anh nhớ, nhớ anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời sẩm tối.

minh phúc nằm ngẩn ngơ trên xích đu. tâm trí em quanh quẩn bóng hình người con trai em thầm mong nhớ.

đã một tuần em rời sài gòn. một tuần không được gặp anh. dù minh phúc yêu cái không khí se se lạnh dễ chịu của mùa thu hà nội, em lại không thể ngừng nhung nhớ cái anh cao cao thân nhiệt nóng như thời tiết sài gòn quanh năm suốt tháng. công ty điều em ra hà nội thay thế vị trí của quản lí chi nhánh những một tháng. minh phúc bây giờ chỉ biết nằm đếm lá cây, đếm từng ngày để được quay về cái tổ ấm be bé xinh xinh ở một góc trời sài gòn. em muốn được ôm cái anh cao cao của em, cái anh thi thoảng sẽ mắng em vì mùi thuốc lá nhàn nhạt nơi em, cái anh sẽ bỏ công việc bận rộn qua một bên, vừa càu nhàu vừa sấy tóc cho em rồi mới tiếp tục tăng ca khuya.

minh phúc nhớ anh, minh phúc nhớ duy thuận rồi.

homestay minh phúc thuê để ở tạm một tháng khá ổn. cách bày trí đều hợp gu thẩm mỹ của em, đủ ấm cúng để em cảm thấy bớt cô đơn sau mỗi buổi chiều tan sở. ở đây chẳng có anh đẹp trai nào nấu bữa tối chờ em về cả. minh phúc buồn nẫu ruột, nhưng vì công việc nên chẳng thể làm gì khác được. em đợi, mỗi tối anh gọi điện, em sẽ được mè nheo với anh, gọi tên duy thuận, đòi anh dỗ dành, đòi anh hứa sẽ ôm em thật lâu khi em trở về.

em thích nghe giọng anh đẹp trai của em, thích nghe anh nói: "thuận cũng nhớ em nhiều."

gió chiều se lạnh thổi qua, minh phúc khẽ run. hà nội đã cuối thu rồi. tuy gió mùa đông tới sớm chưa đủ mạnh để khiến người ta thấy buốt giá, nhưng cũng đã vừa đủ thổi vào lòng em một đợt không khí lạnh, khiến em càng nhớ anh hơn. minh phúc lười nhác rút điếu thuốc ra, châm lên làm một hơi dài để xua đi cái chán chường buổi chiều muộn. hôm nay em tan làm sớm, nhưng anh lại tăng ca. đã chờ điện thoại của anh cả buổi, một tin nhắn cũng không.

minh phúc nhớ anh, nhớ anh nhiều đến buồn sầu ghê gớm. hoặc là do cái thời tiết thủ đô khiến tâm trạng em bị ảnh hưởng. nhưng tóm lại là em nhớ người yêu không chịu được.

điếu thuốc hút dở bị ném xuống đất vì em bất chợt thấy bực mình. cả ngày nay duy thuận không thèm nhớ đến em, nên em buồn đến thuốc cũng không muốn hút nữa.

ôi cái thói quen ôm ấp chết tiệt. ôi cái anh người yêu thích chiều em đến hư người. giờ này xa nhau cả nghìn cây số, tăng vũ minh phúc bất lực ôm con thỏ bông xinh xắn, nghịch cái nơ hồng bên tai trái của thỏ con, lầm bầm mấy câu mắng người yêu cho đỡ nhớ.

anh không gọi điện, không nhắn tin cho em.

thuận quên em rồi.

thuận có người khác rồi.

duy thuận bỏ em thật rồi.

tiếng mắng mỏ rộn ràng được một lúc cũng nhỏ dần. khoé mắt minh phúc đỏ lên, ươn ướt. đàn ông con trai, ai mà thèm khóc nhè vì nhớ người yêu. cũng chỉ có tăng vũ minh phúc này ngốc nghếch nhớ anh đến bỏ cơm tối thôi.

chợt, một dòng thông báo hiện trên màn hình điện thoại.

em bé ăn cơm chưa? thuận xong việc rồi. mình gọi điện nhé?

ai là em bé của anh?

minh phúc ấm ức nhìn dòng tin nhắn được gửi đi, ấm ức chấp nhận cuộc gọi đến, ấm ức nhưng vẫn mỉm cười khi giọng anh ở bên tai.

"tăng ca mệt quá. ước gì có phúc ở cạnh anh ha?"

giọng duy thuận cùng tiếng xe cộ hoà lẫn, minh phúc đã định im lặng, nhưng con tim em cồn cào nhớ anh. minh phúc giận anh chứ. thuận bỏ em cả một ngày dài, em lại chẳng được ghé qua công ty kéo anh cùng đi ăn trưa như mọi ngày. em biết sao được những mỏi mệt nơi anh, em cũng không thấy được dáng vẻ rã rời chờ đợi nụ cười em rực rỡ đón anh về nhà. phúc lo, phúc xót cho duy thuận, vì thế nên em cũng đang giận anh vài chút đây. nghĩ ngợi một hồi, minh phúc cao giọng hờn dỗi đáp lời anh:

"anh vẫn còn nhớ đến tui, tui cứ tưởng anh ôm công việc đi kết hôn, báo cho tui để nhận tiền mừng chứ!"

"em! em có nhớ thuận không?"

minh phúc nghe anh hỏi, những đợt gió lạnh lẽo đã không còn vây lấy trái tim.

"em...có."

"phúc ra cửa nha! thuận có quà cho em đó."

minh phúc bối rối lật đật chạy ra ngoài, nhìn qua nhìn lại, trời đã tối hẳn nhưng phố phường hà nội vẫn còn tấp nập xe. em đứng trước cổng, ngẩn ngơ thấy bóng hình em mong ở bên kia đường, trái tim cũng hẫng một nhịp vì nụ cười anh rạng rỡ.

em ơ.

một tiếng ơ thật ngơ ngác vang lên trong con tim đang đánh trống liên hồi của em.

minh phúc nhìn duy thuận băng qua đường, mang theo bó tulip trắng được trang trí rất xinh. khoé mắt em lại ướt.

duy thuận chạy tới bên em, ôm chầm lấy em, giữ chặt minh phúc của anh trong lòng. anh ôm siết lấy minh phúc của anh, để em vùi gương mặt mang theo cả ngàn ấm ức vào vai anh, trút hết bao giận hờn lên anh, sụt sịt khóc nhè trong vòng tay anh ấm áp.

"có thuận ở đây với em rồi."

duy thuận vỗ về em. minh phúc tham lam tận hưởng cái anh yêu có thân nhiệt cao, vương vấn từng hơi ấm anh mang đến cho em, sưởi ấm cho bàn tay lạnh của em, trái tim lạnh của em.

"mau, sương xuống, mình vô nhà thôi."

minh phúc được anh ôm, bám chặt không rời. duy thuận chỉ còn cách nhấc theo em bé hải ly dính người chậm chạp vào nhà.

không gian rộng rãi, nến thơm ngọt ngào cùng nhiệt độ phòng ấm áp khiến duy thuận dễ chịu. anh đặt bó hoa lên bàn phòng khách, yêu chiều để minh phúc kéo mình ngã xuống sô pha mềm mại. mùi thuốc lá trên người em vẫn còn nhàn nhạt, duy thuận lần này không mắng em nữa. anh chống tay, để em ôm mình thật lâu.

"nhớ anh lắm. nhớ jun, nhớ."

tiếng thủ thỉ bên tai như sắp vỡ ra thành những vụn thuỷ tinh thật nhỏ. duy thuận âu yếm nhìn em thật lâu. hôn em thật lâu. yêu em cũng thật sâu.

anh rời sài gòn ra hà nội với em rồi. mỗi tối, em sẽ không buồn, không nhớ anh nhiều. anh cũng chẳng cần tìm kiếm hơi ấm ít ỏi của em trong từng chiếc áo em hay mặc.

"jun ơi, em đói quá trời."

minh phúc vẫn còn vùi mặt nơi hõm vai vững chãi của anh, lười biếng kêu ca như mọi ngày bình thường có nhau của em và anh.

"dậy nào, thuận nấu cơm tối cho em."

"thôi thôi. mình ra ngoài ăn đi anh. trễ rồi, anh mới đáp chuyến chiều muộn, mệt lắm hả? từ sân bay tới đây xa lắm đó..."

em ngước đôi mắt ướt long lanh nhìn anh.

à, em bé đang làm nũng với anh đây mà.

duy thuận để em mặc sức hôn lên gương mặt mình những cái hôn chứa đầy nhung nhớ, để em thoải mái làm một bé hải ly đáng yêu vô lo vô nghĩ ở trong vòng tay anh. chỉ cần minh phúc muốn, duy thuận sẽ chiều lòng em.

bàn tay em lạnh hơn thường ngày một phần cũng do thời tiết hà nội đã ngả cuối thu. anh bắt lấy tay nhỏ, bao bọc trong hơi ấm của mình, để minh phúc yên tâm giao phó việc chiều chuộng em cho một mình phạm duy thuận, để hình bóng anh là thứ còn tồn tại duy nhất trong tâm trí em lúc này. anh với sài gòn, mang tới cho minh phúc giữa thủ đô hoa lệ những tia nắng vàng ruộm tựa mật ong, hun nóng một góc nhỏ của hà nội một ngày thu se lạnh. chớm đông thôi mà, người yêu em như một cái máy sưởi di động ấy, mới đó minh phúc đã thấy tủi hờn mấy ngày bị anh mang đi đâu hết cả. ấm lắm.

sau một tuần xa em, duy thuận cũng tăng ca, để dành ra được ba ngày nghỉ bất chợt này, tới gặp em. có lẽ minh phúc không biết, sau mỗi câu chúc em ngủ ngon vào mười một rưỡi đêm, duy thuận một mình trong căn nhà thiếu hơi người yêu, một mình tăng ca, một mình nhớ em.

bé hải ly dễ thương của anh đang tíu tít kể chuyện ở công ty cho anh nghe đấy. nhưng anh chẳng nghe lọt được một câu. ánh mắt duy thuận dán chặt lên đôi môi hồng đang líu lo không ngừng.

duy thuận nhủ thầm, nếu bây giờ anh không hôn em, đêm nay anh sẽ mất ngủ vì tiếc nuối.

vì thế nên câu chuyện của minh phúc bị cắt ngang giữa chừng. mà sau đó em cũng chẳng nhớ nổi mình đã kể tới đâu. duy thuận nghĩ mình sẽ hôn em thật lâu, và anh thực sự làm thế. anh không muốn bên em mà vấn vương nuối tiếc. anh chỉ muốn được cùng tăng vũ minh phúc của anh, trọn vẹn đủ đầy. anh đem tất cả nhung nhớ gửi trọn vào những cái chạm môi thế này. cũng như em hay nói: "em nhớ jun quá trời luôn!"

bàn tay thô ráp của anh khẽ chạm lên vành tai đỏ ửng nóng ran của minh phúc, anh rời môi em, khẽ hôn lên đó, khẽ thủ thỉ lời thương tựa mật rót vào con tim đang điên cuồng đập của em:

"mình đi ăn em ha? hôn một cái nữa rồi đi."

người yêu của anh hay ngại lắm.

nhưng em vẫn gật đầu với anh.

đồng ý đại đi. trai đẹp mời đi ăn mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro