. Hai anh em nó về ở với nội. Ba nó có ghé đón hai anh em mấy lần, nhưng nó không chịu đi. Mà hai anh em nó như hình với bóng, thằng Liễn không đi đời nào con Liên chịu đi. Đến đây tôi chợt suy nghĩ về câu nói lúc nãy. Ôi! Thật xấu hổ, một con người mang danh "dân thành phố" lại có thể nói ra những lời như thế.
Và đó cũng là lần đầu tiên tôi và Liên nói chuyện với nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro