Điều gì đã khiến em khóc vào lúc này?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em, điều gì đã khiến em khóc vào lúc này....?

Đưa ánh nhìn xa xăm, ngoài kia phố vẫn tấp nập, ánh đèn vẫn sáng trong từng căn nhà. Gió mùa về rồi đấy, ấy vậy mà trên môi ai cũng nở nụ cười tươi sáng như vầng dương sưởi ấm cả một khoảng thời.

Này, có thể cho em xin chút lửa được không?
Thắp sáng căn phòng, thắp sáng cả tâm hồn em.

Đôi khi, em thấy mình trơ trọi giữa những ánh nắng mới, em đã bỏ lỡ quá nhiều trong những ngày hạ cũ, tháng chín nghiêng mình lách qua kẽ tay. Bờ vai ướt đẫm trong cơn mưa rả rích, tán ô không thể che đủ chuyện mình. Mắt em dạo này mờ dần, không biết nữa, là do giọt ướt át mỗi đêm hay do nỗi buồn man mác bao chùm không gian khiến ánh nhìn của em giống như những đám mây tháng mười-xám xịt. Một lần thôi, xin cho em được ngắm lung linh từ đáy mắt xanh trong này.

Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng đánh rơi buổi chiều thơm ngát
Làn môi ơi đừng quá run run lỡ tia nắng hồng tan mất.....

Một làn gió khẽ thổi lọt qua khe cửa sổ, làn gió mơn trớn trên da thịt em, theo quán tính, em thu người lại.Em khép mình, đón chờ một đợt gió mới để cố níu giữ khoảng không thênh thang vô định này. Mọi thứ đều như chậm lại, dừng hẳn ở thời điểm yên tĩnh đến nao lòng này.

Ngoài trời mưa hoa bay phất phới đan xen cùng làn gió lạnh se se độ mới vào đầu thu. Mưa rơi ướt áo sao em lại ướt lòng?

Nếu anh hỏi em rằng tình cảm em trao anh có hình dạng gì thì chắc chắn em sẽ không ngần ngại mà trả lời đó là dáng hình của nỗi nhớ. Bất cứ khi nào tiềm thức tự bật công tắc sau một giấc mộng dài cùng với màn đêm thì điều đầu tiên xuất hiện trong em bao giờ cũng là nỗi khắc khoải được nhìn thấy anh. Nỗi nhớ đã ăn sâu vào mọi ngóc ngách của tâm trí, phủ lên những nơ ron thần kinh. Em cứ ngẩn ngơ mà ôm lấy bóng hình đang tự động vây kín trái tim mình. Em đã hiểu thế nào là kẻ say biết yêu. Để khi nỗi nhớ anh ngày một hiện rõ, nhìn đâu cũng thấy toàn hình bóng anh. Bám vào cả những câu từ trong lời nhạc, những bộ phim vẩn vơ em từng xem, những cuốn sách thấp thoáng nhân vật có tính cách giống anh.

Gửi chút cánh hoa tan tác giữa chiều mưa, gửi lại chút vấn vương sau thềm xưa lối cũ. Xin cho em được an lành giấc ngủ, dù là một mai căn phòng xưa khép lại chỉ chừa đủ bóng dáng ai. Thương anh không phải chỉ là lời trót lưỡi đầu môi. Mà em đã đặt hết tất cả những dịu dàng còn sót lại để bảo bọc cho người.

Chút mưa này em xin gửi lại nơi em. Nơi ánh nắng chói chang và nơi tim người đang dần mục rỗng.
Thương này anh sẽ lấy đi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro